Trịnh Hoàng Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 10 năm 2016 , Hà Nội.

Tít tít,... là tiếng chuông quen thuộc mỗi ngày. Tiếng chuông vừa dứt, Ngân Nhi đã theo phản xạ mà vội vàng bật dậy, nếu nằm thêm một chút cô sẽ phải nghỉ làm mất. Một ngày mới lại cứ thế bắt đầu, nhưng sao hôm nay lại cảm thấy mệt mỏi đến vậy?

Reng reng... Chiếc điện thoại bàn rung lên, mẹ đang quét nhà nghe thấy tiếng liền hấp tấp chạy tới. Sau cuộc điện thoại đó, mẹ quay nhanh từng con số gọi cho bố Ngân Nhi. Ngân Nhi vừa đúng lúc đi làm về, nghe thấy mẹ thúc giục bố hôm nay phải về sớm vì nhà có khách quý, trông thấy mẹ vội vàng, hớn hở như vậy cô không khỏi tò mò nghi hoặc. Vừa mở tủ lạnh tìm đồ ăn vừa gặm hỏi mẹ chuyện vừa rồi . Cúp máy mẹ liền bận bịu tìm giỏ đi chợ và ví tiền, trả lời vài câu qua loa cho xong chuyện.
"Tưởng gì, hoá ra là anh họ từ nước ngoài về" Lòng Ngân Nhi thầm nghĩ, cô dường như chẳng được vui như mẹ. Cô biết mẹ và bố thương anh họ vô cùng, coi anh như con ruột. Anh họ mất bố mẹ từ nhỏ nên từ lâu cái gia đình này sớm như đã có thêm anh, hơn mười mấy năm không gặp, nay nghe tin anh từ Úc về hẳn là bố mẹ thấy rất vui lòng .
Mẹ chuẩn bị đi chợ nhưng vẫn phải căn dặn đi đi lại lại với Ngân Nhi đủ điều vì sợ rằng não cá vàng của cô chưa đợi đến 10 phút đã quên béng mất chứ huống chi 7 ngày.
- Mẹ à con không ngốc thế đâu,đợi con nghỉ một lát con sẽ nhớ sẽ làm ngay thôi mà. Dọn phòng, cất đồ đã phơi khô, rửa bát, cho mèo ăn và đón anh họ chứ gì? Con nhớ hết rồi, mẹ mau đi đi kẻo muộn.
Sau khi mẹ rời khỏi nhà, cô bĩu môi tự thủ thỉ với con mèo nhỏ của mình " July à em xem, mẹ chẳng thương chúng ta gì cả, có anh họ về một cái là em và chị đều như con nuôi, có phải mẹ thấy chị đáng thương nên mới cho chị ở lại đây sai vặt không? Còn bắt chị phải đón anh ấy nữa chứ, anh ấy không thể tự bắt xe đi về ư, từ đây ra sân bay xa biết bao "  July meo meo nghiêng đầu bày tỏ sự đồng tình.
- Được rồi không đùa nữa, chị đi làm việc nhé , nếu không mẹ về mà biết sẽ đuổi chúng ta ra đường ở thật đó!
Sau gần một tiếng, cuối cùng cô ấy cũng lê lết thân xác nhỏ nhắn lên sofa ngồi nghỉ. Chỉ riêng cái phòng của cô thôi cũng mất rất nhiều thời gian. July thấy vậy theo thói quen mà nhảy vào lòng cô chủ an ủi nũng nịu
- July, em đói lắm chưa? Ôi không để ý đã gần tối mất rồi này, chắc em đói lắm rồi ha , để em phải chịu khổ cực rồi, xin lỗi em nhé! Đi nào, chúng ta cùng mua xúc xích được không, một trong những món em thích dùng để tạ lỗi chắc xứng đáng đúng chứ? Nhanh nhanh còn phải đón anh họ nữa, mẹ đã dặn không được để anh họ đợi lâu, từ đây lên sân bay sợ không kịp giờ ấy chứ, nhưng chị nghĩ anh ấy đợi chút cũng có chết đâu,với lại anh ấy xứng đáng phải đợi .

Đi chưa được bao xa thì xe bị khựng lại, cô lo lắng mở cửa chạy xuống. Làm sao bây giờ? Xe nổ lốp rồi! Hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào xe lại sinh sự giữa một nơi đồng không mông quạnh thế này, trời lại còn đang tối dần?

Sau khi nhờ được người qua đường sửa xe giúp thì cô nhanh chóng lên đường ra sân bay, đã hơn 1 tiếng trôi qua , chẳng biết bây giờ anh họ cô thế nào rồi?
Cô đợi ở sân bay rất lâu rất lâu, không biết đã qua mấy canh giờ.
Ngân Nhi đợi mãi, vô tình nhớ ra hình như mình có số của anh, liền lật tung cả túi xách để tìm nhưng cũng không thấy nó đâu.
- Có khi nào người khi nãy giúp mình sửa xe đã nhân cơ hội trộm nó rồi không? Ôi chắc không có chuyện đó đâu,anh ấy vừa đẹp trai vừa tốt tính thế cơ mà, phải làm sao bây giờ, hôm nay ăn phải cái quỷ gì thế , mẹ kiếp! (Cô tự chửi thầm)

Nhi lật đật chạy ra ngoài xe tìm thử, hoá ra nó ở trong xe sao? Thật là hậu đậu quá mà.
Mở điện thoại lên thì ngay lập tức là một loạt thông báo cuộc gọi từ mẹ, cô nhanh chóng gọi lại.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng máy chủ đang bận, Ngân Nhi sốt ruột gọi lại, lo sợ nhà có việc gì không hay.
- Ngân Nhi!
Giọng mẹ bỗng vang lên, cuối cùng mẹ cũng bắt máy rồi, tạ ơn trời đất!
- Mẹ à con chư...
Không để cô nói được hết câu mẹ đã vội ngắt lời
- Anh họ về rồi, nãy giờ con đi đâu sao mẹ không gọi được? Có chuyện gì không ổn sao?
Sau cuộc gọi đó cô chạy xe một mạch về nhà, sắp khuya đến nơi mà cả nhà còn phải đợi cô về ăn cơm cùng, cô thấy rất bực mình tự trách nói :
- July , em nói xem lỗi do ai nào? Nếu không phải do chiếc xe tàn chết tiệt này thì chị em mình đã không đến muộn! À không không, do đứa con cưng của mẹ chúng ta mới đúng.
Về đến nhà, nhìn thấy mẹ Ngân Nhi ngay lập tức cất tiếng:
- Mẹ à, chẳng phải là đứa con trai yêu quý bé bỏng của mẹ có đầy đủ hai chân và tự về được sao? Chẳng phải là không có đứa con rớt từ trên trời xuống này anh ấy vẫn về đến nhà an toàn mà không rớt miếng thịt nào hay sao?
Một giọng quen thuộc nói bỗng vang lên ngăn lời Ngân Nhi
- Chà! Em vẫn đanh đá như ngày xưa ấy nhỉ? Biết sao được, em gái anh từ nhỏ đã như vậy, cứ cái đà này thì chỉ khi 25 tuổi em sẽ tiến hoá thành sư tử hà đông cao cấp mất, vậy thì gay rồi, ai dám lấy em đây?

"Chào anh chưa" mẹ gằn giọng , bắt cô ra dọn cơm cho anh và bố ăn
Bữa cơm tối nay tràn đầy tiếng cười. Bình thường bố hay phải tăng ca nên hay về muộn, Ngân Nhi cũng thường bận bịu soạn đề án, mẹ hay phải ngồi ăn một mình.
Ngân Nhi lặng lẽ nhìn bố mẹ cười, cô thấy rất hạnh phúc, cúi xuống thấy trong bát cơm có một miếng cá to đã được gỡ xương cẩn thận. Thấy anh họ mỉm cười, ra là anh họ đã gỡ cá cho cô sao? Ngân Nhi khe khẽ cười nhạt, thật ra chỉ anh và cô biết : Dù cô và anh lúc nào cũng như chó với mèo, lúc nào cũng luôn tìm cách khỉa khoáy nhau nhưng vẫn rất thật lòng yêu thương trân trọng lẫn nhau.
Cô ghé tai nói nhỏ với anh :
- Đức, anh được lắm! Dám gắp cho em miếng cá to như vậy, anh là đang muốn chê em ăn nhiều hay sao?
Anh cười híp mắt " Sao anh lại nghĩ xấu em gái anh thế được, là anh muốn em ăn nhanh cho chóng lớn thôi, bác nói em rất lười ăn có phải không? Em xem người em giờ khác gì con cá mắm không chứ"
Ngân Nhi nghe thấy lời như vậy liền gắp cho Đức một quả cà chua rõ to, biết anh ghét nhất cà chua, cô cố tình bày ra nụ cười thảo mai nói " Anh cũng xanh xao quá rồi, ăn đi cho da hồng hào nhé !"
- Chỉ cần là em gắp, anh ăn gì chả được (Nói xong anh cười khành khạch, bắt đầu cắn từng miếng lớn, còn không quên tỏ vẻ đắc ý)

Ngân Nhi tức sôi máu, lườm Đức với vẻ mặt tuyên bố bắt đầu khai chiến.
Vẫn cái trò cũ năm xưa, hai anh em lại chơi tù xì để quyết định người rửa bát.
- Em thắng rồi sao?? (Ngân Nhi ngơ ngác nhìn anh)
- Ồ, em gái anh giỏi thật đấy! Thôi được, công chúa hãy ngồi yên ăn trái cây đi nhé, để ta rửa bát giúp người.
- Con đừng chiều hư nó, mới về mệt thì đi nghỉ đi, cứ để cho em nó làm, lớn cả rồi mà (Mẹ nói)
- Không sao bác ạ, con cũng là anh lớn, bao năm con đã không về rồi.
- Sao con phải khách sáo như thế, đã ở nhà đây con cứ thoải mái thôi, đều là gia đình cả (Mẹ vỗ nhẹ vai Đức thủ thỉ)
- Vâng con cũng không có ý kiến gì. Chỉ là bác ạ, nếu bác còn xem con là gia đình thì lần sau không phải nấu nướng thịnh soạn như vậy đâu, mỗi lần như vậy thật tốn kém biết bao, cứ như đang đãi khách vậy ạ, làm con ngại lắm!
- Bác hiểu rồi, bác biết rồi! Con đi nghỉ đi, để đó em làm cho, về nhà mệt nhọc, có gì thì mai bác nhờ con sau được không?
Đức vừa trả lời vừa mở trong vali ra vài món đồ, anh nói với Ngân Nhi " Lúc nãy em về anh quên mất còn mỗi em là chưa phát quà đây, em mở ra xem xem có thích không?"
Ngân Nhi lúi húi mở từng lớp bọc màu sắc, hết xanh lại đến hồng.. Dường như món quà này được gói rất kĩ, cô cẩn thận mở nhẹ từng chiếc, bên trong  có một tờ giấy trắng, cô mất kiên nhẫn lườm Đức " Anh lại lừa em phải không?"
- Em cứ lật nó lên xem nào, việc gì phải nóng tính thế?

Khi lật tấm giấy trắng lên, cô không tin vào mắt mình, khoé mắt bỗng đỏ ửng, đó là cái gì mà khiến cô ngạc nhiên đến thế?

- Ann... Là chữ ký của Anne... Anne Hathaway ấy hả? Em là đang mơ thôi đúng không?? Làm sao có thể..? Anh biết không, em hâm mộ cô ấy lắm!
- Đừng ngạc nhiên như vậy, em thấy sao? Anh của em có phải là rất cao siêu khi lấy được chữ ký của người nổi tiếng không?
"Không, em không biết phải làm gì để cảm ơn anh cả, cảm ơn anh nhiều lắm!!" Ngân Nhi vừa nói vừa nghẹn ngào ôm anh, chỉ qua thoáng chốc, những điều tồi tệ trong ngày đều tan biến hết.

Đêm nay có lẽ là đêm khiến cô chưa bao giờ thấy mình yêu đời và sống có ý nghĩa đến nhường này! Cô đã ôm tờ giấy cả một đêm và bộc bạch với con mèo ngàn lời rằng "Chị đang rất hạnh phúc July à! Nếu hôm nay chỉ là một giấc mơ,chỉ là một ảo tưởng ,chị ước mình sẽ mãi mãi không tỉnh lại"
Ngày hôm sau khi cô thức dậy đã là quá giờ trưa, chẳng trách được vì cô đã ngắm cái thứ kia cả đêm rồi mà.
Cô rửa mặt rồi sửa soạn và ra ngoài, nhìn thấy mẹ đang bày ra một bàn đồ ngon " Giờ mới biết ló đầu dậy đấy à? Con gái con lứa mà ngủ trương lên như vậy có coi được không, ra chào anh đi"
Cô bày ra bộ mặt ngơ ngác, hôm qua là chưa chào đủ hay sao? Nhìn thấy trước mặt là một chàng trai vừa quen vừa lạ, không phải là anh chàng sửa xe giúp mình hôm qua ư? Chưa để cô hết bàng hoàng, anh chàng đẹp trai liền cười cười mở giới thiệu :
- Chào em, anh là Trịnh Hoàng Tú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro