Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận hỏa hoạn năm ấy, Koko và Inui có phần thân thiết hơn. Cậu yêu anh, nhưng cậu vẫn đau lòng khi nghĩ đến cảnh tượng anh hôn cậu nhưng lại gọi đến tên của người chị đã mất của mình. Sau trận chiến của Thiên Trúc và Touman, cả hai người cắt đứt mọi liên lạc với nhau, bước đi qua nhau như người dưng. Từ lúc đó, tối nào cậu cũng thức trắng đêm trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ đến Koko thì nước từ khóe mắt cậu lại chảy ra không kiểm soát, nó cứ tuôn rơi không ngừng, cậu muốn quên đi hết mọi chuyện nhưng nó cứ làm cậu phải đau đầu vì hình ảnh người con trai với mái tóc đen hất ngược qua một bên có phần hơi xoăn và cạo những đường thẳng kéo dài đến cuối phần gáy.

Sau những ngày tháng đau khổ ấy, cậu được Draken nhận về làm việc cho cửa hàng motor của anh ấy. Vẫn như mọi ngày, cậu thức dậy trên chiếc giường nhỏ và sửa soạn mọi thứ thật chỉnh chu rồi mới đi đến cửa hàng của Draken.

"Đến rồi à, nhanh lên đi, phụ tao sửa chiếc xe còn lại đi"_Draken

"Được rồi tao biết rồi"_Inui

Cậu ngồi xuống và bắt đầu công việc của mình. Công việc này tuy không cao sang, không nhiều tiền nhưng nó khiến tâm trạng của cậu có vẻ thoải mái hơn sau những ngày vất vả để quên đi người kia. Làm việc vất vả đến cuối ngày, mặt cậu dính toàn những vệt đen của nhớt xe để lại, cậu bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trở nên ngăn nắp.

"Vất vả cho mày rồi Inui"_Draken

"Không sao đâu, chuyện thường ngày ấy mà"_Inui

"Mày về nhanh đi, cũng trễ rồi đó. Mà mày nên cẩn thận, tao nghe nói dạo này ở khu vực này có một tên biến thái hay đi theo dõi người khác rồi hãm hiếp họ. Kể cả nam lẫn nữ đấy, mày nên cẩn thận thì hơn Inui..."_Draken

"Rồi rồi tao biết rồi, thôi tao về đây"_Inui

Cậu vẫy tay chào tạm biết người kia rồi cất bước đi về nhà. Trên con đường đông đúc nay lại trở nên im ắng đến lạ thường, không một bóng người qua lại. Con đường tối đen được chiếu sáng từ những ánh đèn đường đang chiếu rọi đường đi cho cậu. Cậu cứ bước đi nhưng cậu cảm thấy như có người đang đi theo sau lưng mình vậy, cậu lại nhớ đến lời mà Draken nói lúc nãy. Những dòng suy nghĩ lóe lên khiến cậu thêm phần sợ hãi nhưng cậu lại tự nhủ rằng không nên tỏ ra sợ hãi mà cứ bước tiếp. Cậu càng bước nhanh, cậu càng cảm nhận được tiếng bước chân rõ hơn. Cậu khó chịu lắm rồi, cậu định quay người lại đánh cho gã ta một cú nhưng mọi vật trước mắt cậu khiến cho cậu bất ngờ.

Trước mắt cậu là một người con trai với mái tóc màu bạch kim khá dài được hất sang một bên đang ngồi lên người của một gã đàn ông cao lớn mà đánh dồn dập vô mặt gã ta. Cậu nhận ra bóng dáng của người tóc dài kia liền chạy đến can ngăn.

"Nè! Dừng lại đi!"_Inui

Cậu cố lôi người anh ra nếu không sẽ sảy ra án mạng mất. Sau 1 hồi giằng co thì cuối cùng cậu cũng lôi được anh ra còn gã to con kia thì chạy mất hút.
"Sao mày lại đánh người ta như thế hả Koko!?"_Inui

Anh không thèm nhìn cậu mà quay lưng bước đi.

"Mặc kệ tao!"_Koko

"Xin lỗi...."_Inui

Cậu cũng bắt đầu quay lưng bước tiếp hướng về nhà mình. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống trên gò má của cậu. Những giọt nước mắt cứ đua nhau chảy xuống không ngừng. Tại sao chứ, cậu đã mất rất nhiều thời gian để quên người đó mà bây giờ họ lại xuất hiện trước mặt mình. Không còn giống như lúc trước nữa, anh khác xa hoàn toàn, bây giờ anh chỉ còn là một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, mặc kệ tâm trạng của người khác ra sao thì anh vẫn cứ ngó lơ. Những tiếng thút thít phát ra từ phía cậu khiến người bên kia phải quay đầu lại nhìn.

"Inupee..."_Koko

Anh bắt đầu xoay người tiến về phía cậu, lấy trong túi ra một miếng khăn giấy khô. Anh nắm tay lấy tay cậu đột ngột khiến cậu bất ngờ mà quay đầu lại nhìn. Tay anh cầm lấy chiếc khăn mà nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

"Mày làm cái gì vậy Koko...?"_Inui

"Đừng khóc nữa, nhìn mày khóc xấu vãi ra ấy"_Koko

Sau khi lau nước mắt xong thì anh ôm lấy cậu mà vỗ về an ủi.

"Tối rồi không nên đi một mình như vậy, để tao đưa mày về nhà..."_Koko

Nói xong anh nắm lấy tay cậu kéo đi theo.

"Ê khoan nhà tao ở bên hướng ngược lại mà!"_Inui

"Ủa ai biết gì đâu, mày chỉ đường đi''_Koko

Sau một hồi đi muốn què cái chân thì cuối cùng hai con người này cũng về được đến nhà của cậu.

"Cảm ơn mày nha Koko, phiền mày rồi. Trời cũng tối rồi có gì mày về nhanh đi"_Koko

"Trời cũng tối rồi, tao đi ngoài đường sợ bị hãm hiếp lắm"_Koko

Anh tỏ ra vẻ mặt đáng thương hướng về phía Inui, cậu bất lực với cảnh tượng này nên quyết định cho anh ở nhờ đêm nay.

"Được rồi, mày vào bên trong đi kẻo lạnh"

____________________________
Đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu có sai xót thì mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro