Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm anh bỗng chợt tỉnh dậy, anh bất ngờ khi bây giờ mọi thứ xung quanh anh không còn là căn phòng như thường ngày nữa mà chỉ còn là một màu đen bao trùm lấy mọi thứ xung quanh anh. Anh chưa kịp định hình lại mọi thứ thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Koko....tao ở bên đây này...."_Inui

Cậu nói với chất giọng nhẹ nhàng và nhìn anh với ánh mắt ôn nhu đang dang tay ra như muốn anh ôm lấy cậu. Anh hối hả chạy đến chỗ cậu nhưng thật kì lạ, anh cành chạy thì cậu càng cách xa anh nhiều hơn lúc ban đầu, tầm nhìn cũng thu hẹp lại. Cuối cùng anh cũng đã chạy đến được và ôm lấy cậu thì bỗng dưng cơ thể cậu dần dần mờ nhạt đi, trong vòng tay của anh bây giờ không phải là cậu mà chỉ còn lại bộ đồ lúc nãy cậu mặc. Nước mắt anh rơi rồi, từng giọt từng giọt cứ lăn dài trên gò má của anh. Bỗng xung quanh anh sáng rực lên, anh nhớ lại rằng nơi đó chính là tại chỗ cửa sổ của thư viện, nơi anh đã cướp lấy nụ hôn đầu của cậu khi cậu còn đang say giấc.

Tiếp theo là cảnh trước khi đến trận chiến Thiên Trúc, lại là cảnh tượng đó, cậu bị tên đàn ông to lớn kia đánh dồn dập và thấy cả chính mình đang bị trói trên ghế cố gắng thoát ra nhưng không thành.

Tiếp tục lại chuyển cảnh, đó là nơi mà cậu và anh cắt đứt hết mọi liên lạc tại con đường ấy, anh nhìn thấy cậu quay mặt đi về hướng ngược lại, những giọt nữa mắt cứ chảy xuống không ngừng. Anh muốn đến chỗ cậu mà ôm lấy cậu vào lòng mà an ủi nhưng không biết vì sao nhưng chân anh không thể nào nhấc lên nổi một bước.

"Koko....Koko!"_Inui

Anh giật mình tỉnh giấc một lần nữa nhưng đây là hiện thực chứ không phải trong mơ.

"Inupee...."_Koko

Anh dang tay ra ôm chầm lấy cậu, cậu khó hiểu nhưng thôi cứ để cho anh ôm vậy. Có vẻ như lúc trong giấc mơ anh đã khóc nên bây giờ những vết do những giọt nước mắt để lại.

"Đừng rời xa tao nha Inupee...làm ơn...."_Koko

"Tao sẽ không bao giờ rời xa mày đâu nên là đừng có lo lắng nữa"_Inui

"Hứa đấy"_Koko

"Ừm tao hứa sẽ không bao giờ rời xa mày dù chỉ là nửa bước"_Inui

"Vậy là tốt rồi"_Koko

Nói xong anh cúi đầu xuống mà hôn nhẹ vào trán rồi đến môi cậu.

"Tao đói bụng rồi hay là chúng ta đi ăn gì đó đi"_Inui

"Được rồi chiều mày tất"_Koko

Sau một hồi chuẩn bị thì anh và cậu cũng bước ra ngoài để kiếm một quán ăn nào đó để ăn lót bụng cho cho bữa sáng. Cả hai đi bộ trên đường được một hồi lấy thì cũng đã tìm được một quán bán đồ ăn. Cả hai cùng đi vào và gọi cho mình hai phần cơm trứng cuộn và 2 bát canh Miso cho ấm bụng.

"Của quý khách đây ạ"_Người bán hàng

"Cảm ơn!"_Koko và Inui

"Mày ăn cho nhiều vào"_Koko

Anh gắp cho cậu 1/4 trứng cuộn của mình.

"Tao ăn nhiêu đây đủ rồi mà"_Inui

"Dạo này nhìn mày yếu lắm rồi đó"_Koko

"Tao vẫn ổn mà"_Inui

Sau khi ăn xong thì Koko trả tiền cho phần ăn rồi đi dạo cùng cậu trong thời tiết vừa mát mẻ vừa có chút se se lạnh của mùa thu. Cả hai vẫn cứ vừa đi vừa cười nói như bình thường thì bắt gặp người mà anh không muốn gặp.

"Sao mày lại ở đây?"_Koko

"Câu đó tao hỏi mày mới phải"_Ran

"Đừng có phá hỏng chuyến đi chơi của tao"_Ran

"Mày mới là đứa phá hỏng buổi hẹn hò của bọn tao đấy"_Koko

"Ghê nha ghê nha"_Rindou

Từ sau lưng Ran lấp ló ra bóng hình nhỏ nhắn của Rindou.

"Đừng có quan tâm bọn họ mình đi thôi em"_Ran

"Ơ anh"_Rindou

"Nè hay chúng ta đi chung đi, càng đông càng vui mà đúng không"_Inui

"Đúng đó anh"_Rindou làm nũng với Ran

Ran cũng đành bất lực với cái dáng vẻ đáng yêu này của em trai mình. Koko thấy cậu nói như vậy cũng không nỡ lòng từ chối.

"Thôi được rồi!"_Ran

"Yeahh!!"_Rindou

"Nè chúng ta đi shopping không Inui?"_Rindou

"Ờ-ờ thì cũng được"_Inui

Vừa nhận được câu trả lời thì ngay tức khắc Rindou đã kéo cậu đi về phía trung tâm mua sắm, Ran và Koko cũng đi theo mà giám sát phía sau nhưng cũng không quên lườm nhau.

Rindou dắt cậu đến shop có tên là Cat's Shop. Nghe thì có vẻ như là một shop bán những món liên quan đến mèo những không. Khi cậu bước vào thì mới ngộ ra đấy không phải shop bán đồ liên quan đến những chú mèo đáng yêu mà là một shop bán đồ chơi người lớn.

"R-Rindou sao chúng ta lại đến nơi này chứ!?"_Inui

"Cứ lựa đồ tự nhiên đi, tao trả tiền mà"_Rindou

"N-nhưng mà nơi này thì có gì để mua chứ!?"_Inui

"Để tao lựa đồ cho mày"_Rindou

"K-không cần đâu mà"_Inui

Mặc kệ cậu cứ luôn miệng từ chối, Rindou dắt tay cậu đi xung quanh để lựa đồ. Rindou lấy ra được một bộ hầu gái mà đo thử lên người cậu.

"Tuyệt, vừa khít luôn này"_Rindou

"Lấy cái này nha"_Rindou

"T-thôi mà, hay là tôi đi ra bên ngoài chờ, anh cứ ở đây mà lựa đồ đi"_Inui

"Không được! Nói chung là lấy cái này!"_Rindou

Vẫn cứ thế Rindou lại gom thêm nhiều món hàng trên kệ. Cuối cùng sau biết bao nhiêu thời gian thì cả hai cũng đi ra bên ngoài. Hai anh thì đứng chờ ở trước cửa shop, lúc nào cũng lườm nhau nhưng thấy hai cậu ra thì mắt lại sáng lóe lên.

"Ra rồi à"_Ran

"Chứ sao nữa"_Rindou

"À mà của mày nè Inui"_Rindou

Rindou đưa túi đồ lúc nãy đã lựa tới lựa lui bên trong của hàng đưa cho cậu.

"Thôi mà, anh cứ giữ nó đi"_Rindou

"Cứ cầm lấy đi không phải ngại"_Rindou

"Vậy mày đưa đây tao cầm cho"_Koko

"Về nhớ dùng nha"_Rindou

"Rồi rồi tao biết rồi"_Koko

Cả 4 người tiếp tục đi dạo vòng quanh trung tâm mua sắm thì cũng có tạt vào khu vui chơi. Họ đi chơi đến tận 3 giờ chiều thì mới chịu đi về nhà.

Về đến nhà cậu đi thẳng lên giường mà nằm vì hôm nay đã quá mệt rồi.

"Mày làm gì vậy Koko?"_Inui

"Đang dọn dẹp đồ của mày"_Koko

Khi chợt nhớ ra điều gì đó thì cậu ngay tức khắc kêu anh dừng lại.

"K-Khoan đã!"_Inui

Chưa kịp nói cho tròn câu thì anh cũng đã đổ đống đồ mà lúc nãy cậu cùng Rindou đi vào shop mua.

"Gì đây Inui?"_Koko

Anh cầm lên một món đó là bộ đồ hầu gái mà hỏi cậu. Bây giờ thì cậu cũng đã ngượng chín cả mặt rồi, không dám nói gì thêm.

"Mày mua cả đồ hầu gái luôn à?"_Koko

"Tao không có mua mà....hức...."_Inui

Anh từ từ nhẹ nhàng tiến lại chỗ cậu.

"M-mày khóc à Inui"_Koko

"Tao...hức...tao không khóc...."_Inui

"Thôi nào nín đi, tao sẽ không chọc mày nữa"_Koko

Sau một hồi dỗ dành thì cậu cũng đã nín khóc.

Tối hôm đó, cậu vừa tắm xong bước ra ngoài thì thấy anh đang chú tâm vào một đống đồ nào đó. Cậu thắc mắc ánh đang làm gì nên mới tiến gần lại nhìn thử. Đó là đống dồ hồi sáng Rindou đã mua cho cậu.

"M-mày làm gì với đống đồ này vậy Koko!?"_Inui

"Mày có muốn dùng thử mấy cái này không?"_Koko

"Tao nghĩ là không nên đâu, ngày mai nên đem trả hàng lại cho người ta đi"_Inui

Nghe câu đấy xong thì mặt anh trở nên buồn đi, anh rất muốn thấy cậu mặc bồ đồ hầu gái này nhưng cậu nói vậy thì thôi anh cũng không muốn ép.

"Mày muốn xem lắm hả?"_Inui

"Đúng vậy....."_Koko

"V-vậy bây giờ tao đi thay đồ nha"_Inui

Nghe thấy câu đó mắt anh sáng rực lên. Cậu tiến vào phía phòng tắm mà thay đồ. Sau một hồi loay hoay trong phòng tắm thì cậu cũng đi ra ngoài. Trên người cậu là một bộ dồ hầu gái với màu chủ đạo là trắng và đen, chiếc váy ấy chỉ dài chưa đến đầu gối của cậu (tả đến đây thôi tự tưởng tượng đi)

"Lại đây"_Koko

Anh nói như ra lệnh cho cậu, anh vỗ tay lên đùi mình ý muốn cậu ngồi lên đó. Cậu từ từ tiến đến mà ngồi lên đùi anh, anh cũng nhân cơ hội đó mà siết lấy eo cậu và trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp. Lười anh luồn vào bên trong môi cậu, cậu cũng phối hợp mà mở miệng ra cho anh luồn vào. Lưỡi anh càn quét hết khoang miệng cậu, hai chiếc lưỡi cứ quần lấy nhau không rời, nước bọt cứ chảy ra từ miệng của cậu. Đến khi hêt dưỡng khí thì cậu cũng đập nhẹ vào vai anh ra dấu hiệu dừng lại, anh thấy thế thì cũng buông đôi môi của cậu ra. Đôi môi cậu được giải thoát thì cậu cũng cố gắng lấy không khí vào mà thở. Chưa kịp thở xong thì anh đã ngay tức khắc đè cậu xuống giường.

"Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi...."_Koko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro