Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó thì anh và cậu càng thân thiết hơn cả lúc trước nữa, anh chăm cậu rất kĩ như là bảo mẫu vậy, không cho cậu động đến một việc gì trong nhà. Những ngày tháng hạnh phúc cứ trôi qua nhưng cậu dạo này ngày nào cũng đi đến chỗ làm rồi lại đi về nhà nhưng chỉ ở nhà được vài tiếng thì cậu lại đi ra bên ngoài. Tần xuất cậu đi ra ngoài vào buổi tối càng ngày càng cao, lúc ban đầu chỉ là cách 2-3 ngày thì cậu đi một lần nhưng dạo gần đây thì tối nào cậu cũng đi cả. Cứ đúng 6 giờ 30 phút thì cậu đều rời đi và mang theo một cái túi giấy và trở về nhà vào lúc 8 giờ. Hôm nay cũng thế, cậu ăn cơm xong thì ngay lập tức lên lầu tắm rửa rồi đi xuống và cầm theo chiếc túi quen thuộc ấy.

"Mày lại đi nữa hả Inupee?"_Koko

"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"_Inui

"À không có gì đâu, nhớ về sớm đấy"_Koko

"Ừm tao biết rồi"_Inui

Trả lời anh xong thì cậu đi ra phía cửa mang giày vào và lại tiếp tục đi ra ngoài. Thấy cậu cũng đã đi được khá xa nhà, anh nhanh chóng lấy một cái áo khoác đen, khẩu trang đen và một chiếc mắt kính màu đen để ngụy trang theo dõi cậu.

Hiện tại thì cậu đang đi trên đường rất là bình thường còn anh thì cứ vừa quan sát cậu vừa núp ở một góc tường hay một vật gì đó có thể che lại thân hình của anh.

/sao mình cứ có cảm giác có người theo dõi mình vậy ta/_Inui

Cậu quay đầu ra phía sau nhìn thì chẳng thấy ai còn anh thì may mắn trốn được ở một chỗ kín đáo khó mà nhìn thấy được.

"Kì lạ thật....."_Inui

Cậu quay đầu lại phía trước mà bắt đầu đi tiếp. Tới một nơi nào đó thì có một người đàn ông tiến lại gần cậu, người đó cao hơn cậu một cái đầu và có vẻ lớn hơn cậu 1-2 tuổi.

"Tch!...thì ra ngày nào cũng trốn mình ra đây để cặp kè với thằng kia...."_Anh nói với vẻ ấm ức.

Anh quay đầu trở về lại nhà nhưng tâm trạng cũng chả vui gì mấy. Về nhà anh ngồi lên chiếc ghế sofa mà làm một số công việc trên laptop mà chờ cậu về.

Cuối cùng cậu cũng về đến nhà, anh thì vẫn cứ ngồi đó làm việc mà không thèm nhìn lấy cậu một cái. Cậu nhìn anh thì cũng đang bận rộn nên cậu cũng chả muốn làm phiền đến anh nên đã đi thẳng lên trên phòng ngủ của cả hai, còn anh thì đang cố kìm nén cơn giận trong người mà làm việc. Anh đang làm việc thì bỗng có một tin nhắn đến từ Mikey.

📲Mikey: Ngày mai mày đi công tác hộ tao nhá. Cỡ 3 ngày 2 đêm thôi à.

📲Koko: Tại sao mày không đi?

📲Mikey: Hôm nay tao liệt luôn rồi nên mày đi hộ tao đi.

Anh suy ngẫm một hồi lâu vì đang phân vân nếu mình mà đi thì ai ở nhà chăm sóc cho cậu, lỡ cậu lại đi với thằng lúc nãy nữa thì sao.

📲Koko: Thôi được rồi, ngày mai mấy giờ"_Koko

📲Mikey: Cỡ 6 giờ sáng là máy bay cất cánh, có gì đến sớm một chút để làm thủ tục.

📲Koko: Được rồi, tao sẽ sắp xếp cho ngày mai.

Nhắn xong thì anh cũng gập màn hình laptop xuống mà đi lên trên phòng sửa soạn đồ cho ngày mai. Cậu thì đang nằm trên giường ngủ li bì, anh nhẹ nhàng tiến đến mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trên trán cậu rồi đi lại phía tủ đồ lấy ra những thứ cần thiết cho chuyến công tác kia. Một hồi sau thì đồ của anh đã nằm gọn trong chiếc vali, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.

Anh tiến đến phía giường và nằm kế bên mà ôm lấy cậu vào lòng

"Ưm...Koko...."_Inui

"Xin lỗi đã làm mày tỉnh giấc rồi..."_Anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của cậu.

"Ngày mai mày có đi làm không Koko..."_Inui

"Ngày mai tao phải đi công tác rồi..."_Koko

"Vậy thì tiếc quá...."_Cậu nói nhẩm trong miệng.

"Thôi mày ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa"_Koko

Anh vẫn cứ như thói quen mà ôm lấy cậu mà ngủ, tuy là đối xử nhẹ nhàng với cậu nhưng trong lòng vẫn ôm nguyên cục tức.

Sáng sớm vài lúc 5 giờ sáng, anh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến công tác này, khi thấy anh dậy thì cậu cũng dậy theo.

Anh và cậu cùng nhau ăn sáng và dành tận mấy chục phút để ôm nhau và trò chuyện. Đến sân bay, cả hau ôm nhau rồi anh thì cũng phải bước lên máy bay, cậu chào tạm biệt anh rồi nhìn máy bay cất cánh mà trong lòng không ngừng lo lắng cho anh.

Khi ra khỏi sân bay thì cậu cũng bắt xe mà đi đến chỗ làm. Đến nơi cậu trả tiền xe xong rồi bước vào bên trong cửa hàng để chuẩn bị làm việc.

"Đến rồi đấy à Inui! Sao nhìn mặt mày trong tệ thế?"_Draken

"Chỉ là hôm nay Koko phải đi công tác nên tao có chút lo lắng thôi"_Inui

"Thằng đó thì ai mà làm gì được nó chứ"_Draken

Bỗng có một người đàn ông đẩy cửa bước vào.

"Xin chào quý khách....."_Inui

"Tìm thấy em rồi"_Katsuma

(Katsuma là tên của người mà Koko cho là người cậu đang ngoại tình)

"Sao anh lại ở đây?"_Inui

"Anh tìm đến đây để trả đồ cho em này"_Katsuma

Trên tay Katsuma là một chiếc túi giấy mà cậu thường hay đem theo khi ra khỏi nhà.

"Hèn chi hôm qua em tìm không thấy, cảm ơn anh nha"_Inui

"Không có chi đâu"_Katsuma

"Bây giờ anh phải đi rồi, tạm biệt"_Katsuma

"Tạm biệt"_Inui

Những việc sảy ra nãy giờ đã được Draken chứng kiến và quay lại mọi thứ.

📲Draken: *đã gửi một video*

📲Koko: Tao biết thằng này, lúc trước tao có thấy nó lén lút với Inupee của tao.

📲Draken: Cẩn thận đó

📲Koko: Tao biết rồi, trong thời gian Inupee đi làm mày quan sát nó giùm tao.

📲Draken: Được rồi.

Nguyên ngày hôm đó cậu luôn bị Draken giám sát đến từng giây từng phút. Trời cũng đã chuyển màu, cậu chào tạm biệt Draken rồi cất bước về nhà. Trên đường về cậu cứ cảm tháy như có ai đi theo phía sau mình vậy, giống như cảm giác lúc mà cậu và anh gặp lại nhau. Lâu lâu cũng có quay lại nhìn thì lại chảng thấy ai, nhưng cậu chắn chắc rằng coa người theo dõi mình. Cậu móc điện thoại ra mà bấm vào số điện thoại của anh.

📞Koko: Có chuyện gì sao Inupee? Nhớ tao rồi à.

📞Inui: Ừm thì...mày có khỏe không?

📞Koko: Tao vẫn khỏe, mày gọi tao chỉ để hỏi thăm sức khỏe thôi hả?

📞Inui: À không phải, tao điện mày để....

📞Koko: Để làm gì cơ?

📞Inui: Mày đang làm gì đấy?

📞Koko: Đang nhớ mày.

📞Inui: M-mày nói cái gì vậy chứ!?

📞Koko: Mày đang ở nhà hay là còn đang ở chỗ làm.

📞Inui: T-tao đang đi về.

📞Koko: Cứ đi thẳng một mạch về nhà đi, đừng sợ hãi gì hết.

📞Inui: À ừm tao biết rồi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi của cậu thì anh ngay lập tức gọi cho ai đó.

📞Koko: Mày làm cho Inupee của tao sợ kìa thằng kia!

📞.....: Dạ em xin lỗi!

📞Koko: Tao không quan tâm mày làm bằng cách nào nhưng phải bảo vệ Inui của tao thật an toàn và báo cáo tất cả lịch trình của Inupee cho tao!

📞.....: D-dạ em biết rồi!

Sau một hồi đi thì cậu cũng đã về được đến nhà. Vì đã quá mệt rồi nên cậu lên ngay trên phòng tắm rửa rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Trong phòng thì anh cũng có lắp một cái camera để quan sát cậu đang làm những gì, xung quanh căn nhà cũng thế. Từ phòng bếp, phòng ăn, phòng khách rồi cả ngoài sân anh cũng lắp camera.  Biện tại anh đang nằm trên giường vừa làm việc vừa quan sát cậu qua camera trong phong ngủ. Đang nằm bình thường thì bỗng cậu lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

📞Inui: Xin lỗi nhưng hôm nay cho em xin nghỉ nha tại vì em cảm thấy hơi mệt.

📞Katsuma: Không sao đâu, em nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

📞Inui: Cảm ơn anh.

Vì camera có thiết bị nghe nên anh có thể nghe thấy cả cuộc nói chuyện của cậu. Mới sáng vẫn còn ôm nhau mà bây giờ lại nói chuyện với thằng khác. Một hồi sau anh lấy điện thoại ra mà gọi video call với cậu.

"Mày gọi tao có chuyện gì không Koko?"_Inui

"Chỉ là nhớ mày nên gọi thôi, đang làm gì đấy?"_Koko

"Tao đang nằm nghỉ một chút vì hôm nay tao đi làm hơi mệt"_Inui

"Mà Koko này...."_Inui

"Mày cứ nói đi"_Koko

"Mày có thích ăn bánh kem không?"_Inui

"Có chứ, vì nó ngon mà"_Koko

"Vậy thì may quá"_Iui

"May gì cơ?"_Koko

"À không có gì đâu, mày đừng có quan tâm đến câu hồi nãy"_Inui

Cả hai đang nói chuyện vui với nhau thì bỗng có nột giọng gọi anh.

"Xin lỗi mày nha bây giờ tao phải đi họp rồi, tạm biệt"_Koko

"Tạm biệt..."_Inui

Cậu tắt điện thoại rồi đi xuống bếp nấu đại một gói mì ăn lót bụng.
Bắt đầu đun một lượng nước sôi vừa đủ, xé vắt mì ra và bỏ vào một cái tô rồi bỏ thêm những gói gia vị vào. Đợi được một lúc thì nước cũng đã sôi, cậu đổ nước vừa đun sôi vào tô cho ngập vắt mì, đập thêm một cái trứng vào và lấy một cái dĩa đậy lại cho mì nhanh chín. Cậu bưng tô mì ra ngoài và cầm theo muỗng đũa để ăn.

Sau một hồi chờ đợi thì mì cũng đã chín, cậu cứ thế mà gắp ăn ngon lành. Ăn xong thì cậu đi rửa bát, rửa bát xong thì cậu đi lên trên phòng để nghỉ ngơi.

Bây giờ cũng đã là 8 giờ tối, bì có chút buồn ngủ nên cậu quyết định đi ngủ sớm để có năng lượng cho ngày mai tiếp tục đi làm. Chiếc giường cả hai thường nằm ôm nhau mà ngủ bây giờ chỉ còn lại mỗi cậu trên đấy. Căn nhà không còn tiếng vui đùa, tiếng nói chuyện của cả hai nữa mà chỉ còn lại tiếng đồng hồ chạy và một số tạp âm từ bên ngoài mà thôi. Bây giờ trong đầu cậu cứ suy nghĩ đến anh không ngừng, cậu nhớ anh rất nhiều, muốn đêm nào cũng được nằm ôm anh ngủ, sáng nào dậy cũng thấy anh nằm kế bên, ăn cơm chung và cùng trò chuyện với nhau. Cậu ước rằng anh sẽ về sớm để ở bên cậu. Cậu cứ suy nghĩ thì cơn buồn ngủ cứ ập đến nhanh hơn, mắt lim dim từ từ khép lại làm cho cặp lông mi của cậu trở nên nổi bật hơn, lông mi của cậu rất dài và đẹp y như con gái vậy. Cậu thở đều và dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro