Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ thì anh đã đến đúng điểm hẹn. Hiện tại thì cậu vẫn bị trói ở trên ghế, hai tên kia một tên thì đứng trước mặt cậu, tên còn lại thì cầm trên tay một con dao găm kề sát cổ cậu để hăm dọa.

"Bỏ dao xuống rồi từ từ nói chuyện"_Koko

"Mày đưa tiền đây rồi tao sẽ thả nó ra"_chàng trai 1

Trên tay anh hiện giờ là một chiếc vali màu đen nhưng sự thật là nó trống rỗng không có một tờ tiền nào trong đó cả. Anh từ từ tiến lại phía chàng trai 1 mà đưa chiếc vali trên tay, thấy vậy nên chàng trai 2 cũng bỏ con dao găm khỏi cổ cậu. Tên kia bắt đầu mở vali ra kiểm tra và bất ngờ khi thấy không có một đồng bạc nào trong đó cả. Ngay lúc tên kia chưa kịp nhận ra thì lúc đó anh đã nhanh chóng đánh vào gáy của chàng trai 2 khiến cho hắn ta ngất đi, anh cầm lấy cây dao găm của tên kia mà bắt đầu cắt dây trói cho cậu. Cả 2 nhanh chóng thoát ra được, có vẻ 2 thằng đó chỉ là những tên nghiệp dư thôi nên khả năng đánh đấm cũng chả mạnh gì. Anh và cậu cùng nhau chạy về phía xe của anh đã được đậu sẵn trước cửa của căn nhà hoang, tên kia cứ đuổi theo ở phía sau nhưng có vẻ hắn ta đã hết sức nên đã dừng lại thở lấy thở để. Anh và cậu may mắn thoát được và leo lên xe tức tốc chạy về nhà, ngay khi anh vừa chạy ra khỏi thì xe cảnh sát cũng ập tới ngay sau đó, kết quả là cả 2 thanh niên đều bị bắt lên đồn xét xử và hình phạt là ở tù 2 năm vì tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản của người khác.

Sau khi cả hai trở về nhà, cậu cũng mệt mỏi mà leo ngay lên giường nằm, anh biết cậu cũng đã mệt nên giữ im lặng cho cậu nghỉ ngơi. Anh xuống dưới bếp dọn dẹp và làm đồ ăn cho cậu, vì tay nghề không được tốt nên anh chỉ nấu được vài món đơn giản như mì gói mà thôi.

Anh ở trong bếp đang hì hục làm đồ ăn cho cậu thì ở trên phòng cậu cũng đã tỉnh giấc. Không thấy anh đâu thì cậu bắt đầu đi xung quanh nhà để tìm kiếm , khi cậu bước xuống dưới bếp thì cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thấy anh đang chăm chú nấu món mì trứng, cậu cứ sợ anh sẽ lại bỏ rơi mình một lần nữa.

"Mày dậy rồi hả Inupee, tao có nấu mì trứng cho mày nè, đợi tao một xíu. Mày ra bàn ngồi đi, tao sẽ bưng ra cho"_Koko

"Ừm..."_Inui

Nói xong cậu cũng ngoan ngoãn mà đi ra bàn ăn ngồi đợi anh, anh cũng nhanh chóng bưng tô mì trứng mà anh đã kì công làm cho cậu.

"Mày tự làm hả Koko?"_Inui

"Tất nhiên rồi"_Koko

"Nhìn trông ngon ghê, tao ăn nha"_Inui

"Ừm, mày cứ ăn đi, tao làm cho mày mà. Có lẽ từ tối qua đến giờ mày cũng đã mệt rồi, ăn đi cho có sức"_Koko

"Cảm ơn mày nhiều lắm Koko"_Inui

Cậu vừa ăn vừa trò chuyện với anh, ăn xong thì anh là người tranh rửa bát nên cậu cũng chẳng biết phải làm gì nên đành ngồi bật TV lên xem. Trên TV là tin tức về những chuyện thường ngày, bỗng cậu thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh. Đó là 2 thanh niên đã bắt cóc cậu hồi hôm qua nay đã bị bắt, điều tra thì mới biết 2 thanh niên này chỉ mới có 15 tuổi và thiếu tiền để đi chơi net nên đã có hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

"Mày đang xem gì đấy Inupee..."_Anh từ từ tiến tới phía cậu.

"Mày nhìn kìa, là 2 thằng nhóc hôm qua mới bắt tao đấy, giờ nó lên báo luôn rồi này"_Inui

"Cũng đáng, ai kêu bắt Inupee của tao chi"_Koko

"G-Gì mà của m-mày chứ!"_Inui

"Không thích hả?"_Koko

"T-Tao...."_Inui

"Thôi không sao đâu...tao hiểu mà..."_Koko nói với vẻ mặt buồn rầu.

Anh ngồi xuống kế bên cậu tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi không thèm nhìn lấy cậu một cái. Cậu nhìn anh thì lại phì cười vì nhìn anh giống như mấy đứa con nít hay tỏ ra hờn dỗi để được dỗ dành.

"Nè mày làm sao vậy Koko"_Inui

"Dỗi rồiii"_Koko chẳng thèm nhìn cậu mà đáp.

"Thế làm sao mới hết dỗi?"_Inui

Anh không nói gì mà lấy tay chỉ vào môi mình, cậu dần hiểu được ý của anh nên mặt đỏ bừng lên.

"S-sao có thể được chứ!"_Inui

"Không thì thôiii"_Koko

"Cái khác đi"_Inui

"Vậy mày không làm thì tao làm"_Koko

"C-cái gì chứ!"_Inui

"Vậy mày ôm thôi cũng được..."_Koko

"Ừm..."_Inui

Cậu từ từ tiến lại phía anh mà dang tay ra ôm anh, anh thấy thể cũng thuận theo mà ôm trọn lấy cậu. Anh cứ vùi đầu vài cổ mà hít lấy hít để mùi ngọt ngào của cậu, vẻ mặt lộ rõ ra sự thoải mái. Cậu cũng chẳng thấy khó chịu gì mà cũng tận hưởng sự ấm áp ấy.
Cả hai ôm nhau được một hồi lâu thì cũng đã buông nhau ra.

"Hôm nay mày không đi làm sao Koko?"_Inui

"Hôm nay tao xin nghỉ"_Koko

"Sao vậy?"_Inui

"Tao muốn ở nhà với mày..."_Koko

"Chẳng phải đi làm vui hơn sao?"_Inui

"Ở nhà với mày vui hơn"_Koko

"H-hả!?"_Inui

"Mày có muốn xem phim không, tao bật cho mày xem"_Koko

"Ừm cũng được"_Inui

Cậu hiện tại đang ngồi trong lòng anh mà nhâm nhi gói snack, mắt cứ mải mê nhìn vào màn hình TV. Còn anh thì nói là xem phim vậy thôi chứ thật ra là anh muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu thật rõ.

"Nè Inupee, tới độ tuổi này rồi mày có còn muốn có người yêu không?"_Koko

"Tao cũng không biết nữa, chắc tao nên đứng yên mà chờ tình yêu đến thôi"_Inui

"Vậy nếu nó đến thì mày có chấp nhận nó không?"_Koko

"Tùy người thôi mày ạ, nếu người đó đủ yêu và tao cũng đủ yêu người đó thì tao thì tao sẽ chấp nhận thôi"_Cậu nói với vẻ vô tư.

"Vậy nếu người đó là người thân nhất, gần gũi với mày nhất thì mày có chấp nhận đồng ý không?"_Koko

"Nếu đó là mày thì tao sẽ chấp nhận thôi"_Cậu nói ra trong vô thức khiến anh sững sờ.

"M-mày quên những lời tao vừa nói đi Koko!! C-cái đó chỉ là hiểu lầm thôi!!"_Inui

Khi đã hoàn hồn lại thì cậu cố gắng giải thích cho anh.

"Ừm..."_Koko

Cả hai cứ ngồi trên chiếc sofa đó mà xem phim, bỗng dưng có một tiếng chuông của vang lên làm phá tang bầu không khí hạnh phúc của cả hai. Anh bước ra mở cửa thì thấy trước mắt là Takemichi, Naoto, Chifuyu và cả Baji cũng đều đến.

"Bọn mày đến nhà tao làm cái gì vậy hả?"_Koko

"Dạ là anh Takemichi muốn qua đây chơi với anh Inui nên em mới dẫn qua đây ạ"_Naoto

"Còn hai đứa này lòi đâu ra đây!"_Koko

"Đang đi chơi vô tình thấy nên đi theo luôn"_Baji

"Ai đấy Koko?"_Inui

"Sao bọn mày lại tới đây vậy?"_Inui

"Thì tao cũng chỉ muốn qua đây chơi với mày thôi mà"_Takemichi

"Koko cho bọn họ vào được không?"_Inui

"À ừm vào đi..."_Koko

Cả 4 người đều bước vào nhà, ai cũng phải há hốc miệng trước vẻ đẹp sang chảnh này của ngôi nhà. Cậu thì vào bếp lấy nước cho mọi người, Chifuyu thấy thế cũng đi theo để phụ giúp cho cậu. Còn bên  phía Takemichi thì đang khó sử khi thấy Naoto cứ đi sau lưng mình mãi.

"Nè sao em không đi đâu đó chơi đi, sao cứ phải theo anh mãi thế Naoto?"_Takemichi

"Em đi theo là để bảo vệ anh mà"_Naoto

"Nhưng đây là trong nhà mà lấy đâu ra người làm hại anh?"_Takemichi

"Nhưng em vẫn muốn đi theo anh"_Naoto

Takemichi bất lực với câu đáp trả của Naoto.

"Nước tới rồi đâyyy"_Chifuyu

"Cẩn thận đấy Chifuyu, để tao bưng cho"_Baji

"Cảm ơn Baji-san!"_Chifuyu

Cả 6 người cùng tụ họp lại mà trò chuyện cùng với nhau, chơi trò chơi điện tử và đánh bài.

"Nè nhà mày có bia không Koko?"_Inui

"Mày muốn uống hả?"_Koko

"Lâu lâu mới có nhiều người lại chơi như vậy thì uống chung cho vui"_Inui

"Cũng được nhưng mà uống ít thôi đấy"_Koko

Nói xong anh bước vào bếp và đi ra với 12 lon bia trên tay. Anh phát 2 lon bia cho mỗi người.

"Anh uống ít thôi Takemichi"_Naoto

"Hôm nay cho anh uống nhiều một chút đi Naoto~"_Takemichi

"Được rồi, chiều anh hôm nay thôi đó"_Naoto

"1! 2! 3! Vô!!"_cả 6 người đồng thanh

Những tiếng cụng ly leng keng cùng với những tiếng cười đùa cứ  vang khắp căn nhà. Tuy nói uống là ít nhưng khi uống hết 2 lon thì anh lại vào lấy thêm bia. Cuối cùng cũng đã chiều tối, bây giờ cũng đã trễ nên mọi người đã dừng lại và đi dọn dẹp những lon bia vứt bừa bãi trên sàn nhà và lau dọn. Cả 4 người kia khi dọn dẹp xong thì cũng tạm biệt nhau mà đi về.

Cậu nhìn lên phía sofa thì thấy anh đang nằm đó mà gác tay lên đầu chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy thì cậu cũng cố gắng để đưa anh lên trên phòng nằm cho thoải mái. Sau bao lâu cố gắng thì cậu cũng đã khiêng được anh lên trên phòng ngủ. Cậu đặt anh lên giường, bước vào nhà tắm mà đóng cửa lại. Khi đang say sưa ngâm mình trong nước thì bỗng chốc có tiếng lạch cạch phát ra từ phía cửa, cậu hốt hoảng không biết phải làm gì vì bây giờ trên người cậu không hề có một tấm vải che thân. Cánh cửa từ từ mở ra, anh tiến lại phía cậu với những bước đi loạng choạng. Cậu bây giờ sợ hãi không biết làm gì, anh hiện tại đã tiến sát đến cậu, có vẻ như cậu không còn đường lui nữa rồi. Cậu nhắm chặt mắt lại thì bỗng dưng cảm giác có một vòng tay đang ôm chầm lấy cậu, cậu từ từ mở mắt ra. Trước mắt cậu bây giờ là hình bóng của anh đang ôm chầm lấy cậu mà lẩm nhẩm những câu lặp đi lặp lại. Cậu nghe loáng thoáng được vài chữ.

"Inupee đừng rời bỏ tao mà, tao yêu mày nhiều lắm đừng rời bỏ tao....."_Koko

"K-Koko, mày đang nói cái gì vậy!?"_Inui

Anh không nói gì mà từ từ ngẩng đầu lên tiến sát lại mặt cậu mà trao cho một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu bất ngờ với những hành động mà anh đã làm, nhưng cậu lại sợ anh sẽ nhầm mình với người chị đã mất của mình.

"Koko...tao không phải là Akane...tao là Seishu....."_Inui

"Tao biết điều đó Seishu...tao yêu mày nhiều lắm..."_Koko

Anh lại tiếp tục trao cho cậu 1 nụ hôn nữa, lưỡi anh bắt đầu luồn vào miệng cậu, cậu cũng không tránh né mà đáp lại nụ hôn của anh. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau như hai con rắn tạo ra nhưng tiếng chóp chép đầy ái muội vang khắp phòng tắm. Khi đã dần hết dưỡng khí, cậu cũng không đẩy anh ra mà chỉ đập nhẹ vào vai ra dấu hiệu dừng lại cho anh biết. Anh cũng luyến tiếc rời môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc.

"Được rồi đó Koko, tao còn phải tắm nữa..."_Inui

"Để tao tắm cho mày..."_Koko

"Được không đó?"_Inui

"Tất nhiên là được rồi, quay lưng lại đi tao kì lưng cho mày"_Koko

Anh cũng từ từ đổ một ít sữa tắm lên bông tắm và chà đến khi nó tạo ra bọt, anh nhẹ nhàng chà lên cơ thể của cậu. Anh vừa kì cọ người cho cậu vừa bóp vai khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Sau một hồi loay hoay trong phòng tắm thì cả hai cũng đi ra ngoài. Anh bắt đầu sấy tóc cho cậu, những giọt nước còn đọng trên đuôi tóc cũng đã được anh sấy khô.

"Mày buồn ngủ chưa Inupee?"_Koko

"Tao cũng có chút buồn ngủ, mày cũng buồn ngủ hả Koko?"_Inui

"Vậy thì chúng ta cùng đi ngủ..."_Koko

"Ừm!"_Inui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro