21 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Từ thành phố đến thành phố cô và anh sống thì mất khoảng ba tiếng đi xe, ngồi xe suốt ba tiếng đồng hồ làm người Min Hye có chút mệt mỏi.
Vừa đến cổng nhà thì một người phụ nữ độ chừng gần năm mươi tuổi bước ra, gương mặt niềm nở chạy ra "Min Hye cuối cùng cũng chịu dẫn bạn trai về ra mắt rồi đó à?!" Jungkook nhanh nhảu trả lời:"dạ, con chào bác. Con tên Jungkook, là bạn trai của Min Hye"

Min Hye từ đầu đến cuối vẫn không hó hé một câu. Chỉ nhìn mẹ, rồi lại nhìn xuống mũi giày, rồi lại ôm lấy mẹ. "Cún con, lớn rồi mà còn làm nũng à?"

        Thật ra từ sau khi bố qua đời, điều Min Hye lo lắng nhất là mẹ, Lim Min Hye là con một. Từ lúc cô chuyển lên đại học, chắc mẹ đã sống một cách rất cô đơn, chỉ có một mình trong một căn nhà.

         "Thôi hai đứa mau vào nhà đi, trời bắt đầu lành lạnh rồi"

       
        Nhà cũng không quá nhỏ, nói chung là sạch sẽ và ấm cúng. Phòng của Min Hye là giường đơn nên giường khá nhỏ, nằm hai người sẽ hơi chật. Mẹ cô vẫn luôn giữ thói quen dọn dẹp phòng cô mặc dù Min Hye không còn ở đó nữa, cho nên phòng cũng sạch sẽ. Giường cũng không quá bụi.
        Cô đi đến bàn học ở cạnh cửa sổ, sờ sờ vào những món đồ trang trí đã phai bớt màu. Nhớ trung học quá đi!

        Jungkook đang lấy đồ trong cặp ra "lần đầu anh vào phòng con gái đấy"

        "Ừm, toàn người ta đến phòng anh thôi chứ gì" cô vừa cười vừa nói.

        "Không có! Em, là người đầu tiên" giọng nhỏ dần, có lẽ là do anh ngại.

        Cô nhoẻn miệng cười "ừm" một tiếng. "Anh ở đây một xíu, em đi xuống nhà uống nước"

Min Hye vừa ra khỏi cửa thì anh đã táy máy tay chân mà đi vòng vòng khám phá đồ đạc của cô. Mở hộc bàn ra, anh thấy có mấy tấm hình Lim Min Hye khi còn bé, đáng yêu bụ bẫm kinh khủng!! Nó làm anh mong rằng, con gái hoặc con trai hai người sau này sẽ đáng yêu giống vợ yêu của anh.
Gió hiu hiu luồn qua khe cửa sổ, làm rèm cửa bay bay lên. Gió vuốt nhẹ tóc, gương mặt Jeon Jungkook.

Coi hình chán chê, anh lại tiếp tục tìm kiếm những thứ khác. Có một cuốn sổ da đỏ, được đặt ngay ngắn ở trong góc khuất của hộc. Anh lật trang đầu tiên ra

"Nhật ký 1095 ngày". Anh lật ra tiếp trang tiếp theo.

"Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, mình có lướt ngang qua một đàn anh. Mình đã quay đầu lại nhìn anh ấy. Anh ấy cười rất đẹp, đẹp đến mức mình phải suy nghĩ đến nó suốt ngày hôm nay"

...

"Đi khắp trường cũng không thể gặp lại được người đó. Có phải là rất điên rồ không? Cũng chỉ mới lướt ngang qua người đó một lần"

...

"Hôm nay người đó đi ngang qua lớp mình, có vô tình nghe loáng thoáng được người khác gọi tên anh, Jungkook. Tên thật đẹp."

...

"Lướt qua nhau chỉ mới có ba lần, có điên không nếu mình thích anh ấy?"

...

"Nghe nói sẽ có lửa trại, mong rằng sẽ có anh xuất hiện trên sân khấu. Mình mong chờ tiết mục của lớp anh ấy hơn bất kì tiết mục nào"

...

        "Nghe Soo Min nói anh ấy rất nổi ở trường. Cũng đúng, anh ấy tuyệt vời đến vậy cơ mà.

        Mình, có cơ hội với anh ấy không?"

...

        "Hôm nay đi ngang qua sân bóng rổ, đã nhìn thấy bóng dáng anh ấy nhiệt huyết với bóng rổ. Mình nghĩ, mọi cô gái nhìn thấy anh ấy như vậy, làm sao có thể không đổ được chứ?

        Anh ấy mặc áo số 19. Màu áo đỏ làm anh ấy nổi bật lắm. Cứ như là, nam chính trong một bộ phim vậy"

...

        "Hôm nay gặp anh ấy ở thư viện. Mình vẫn không có dũng khí để làm quen. Thôi, cứ đằng sau anh ấy như vậy là được rồi. Bóng lưng của anh ấy cũng rất đẹp.
        Có một bạn nữ đã ngồi cùng anh ấy. Có lẽ hai người rất thân, bạn ấy cũng rất xinh đẹp, rất đẹp đôi. Có lẽ mình hết cơ hội rồi, anh ấy hạnh phúc là được rồi"

...

        "Hôm nay, ở lửa trại. Mình và anh ấy đã nhìn nhau, phải không nhỉ? Nhưng ánh mắt anh ấy rất đẹp, đẹp hơn bất kì vì sao nào.

        Mình muốn được một lần đứng cùng anh ấy."

...

        "Mình đã định đem thư đặt vào hộc bàn của anh ấy. Nhưng đến lúc đứng trước cửa lớp, mình đã thấy anh ấy nhận một bức thư của đàn chị. Đau lòng một tí nhưng mình vẫn ổn."

...

        "Mình đã tỏ tình anh ấy ở trên trang cho học sinh của trường. Nhưng lại không để lại tên, hèn hạ thật.

        Đoạn tình cảm này, tốt nhất vẫn là nên ngủ yên thì hơn. Và, có lẽ cũng đã đến lúc mình nên buông bỏ"...

...

         Anh lật đi lật lại những trang vở, tiếng giấy thật vui tai. Chữ viết của cô tròn xoe, rất sạch sẽ và rõ ràng, Jungkook sờ sờ lên mặt chữ xinh xinh đáng yêu ấy.
Cơ thể cô ấy nhỏ bé như vậy, thế mà có thể chứa đựng thứ tình cảm to lớn đến thế, và giấu anh nhiều năm như vậy.


Lim Min Hye là đồ ngốc.

"Anh đọc cái gì của em đấy?" Min Hye cầm ly nước cam trên tay, bước vào trong phòng. Jungkook vờ như không nghe "vợ yêu, anh yêu em lắm".
Min Hye bước đến, cầm quyển nhật ký của mình đang cầm trên tay anh lên "đọc lén nhật ký của người khác là không được đâu" cô cũng không tức giận. Vì cũng đã là chuyện đã qua.
"Lỡ đọc mới biết em yêu anh nhiều thế nào chứ" Jungkook không cảm thấy hối lỗi, lại còn cảm thấy rất cảm động và vui.

"Lim Min Hye, em đã bao giờ suy nghĩ đến việc sáng nào thức dậy cũng sẽ nhìn thấy mặt của anh. Hay là, chúng ta cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường, bao giờ chưa?"

Min Hye cười nhẹ một tiếng "có suy nghĩ rồi"

Đã suy nghĩ đến chuyện đó, từ rất lâu trước đó rồi.


"Vậy, Lim Min Hye, lấy anh được không?" Jeon Jungkook, nhìn thẳng vào đôi mắt cô giống như cách  anh đã nhìn Min Hye vào cái hôm "lần đầu" gặp nhau ở trên sân thượng trường đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro