#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Selina bắt đầu hẹn hò với Harry Potter vào hồi năm tư, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là họ tìm thấy nhau trong đêm vũ hội, khi mà Harry bị bạn hẹn của mình bỏ rơi vì nhảy quá tệ mà thôi.

Bắt đầu không hề có gì đáng nhớ, nhưng những cuộc hẹn hò ngọt ngào sau đó mới là những kỷ niệm không thể quên.

Rồi sau này, thứ giết chết chúng ta sẽ là những kỷ niệm, nhưng thứ thật sự khiến chúng ta phải trải qua nỗi đau còn đáng sợ hơn cả cái chết chính là thói quen.

Harry rũ mắt nhìn cô, cố gắng tìm lại hình bóng Selina mà mình từng yêu thắm thiết thuở niên thiếu, cũng là bóng hình quen thuộc mà anh vẫn luôn khát khao được gặp lại lần nữa suốt ngần ấy năm.

Nhưng thời gian là lời nguyền còn đáng sợ hơn cả Avada, vì nó có thể thay đổi rất nhiều chuyện và có tác dụng lên tất cả mọi người, kể cả khi họ có dùng phép thuật hắc ám chia cắt linh hồn mình ra như tên điên Voldemort kia đi nữa.

Nhìn mà xem, Selina Malfoy, người mà chưa từng đến thế giới Muggle một lần nào, giờ lại ngồi ở trước mặt bạn trai cũ là Harry Potter trong một bộ quần áo chẳng hề dò ra tí phong thái nào của nàng tiểu thư của gia tộc Malfoy lừng lẫy.

Cô vẫn xinh đẹp, chỉ là không còn cái vẻ trong sáng nghịch ngợm như hồi ở Hogwarts nữa. Selina đã thay đổi, người thì gầy hơn, tóc cũng ngắn hơn, đôi mắt xám tro hay cười hoạt bát như ngọn nắng sớm tinh nghịch giờ cũng chẳng thấy đâu. Thay vào đó, là một sự dịu dàng nhẹ con nắng khi xế chiều, vẫn là nụ cười đó, nhưng người thiếu nữ năm nào giờ đã thành một người mẹ phải luôn vất vả với đứa con bảy tuổi trông giống hệt mình.

"Anh có thể ngừng nhìn em chằm chằm như vậy được không?". Selina hơi nhướng mày, tuy vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng tách cà phê trước mặt đã đi từ nóng hổi đến lạnh cóng mà cô vẫn chưa uống một giọt nào cả.

"Anh xin lỗi". Harry ở phía đối diện cô vội nói, có chút lúng túng. "Chỉ là, anh không nghĩ, ý anh là...Ôi Merlin ạ, anh còn chẳng biết phải mở lời cho chuyện này như thế nào nữa"

"Sao chúng ta không bắt đầu từ chỗ vì sao anh lại tìm được đến nơi hẻo lánh này đi?". Selina gợi ý, rồi nhướng mày nhìn sang Leo.

Cậu nhóc dường như biết cô đang nhìn mình, liền giả điếc mà ăn điên cuồng cái bánh chocolate trên mình.

"Đừng có giả ngây". Selina nói. "Mẹ biết con là nguyên nhân của chuyện này"

Dưới ánh mắt chăm chú của người mẹ đã vất vả nuôi mình bấy lâu nay và người anh hùng mình ngưỡng mộ bao lâu nay nhưng thực chất lại là người cha ruột mình vẫn luôn muốn tìm kiếm, Leo cuối cùng cũng là phải từ bỏ việc ăn bánh, ủ rũ ngẩng đầu lên với cái miệng dính đầy kem tươi.

"Con xin lỗi". Leo ấm ức nói, hốc mắt trong phút chốc đã hồng lên. "Con chỉ muốn biết cha mình là ai và tại sao cha lại bỏ rơi mẹ con mình mà thôi. Con làm sao biết cha mình lại là Harry Potter cơ chứ?"

Selina nhíu mày nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, một cảm giác đau đớn liền truyền đến từ nơi trái tim, khiến cô trong giây lát có cảm giác như mình không thể nào thở được vậy.

Là một người mẹ, Selina dĩ nhiên là đau lòng vì con trai đã lần đầu tiên giấu diếm cô làm một chuyện quan trọng như vậy, nhưng nhiều hơn cái lý do đó, vẫn là sự đớn đau của một người làm mẹ hèn nhát không đủ can đảm để con mình có thể được biết về cha ruột của nó.

Siết chặt tay đến độ các móng tay cũng găm sâu vào da thịt đến nỗi rướm máu, Selina vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng nỗi đau nơi trái tim lại khiến cô không còn biết mình có thể trụ được bao lâu nữa.

"Mẹ". Leo nhìn cô, ánh mắt trong suốt đến chân thành của trẻ con khiến trái tim hai bậc phụ huynh liền rung lên.

"Chú ấy thật sự là cha của con sao?". Cậu hỏi, giọng run run. "Có thật là Harry potter là cha của con không?"

Trước câu hỏi của cậu con trai, Selina lại im lặng một hồi lâu, khiến ánh mắt của Harry nhìn cô càng thêm phần mãnh liệt, nhưng chất chứa trong đó đều chỉ là ngọn lửa ái tình bao năm qua vẫn chưa một lần dập tắt.

Ừ thì có lúc nó trở nên nhỏ dần, nhen nhóm tí tách khiến người ta hoài nghi nó có phải sắp tắt hay không. Nhưng mỗi lần như thế, Harry lại khiến nó bùng lên, mãnh liệt như ngày yêu đầu của họ.

Bao năm bao tháng trôi qua đã chồng chất lên khuôn mặt của Selina, khiến cô trở nên ảm đạm và trầm tính hơn hẳn, nhưng Harry vẫn chưa từng ngừng yêu cô, dù Selina bây giờ đã không còn là thiếu nữ rực nắng đó, nhưng cô vẫn là Selina mà anh chưa từng một lần hết yêu.

Không biết đã qua bao lâu, Selina cuối cùng cũng gật đầu, khiến hai cha con đều như vỡ òa mọi cung bậc cảm xúc.

"Con muốn ở một mình". Leo thút thít nói. "Con sẽ đi đâu đó với Lani, mẹ và chú, ừm, cứ nói chuyện đi"

"Le-"

"Con biết con còn nhỏ". Leo nói, trong khi thu dọn khăn choàng và áo ấm để ra ngoài. "Nhưng trẻ con cũng phức tạp lắm mẹ ơi, con bây giờ không muốn nói chuyện với ai trong hai người đâu, nên xin đừng giữ con lại, xin mẹ đấy"

Selina lại đau lòng, rồi cô nhìn sang Lani cầu cứu.

"Thế chị sẽ đưa thằng bé ra ngoài nghịch tuyết vậy". Cô gái tóc nâu thức thời tiến lại, không quên mang theo áo ấm cho mình. "Hai người cứ từ từ nói chuyện đi, chị sẽ đóng cửa sớm cho"

Selina mệt mỏi gật đầu nói cảm ơn, chờ khi Lani và Leo đã đi rồi, cô mới mệt mỏi lấy tay che lại khuôn mặt rầu rĩ của mình.

"Sao anh tìm được em?". Cô nói, giọng chẳng còn dịu dàng và kiên nhẫn như khi phải đối diện với đôi mắt màu lục bảo của Leo.

"Leo đã viết thư cho anh và nhờ anh tìm cha ruột cho nó". Harry xoay xoay cái thìa trong tách cà phê của mình. Hệt như Selina, anh vẫn chưa uống được giọt nào cả.

"Thằng bé gửi cho anh 189 bảng Anh để làm phí tìm kiếm, và cả những tấm bưu thiếp đẹp nhất mà thằng bé sưu tầm được nữa"

Nói tới đây, người đàn ông tóc đen bật cười, nhẹ thôi, nhưng lại chứa đầy những cung bậc cảm xúc mà Selina sợ phải đối diện nhất trong suốt ngần ấy năm trốn tránh của mình.

 "Anh tìm thấy nét vẽ của em trong mấy tấm bưu thiếp đó". Harry nói. "Mặc dù em đã cải biên khá nhiều rồi, nhưng anh vẫn nhận ra đấy nhé"

"Sao anh có thể nhận ra chứ?". Selina vẫn chẳng buồn để tay xuống. "Em đã thay đổi khá nhiều rồi mà"

"Anh đã luôn nhìn ngắm những bức tranh em vẽ suốt những năm qua". Harry nói, bàn tay chai sạn vì những công việc nặng nhọc phải làm ở nhà Dursley hồi ấu thơ và những tháng năm chinh chiến khi làm thần sáng tiến lên, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đã chẳng còn bao nhiêu mịn màng của Selina.

"Đừng chạm vào em". Selina gắt lên, vẫn úp mặt vào tay khi đôi vai nhỏ đang run lên.

Mười bảy tuổi, cô phải trốn tránh mọi ánh mắt thèm khát dơ bẩn của đám Tử Thần Thực Tử trong chính căn nhà của mình, Selina không khóc.

Mười tám tuổi, sau khi vất vả sinh ra Leo, rồi một mình lạc lõng giữa một nơi hẻo lánh chỉ với một cây đũa phép chẳng thuận tay và hai mươi đồng galleons ít ỏi mà chẳng còn lo đủ hai tháng tiêu dùng cho cô và con trai, Selina không khóc.

Mười chín tuổi, cô vất vả lo toan từ việc ở quán cà phê đến công việc ở tòa soạn, vừa làm cha vừa làm mẹ, thỉnh thoảng nhìn thấy đôi bàn tay đã dần chai đi vì không được điều dưỡng đúng cách, Selina cũng chẳng khóc.

Hai mươi tuổi, Leo bị bệnh dịch của giới phép thuật làm cho khóc nức nở cả đêm, Selina lại dùng phép thuật chuyển hết bệnh tình của con trai vào người mình, cô vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Hai mươi mốt tuổi, cô suýt bị một tên Máu Bùn cưỡng hiếp trên đường về nhà vào giữa đêm ngày lễ Tình Nhân rồi được Sam đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, một mình dưới tấm chăn lạnh bốc mùi với cốc cà phê vừa đắng vừa chát trong tay, Selina cũng chẳng muốn khóc.

Hai mươi hai tuổi, cô tình cờ biết được tin của cha mình từ một nhóm phù thủy vãng lai vô tình đến với Sulvenira buồn tẻ, rằng ông đang mòn mỏi nhớ thương đứa con gái có thể là vĩnh viễn sẽ không trở về đến ngày càng tàn tạ, Selina run rẩy, nhưng vẫn không khóc.

Hai mươi ba tuổi, Leo đánh nhau với một đứa nhỏ ở trường mẫu giáo vì người ta ghét bỏ cậu bé không có cha bên cạnh. Khi thấy con mình mặt mũi sưng vù, chảy cả máu mũi nhưng vẫn không hỏi cô cha mình đâu, Selina đã mất ngủ cả đêm, nhưng vẫn cắn chặt răng để ngăn bản thân tìm đến khóc lóc.

Hai mươi bốn tuổi, cô lần đầu bắt gặp sự hâm mộ nồng nhiệt của con trai mình với người cha ruột của nó. Lần này, Selina bí mật rơi nước mắt, muốn khóc thật to nhưng lại cho qua.

Nhưng sau ngần ấy kiềm chế đau đớn nơi trái tim, vào năm hai mươi lăm tuổi, lần đầu tiên gặp lại người mà cô vẫn luôn yêu da diết, chứng kiến sự đối lập rõ rệt của hai người về mảng thân phận và vẻ ngoài đã bị năm tháng tác động, Selina lần đầu tiên bật khóc.

Không lớn, nhưng đây đã là giới hạn cuối cùng của cô rồi.

"Xin anh đấy". Cô nức nở nói, giọng yếu xìu như tiếng mèo con mới sinh kêu gào gọi mẹ. "Làm ơn đừng chạm vào em" 

Giờ tay em đã chẳng còn mềm mại mịn màng như anh vẫn luôn thích nắm lấy, tóc em cũng chẳng còn mượt mà như cái cách miêu tả dở tệ là giống lông mèo của anh, sự rực rỡ của Selina mà anh luôn tìm kiếm đã sớm biến mất rồi, vậy nên xin anh đừng chạm vào em. 

Em có thể không khóc vì là đứa con bất hiếu của cha mẹ, cũng có thể không rơi nước mắt vì em là một người mẹ tồi tệ đối với Leo, nhưng em sẽ chết nếu như em là người yêu cũ xấu xí của Harry Potter.

Nên là xinn anh, làm ơn đừng để những ảo tưởng tốt đẹp về em cuối cùng trong anh cũng biến mất. Vì nếu những thứ đó cũng mất hết, em còn có thể đi đâu để âm thầm khoác lác về việc em từng xinh đẹp như thế nào trong ký ức của vị anh hùng giới phép thuật được chứ?

Cầu xin anh, đừng chạm vào em, đừng để hiện thực đau lòng này khiến em chết thêm một lần nữa, vì anh đã là giới hạn cuối cùng mà em có thể kiên cường rồi.

"Selina". Giọng Harry run run, nước mắt nóng hổi lại trào ra từ hốc mắt.

"Xin em đừng trốn tránh nữa". Người đàn ông nói, đôi bàn tay vẫn cố chấp nắm lấy hai tay của Selina. "Làm ơn, nhìn anh đi Selina"

Sự nhút nhát và e dè mọi chuyện của Harry Potter mà em từng yêu đã chẳng còn nữa rồi Selina à. Anh đã chẳng còn là một thằng nhóc yếu đuối cần em phải che giấu tình yêu của đôi ta, cũng đã không còn cái dáng vẻ gầy gò cần em chở che như năm tháng đó nữa em à. Vậy nên xin em đó, làm ơn hãy nhìn anh đi.

Xin em, đừng trốn tránh anh. Hãy nhìn anh đi, nhìn xem anh đã trưởng thành như thế nào, nhìn xem người em từng yêu giờ đã mạnh mẽ và có thể bảo vệ cho em và con trai chúng ta như thế nào đi. Selina của anh, làm ơn, anh xin em đấy, làm ơn hãy quay lại và nhìn anh một lần đi em.

Nhưng nếu em không muốn gặp anh, thì thôi cũng được, không sao cả. Chỉ là anh xin em, đừng trốn tránh, cũng đừng bỏ đi mà không một dấu tích để lại nữa. Anh có thể chấp nhận việc từ đây chỉ còn có thể nhìn thấy em từ phía xa, cũng có thể gặm nhấm nỗi đau khi có thể là vĩnh viễn em cũng chẳng còn muốn bên anh như thuở xưa, nhưng anh thật sự không thể mất đi em một lần nữa Selina à.

Nên là, tình yêu ơi, nhìn anh đi, dù chỉ một lần thôi cũng được. Xin em đừng trốn tránh, cũng đừng bỏ đi, làm ơn hãy nhìn anh một lần đi em. Vì nếu em lại bỏ đi một lần nữa, đó cũng sẽ là giới hạn cuối cùng của anh rồi Selina à.

Vậy nên, một lần thôi, nhìn anh đi em.

"Em không thể". Selina từ chối để tay xuống, run rẩy gắt lên. "Em không thể, làm ơn đừng chạm vào em"

Bảy năm dài như thế, sao anh còn có thể muốn chạm vào em?

"Anh cũng không thể". Harry cũng gắt lên. "Làm ơn nhìn anh đi, xin em đừng trốn tránh nữa"

Bảy năm dài như thế, trốn tránh như thế vẫn còn chưa đủ sao sao em?

Harry đứng bật dậy, động tác quá lớn khiến Selina cũng nhận ra chấn động phía đối diện.

Anh bước qua ghế ngồi của cô, ngồi xuống, rồi ôm lấy cô, một cách chặt chẽ như thể sợ cô có thể sẽ ngay lập tức biến mất trước mặt mình một lần nữa.

Người đàn ông run lên, khiến người phụ nữ trong lòng cũng run lên bần bật.

Harry ôm cô, đầu dụi vào chỗ tóc vàng đã chẳng còn mượt như lông mèo mà từng ca thán. Xong anh vẫn nói. "Phải, em đã thay đổi, đúng là em đã chẳng còn giống với Selina mà anh từng yêu hồi ở Hogwarts..."

Selina run lên, muốn giãy dụa để thoát vòng tay rắn chắc của Harry thì đã bị anh gia tăng lực đạo mà giữ chặt lại.

"...Nhưng mẹ nó anh vẫn yêu em chết đi được Selina à..."

Tóc bạch kim đến đây thì như quên hết cả nỗi mặc cảm đang giày xé với tình yêu cháy bỏng trong trái tim mình, ngốc nghếch ngừng giãy dụa.

"...Em đã thay đổi, nhưng anh cũng thế mà Selina. Dù đôi ta đều đã thay đổi, xong anh vẫn yêu em, yêu em đến chết đi sống lại, yêu đến độ người mà anh chỉ có thể nghĩ về mỗi lần tự sướng đều chỉ có một mình em..."

"..."

"...Đúng là em đã không còn là thiếu nữ nghịch ngợm hồn nhiên như hồi đi học, nhưng Selina à, anh cũng có còn là Harry Potter xốc nổi mà em từng yêu đâu em. Giờ ta đã là cha mẹ, chúng ta đã có Leo. Bảy năm qua, thằng bé chính là minh chứng lớn nhất cho tình yêu của chúng ta, vậy nên em còn lo lắng gì về việc thay đổi chứ Selina?"

"Với lại"

Nói đến đây, người đàn ông buông cô ra, ấm áp dùng tay bao lấy đôi bàn tay gầy gò với những vết chai đang che lấy khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ mình yêu, chậm rãi bao lấy rồi gỡ xuống, khiến hai sắc màu xám tro và lục bảo trong đôi mắt của hai người bọn họ lại có thể chạm vào nhau, một lần nữa, và vẫn điên cuồng cháy bỏng như thuở niên thiếu đắm say trong ái tình.

Harry đột nhiên bật cười, cũng chẳng màng những giọt nước mắt đang tuôn rơi như dòng suối, mà cười hồn nhiên như thiếu niên ngốc nghếch nhà Gryffindor lần đầu được nắm tay cô bạn gái xinh đẹp của mình vào lần đầu tiên.

Anh nói, giọng thật nhẹ, nhưng lại rõ ràng và ngọt ngào vô cùng.

"Anh nghĩ em vẫn đẹp hết sức, đẹp ngất ngây con gà tây luôn ấy Selina à"

Tường thành cuối cùng trong lòng cũng sụp đổ. Selina bật khóc, lần đầu tiên thoát khỏi hình bóng người phụ nữ kiên cường với đứa con nhỏ cần cô chở che, mà trở về cô gái bé nhỏ từng được cha mẹ và bạn trai yêu thương vô điều kiện năm đó.

Harry bật cười, hôn lên từng giọt nước mắt của Selina, ấm áp nói. "Em làm anh nhớ đến lúc Voldemort trở lại vào bài thi thứ ba của cuộc thi Tam Pháp Thuật năm thứ tư quá Selina. Rõ ràng lúc đó người người gặp phải tên ôn thần đó là anh, người bị tra tấn bằng Crucio là anh, người chứng kiến Cedric chết cũng là anh, người trở về từ cái chết cũng là anh, vậy mà em mới là người khóc nhiều hơn"

Đột nhiên, tại khoảnh khắc này, bảy năm bỗng có cảm giác trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, khiến hình bóng niên thiếu của đôi bạn nhỏ lần nữa chồng lên hình ảnh hai người lớn đã trưởng thành thật nhiều này.

Khi đó, Selina không nói gì cả, nhưng lại khóc thật to, vì những nỗi đau mà Harry đã trải qua, khiến cô có cảm giác như tim mình bị khoét một lỗ thật to vậy. Hơn nữa cô còn biết, từ giờ người phải gặp tên ôn thần đó không chỉ có mình anh mà sẽ còn có cô nhưng tệ hơn là còn phải phục vụ cho tên điên đó, người rồi sẽ bị tra tấn bằng Crucio nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ là cô, người chứng kiến hàng khối người chết mà cũng có thể là có anh trong đó rồi cũng sẽ là cô, và cuối cùng người có thể phải rời bỏ cuộc đời này cũng sẽ là cô.

Cũng giống như hiện tại, khi mà Harry phải trải qua nỗi đau được tạo thành do bảy năm trôi qua như một cái gai khổng lồ luôn đâm chọc trái tim đến chảy máu, Selina cũng đã sống trong sự dằn vặt đầy đớn đau do chính cảm giác tội lỗi mà cô luôn mang trong mình.

Bảy năm trước Selina không nói, bảy năm sau cô cũng sẽ không giải thích vì sao mình lại khóc, nhưng khác với Harry của bảy năm trước vẫn còn ngờ nghệch, Harry của bảy năm sau đã hoàn toàn thấu hiểu lý do bật khóc của cô.

Bên trong cửa hàng cà phê và đồ ngọt, có đôi tình nhân đang dùng nước mắt để gột rửa bảy năm tội lỗi đã qua. Bên ngoài cửa sổ, nơi vẫn còn tuyết phủ trắng xóa từ mái nhà đến lòng đường, cái nắng của hoàng hôn bắt đầu buông xuống, phép màu Giáng Sinh cũng như có như không bao lấy cả cái thị trấn Sulvenira buồn tẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro