Cuộc sống của Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, tôi đã có sự nghiệp riêng của mình, tiếp quản một tập đoàn lớn ở nước ngoài. Chỉ là ... không biết cậu ấy ra sao rồi. Vài ngày sau tôi sẽ về Việt Nam để khảo sát các công ty con của tập đoàn, mong sẽ gặp lại cậu ấy.
- Về phía Nguyên -
Trong căn hộ rách nát, một cậu thiếu niên ngồi co ro trong góc. Đó là Nguyên, cái ngày mà gia đình cậu rời đi là để trốn nợ. Mẹ cậu đã mất 2 năm trc để lại một khoản nợ lớn và người cha nghiện ngập ,ăn bám cho cậu nuôi.
- Mày đang ở xó nào vậy Nguyên?!
Cậu giật mình, thì ra là cha của cậu, chắc ông ta lại say xỉn rồi.
- NGUYÊN, CƠM CỦA TAO ĐÂU, MÀY ĐANG LÀM CÁI Đ*O J Ở ĐÂY THẾ!!! HỬ?
Hắn gắt lên từng chữ. Nguyên sợ quá, lắp bắp nói:
- Con.. con s- sẽ đi nấu liền.
Rồi cậu chạy vào bếp, cậu vừa khóc vừa nấu đồ ăn cho con quỷ ở ngoài kia. Từ ngày mẹ mất, hôm nào cậu cũng bị hắn chửi mắng, đánh đập; cuộc sống của cậu giờ đây chẳng khác j một nô lệ ( au viết đến đây thấy tội bé quớ🥲🥲🥲)
Khi cậu bưng cơm ra đến nơi, hắn ăn một miếng rồi bỗng ném chiếc bát vào đầu cậu, một dòng máu trên trán từ từ chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu
- MÀY NẤU CÁI J CHO TAO ĂN THẾ HẢAAAA?!!!!
- C- con..
- Hừ! MÀY VÀ CON MẸ MÀY ĐỀU KINH TỞM NHƯ NHAU CẢ, CHÚNG MÀY ĐỀU CÓ GƯƠNG MẶT ĐĨ THOÃ MÊ HOẶC ĐÀN ÔNG, CẢ MÀY VÀ MẸ MÀY ĐỀU MUỐN ĐẦU ĐỘC TAO HẢ, LŨ KHỐN NẠN@&&&@&&&@@&):₫:₫₫/₫:₫₫:₫:₫&28 hahhahshbznslannsnns
Hắn tuôn ra một đống những lời tệ hại để chửi cậu. Rồi hắn nhặt lấy khúc gỗ cạnh đó, nện tới tấp vào cơ thể nhỏ bé của cậu. Sau khi đánh đã, hắn đi vào phòng , lè nhè chửi mẹ cậu và cậu.
- hic-hic, ông trời ơi, sao ông lại ác với tôi thế. Ông đúng là không có mắt, mà nếu có thì mắt ông cũng bị mù rồi.
Nói xong cậu khóc nấc lên, cậu không giám phát ra tiếng, cậu sợ hắn nghe thấy mà ra đánh cậu thêm.
Nhìn xuống đất, thấy cơm vương vãi khắp nơi. Cậu nhặt chúng lên ăn một cách ngon lành. Cũng phải thôi, đã 5 ngày mà cậu chưa ăn j, chỉ uống nước trừ bữa.
- Bây giờ mình như thế này, nếu có thế gặp lại Kiên thì mình sẽ đi cùng cậu ấy, đi thật xa khỏi địa ngục này.
Cậu khẽ nói, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Chap này au rất khốn nạn đk🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro