#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở mộtcánh đồng quê hoang vu,có một con người với nước da màu đỏ tươi cùng ngôi saoin giữa mặt.Từng làn gió nhẹ khẽ vuốt ve mái tóc óng mượt của cậu(đừng hỏi saoNam có tóc :D).Đôi mắt cậu dần trở nên ướt đẫm đi,những giọt nước mắt từ từ lăndài trên gò má ửng hồng của người con trai đó. Chả có thể tin rằng trước mắt cậuchính là...chính là mộ hai người anh cậu.Chỉnhư một cái chớp mắt thôi mà cậu đã mất đi hai người anh yêu quý của cậu, "chínhvì CHIẾN TRANH CẢ!!!" Cậu hét lớn rồiquỳ gối xuống mặt đất lạnh lẽo,lặng lẽ đặt bó hoa xuống dưới mộ ,chẳng biết saomôi cậu vẫn giữ được nụ cười đó , một nụ cười tươi nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn,nỗibuồn sâu đậm khó mà có thể hiểu được.Nước mắt ào ra thật bất ngờ,rơi xuống mubàn tay cậu: 

-Thôi nào Việt Nam,mày không được khóc,nhất định không được khóc,chuyện mất ngườithân đối với mình chỉ là chuyện...bình thường thôi mà_Nhưng đây thật chả bìnhthường tí nào,ngay bây giờ,câu đã đánh mất tất cả,gia đình cậu thật sự đã chảcó ai sống sót qua các thảm kịch,chỉ riêng mình cậu là người may mắn,qua tất cảcó thể cậu như là một người được chọn vậy.Cậu tự rủa chính bản thân mình, xong rồiđứng dậy lau đi những dòng nước mắt đang chảy dài...Con mắt thờ ơ,đang nhìn vào mộthướng vô định không xác định được.

-Cảm ơn mọi người vì tất cả,tôi đến với mọi người đây._Từ đâu ra,cậu lấy một con daogăm nhỏ...Đâm thẳng vào trong lòng ngực!Mộtnhát rất mạnh vào trái tim đã tan nát từ rất lâu của cậu.Từng giọt máu nónghổi đua nhau tràn khỏi lòng ngực.Cậu ngả nhào xuống dười nền đất ẩm đó.Đôi mắtyếu ớt vẫn còn cố gượng mở to để nhìn bầu trời xanh cao vút, trước khi chết,nhưngbuồn thay ,từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi lạch tạch xuống.Càng ngày mưa càng tohơn,phút chốc nhưng đám mây xám xịt đã che hết tất cả bầu trời trong xanh đó.Thậttội nghiệp làm sao khi lần cuối cùng cậu còn trên đời là vào một ngày âm u nhưvậy chả có thể thả mình theo những cơn gió,cũng chả có thể hưởng thụ ánh mặt trờichói chang nơi đây,có lẽ ông trời cũng không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấyngười con trai kiên cường đó ngả gục.Cuối cùng đôi mắt đó khép lại,cậu mỉm cườiđầy vui vẻ,trong khoảng không gian đó, khẽ nhếch mép:

-Giá mà mình có thể gặp lại mọi người thì thật tốt biết mấy_Tim cậu ngừng đập,cảnhtượng cuối cùng là khi mà cậu nằm giữa cánh đồng,máu đỏ chảy xiết như suối thấmvào mặt đất màu mỡ , tay vẫn xiết chặt lấy con dao đầy máu...Nhiều ngày sau,các đấtnước cuối cùng cũng đã tìm thấy xác của cậu,mọi người đã khóc than vì cái chếtcủa người con trai mà họ đã yêu quý,người con trai đã sánh bước với họ qua nhữngcuộc chiến,đến kẻ đã là kẻ thù của cậu cũng đã khóc rất nhiều chứ huống chi lànhân dân của cậu,ai nấy cũng đã suy sụp tinh thần hết cả...Trong một khoảng khônggian vô định,một người con trai đang nằm giữa đó,có thể cậu đang ngủ hoặc có thểcậu đã...Từ đâu đó phát ra một âm thanh phá tan không gian yên tỉnh: 

-Ôi dào,bạn tôi ơi,sao cậu lại u rủ thế hả,giờ cậu đã chết cũng chả còn dính liếugì tới chiến tranh,dính liếu tớinhưng kẻ phiền phức hay đeo bám cậu nữa,sao mà cậu vẫn còn trầm tư vậy chứ_Ngườikia nhất con người đang nằm dưới đất đứng lên.Vẫn vậy không gian kia cứ im lặngđến kỳ là.Cuối cùng ,người cầm tay cậu cũng đã khuất phục:

-Thôi được rồi,tôi phục cậu luôn rồi đấy.Tôi sẽ cho cậu một cơ hội để để sống tiếp... Từ cái bễumôi của người con trai đang nằm dưới hóa thành một nụ cười rạng rỡ như hoa: 

-Thật sao????!!!!!

-Ừ!Nhưng đương nhiên cái gì cũng phải có cái giá của nó.

-Nói vậy là có ý gì hả?

-À!không cậu chỉ là..._Người đó nhẹ nhàng bước tới tai cậu ,khẽ nói"cậu sẽ chỉ biếnthành nữ nhi thôi..."Chưa kịp ngỡ ngàng, thì cậu đã ngất mẹ nó rồi...Cậu tỉn..(àkhông)Cô tỉnh dậy dưới một nền đất lạnh.Trong khi còn lơ mơ,miệng cậu phát ranhững từ ngữ như người điên vậy.   

-Ủ..ủa...đâylà đâu,thiên đường chăng..._Từ đâu ra cô chợt nhận thấy một bóng dáng quen thuộcđứng trước mặt cô                                                                                                                

-ViệtNam,em bị mê sảng à..._Người đứng trước mặt cô là người con trai với làn da đỏ ,ởdưới là màu xanh,cùng ngôi sao vàng giữa mặt.Cô không hề tin vào mắt mình được,ngườianh đã hi sinh trong chiến trường lại đứng trướcmặt cô.Lẽ nào,...tên đó nói thật...Đâu đó,một người nữa bước ra khỏi căn nhà nhỏ đằngkia,da màu vàng với nhiều kẻ sọc đỏ:         

-Nhìn kìa,cô em nhỏ của tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ haysao? 

-Hở anh Ba Que??_Cô có vẻ hoang mang. 

-Trời đừng có nói là ngâm dưới nước lâu quá,mà sinh ra mấttrí nhớ luôn đó??Mà sau này làm ơn nói đúng tên tao dùm nha._Ba Que có vẻ khá cụcsúc, anh lấy ra một cái khăn nhỏ mềm mại ném vào người cô. 

-Ê Que sao mà mày chả biết lịch sự một tí nào vậy? Mày đã vavào Nam,làm em ấy rơi xuống suối còn gì,mà sao chả thấy hối lỗi gì hết cả vậy?_Vietcong cau mày tỏ vể khó chịu hướng về phía Ba Que. 

–Kệ mẹ tao!!_Que hét một cách khá là tự tin... Nhưng dáng vẻ đókhông giữ được lâu khi có một luồng sát khí sau lưng của anh.Đó chính làIndochina 

-Ố là la...!Que ơi tiêu đời mày rồi,xuống suối vàng đi là vừa._Vietcongsaid 

-Cả con nữa đấy,giữ có một đứa em mà cũng không làm được,đã vậycòn làm Nam sắp bị chết đuối chứ,hai đứa tui bây chủng bị tinh thần đi là vừa!!!_Indochinatừ đâu lấy ra một cây chổi siêu to khổng lồ ra,chạy với tốc độ ánh sáng tới Quevà Cộng.Việt Nam ngơ ngác nhìn cảnh mà Indochina đang rược đuổi hai người anhđang chạy té khói của cô,khung cảnh thật sự quen thuộc,cái khung cảnh mà côkhông còn cơ hội để nhìn thấy từ bấy lâu nay. Hai giọt nước chảy xuống ,thấm ướtchiếc khăn mà Ba Que đưa cho.Bỗng nhiên,mọi ánh mắt hướng vào Việt Nam,có vẻ mọingười đang rất lo lắng cho cô. 

-Con có sao không,có cần nằm nghỉ không!!!!????_ Indochina                                                                        

-Em ổn chứ,cho anh xin lỗi._Ba Que                                                                                                                             

-Nam,em có sao không vậy?_Vietcong .Thật sự lúc này,chả có gì có thể diễn tả được niềm vui của cô bấy giờ,mái ấm gia đình đã trở lại...chỉ có thể mong sẽ không xảy ra chuyện phá hủy hạnh phúc mà cô đang có...                                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro