# 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về được nhà thì như mới trở về từ địa ngục vậy, sắp bước vào cửa thì cả ba ngã gục xuống vì quá mệt mỏi. F.Indochina(Sorry mấy bữa quên ghi thêm chữ French nha :v)cầm cái bình ra ngoài tưới cây, thì cảm giác có cái gì dưới chân.Cô giật bắn người ngã xuống dưới đất, thấy ba cái bóng đen xì xì, cô còn chả nhận ra đó là ba đứa con của cô nữa.Cô đứng lên, hét to , gọi tên mỗi người...Không có một ai trả lời hết...Cảm thấy khó chịu khi không ai trả lời, F.Indochina không ngại gì đổ nước lên đầu ba đứa để tỉnh ngủ.

-Tỉnh ngủ chưa?Tỉnh ngủ chưa??Hả??!!_F.Indochina cười một nụ cười thảo mai, nhưng nhìn rất là nham hiểm.

Thấy mấy đứa con "thân yêu"của mình có phản ứng một chút ít. F.Indochina đi lên cầu thang, tiến vào nhà kho, lấy một cây AK-47, quay lại chỗ ba anh em đang nằm , bắn một cú phía trước, đủ lớn để làm cho những người phía xa nghe thấy, huống chi là đứng trước cây súng.Chẳng chóng thì chày, Việt Nam, Ba Que, Việt Cộng đứng bật dậy trong vòng một nốt nhạc.

-OKE, cuối cùng cũng đã chịu tỉnh lại rồi nhỉ, mọi người làm nhiệm vụ có tốt không?_F.Indochina bắn một phát xuống dưới đất nữa, theo thói quen cả ba anh em sợ hãi lùi thật nhanh về phía sau.

-Vâng ạ , chúng con thật sự làm rất tốt, chỉ là có xảy ra đánh nhau,gặp gấu dữ chỉ là rơi xuống vực chỉ là leo xuống vực và trèo lên vực mà thôi._Cả ba tỏ vẻ ngán ngẩm, nói cùng một lúc.

-Yeahhhh, thôi lên phòng đi, mấy cái chuyện này sẽ thường xảy ra à nha~~_Nghe Indochina xong thôi, mà ai cũng cảm thấy ớn lạnh hết cả.Xong, mỗi người mỗi hướng, đi lên phòng của bản thân mình.Mới bước vào cửa với bộ dạng còn thảm hơn là chữ "thảm", Việt Nam nằm dài trên chiếc giường, mà chả để ý quần áo xộc xệt của cô đã làm bẩn chăn, gối.Cô nằm ngửa lại, đưa mu bàn tay lên phía trước, nhìn kỹ vào lòng bàn tay.

-Vẫn còn vết sẹo đó, nó vẫn còn ở đây , dù là mình đã đổi kiếp rồi nhỉ,.........Em mong sẽ lại gặp được anh...._Trong vô thức, Việt Nam thiếp đi trên chiếc giường ấm áp, mong có thể có được một giấc ngủ sâu.

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

-Này, này,tỉnh dậy đi!!Việt Nam!!Em tính ngủ tới bao giờ vậy hả!_Việt Cộng lắc người Việt Nam mạnh đến mức nào,cô cũng chả thèm dậy cả.

-Em không nhớ hôm nay là ngày chúng ta ra ruộng sao??_Việt Cộng nhăn nhó lấy gối của Việt Nam ra khỏi đầu.

Bất ngờ bị giật gối ra, Việt Nam đập đầu vào đầu giường,đau điếng luôn!

-Trời ơi Lạy ông bà,cha má,tổ tiên,thần tiên trên trời,ác quỷ dưới đất,phật quan âm. Ditme đứa nào matday mà dám lấy gối của tao vậy hả!!!!!!!!!!!!!!!_Câu chửi thề best nhất của năm, khiến ai cũng muốn tán một phát vào mặt chị Nam để chị khỏi phải nói mớ.

-Anh mày đây chứ ai, để anh cho vài phát cho tỉnh ngủ nha??_Việt Cộng vừa nói tay tạo thành nắm đấm nhìn mặt đen tối mà éo biết ổng định làm gì tiếp theo.

-Hơ,...Hơ,,..Đây là ĐÂU, tôi là ai?????_Biết mình đang gặp đối thủ đáng gờm, lại còn sắp bị đập Việt Nam nhanh chóng đánh lạc hướng đối phương.

-Cái gì đây, em đừng có giả nai nữa, dậy đi hai người kia đang"rống" quá trời luôn kìa_Việt Cộng đứng dậy, chắp tay lui sau lưng, tỏ vẻ khó chịu.Khi Việt Cộng không để ý, Việt Nam lập tức hoàng hồn, mở cửa sổ, và....................................trốn thoát.

-Goodbye, người anh thân yêu(dễ bị lừa) em đi đây, hẹn gặp anh vào tối hôm nay nha!!!_Việt Nam nhảy khỏi nhà như một vị thần, chạy thật nhanh kẻo bị "chó" cắn,thì không toàn mạng trở về.Việt Cộng đứng bơ vơ một mình, không một người yê...a nhầm không một điểm tựa.

-Cái DM, nó là con gái hay trai vậy(thật ra là trai đấy bác Cộng ạ).

Chạy được một lúc thì Việt Nam khựng lại.

-He he....Kinh nghiệm chọc chó kiếp này lẫn kiếp sau thật sự không tệ chút nào đấy nhỉ.Cô đi được một khoảng dài, thì nghe được tiếng xì xào gì đó.Cô tiến lại gần để nghe xem là cái gì.Cô đứng sau chiếc cây cổ thụ lớn đó để nghe ngóng chuyện gì đang xảy ra.

-Người chắc là ý định này của ngươi có được không đấy_Một người da trắng với sọc đỏ và xanh hỏi một người đeo kính đen.

-Ta chắc luôn, chắc chắn , cuối cùng thì cũng sẽ chiếm được đất nước này thôi,chúng ta sẽ tới nơi mà chúng nó đang ở._Người đeo kính đáp

"Những cái giọng này,...CHÍNH LÀ MỸ VÀ PHÁP)(đây chính là lúc đất nước bị chia cắt mấy chế ạ).Ôi trời, cô không tin là nó sẽ xảy ra sớm đến như vậy, kiếp trước nó xảy ra khi cô đã 16 cơ mà...Không chờ gì nữa cô phải chạy thật nhanh về để báo tin,...........................nhưng không may cô dẫm phải một cành cây.Tiếng không quá to nhưng vừa đủ nghe, chỉ chợt nghe tiếng thôi Mỹ và Pháp đã gật đầu như đang ra ám hiệu cho nhau.

-Lính đâu, bắt lấy kẻ vừa tạo ra tiếng động vừa rồi đi!!_Pháp hô to lên, làm Việt Nam hốt hoảng,ngã lui phía sau.Chúng đã nhận ra cô rồi sao.

-Chết không được, mình phải mau chóng chạy thôi._Biết là mình đã bị lộ, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, cô cố gắng kiếm một bụi cây gần đó và cố gắng giấu mình vào trong.Lính của Pháp đi tới không thấy ai bèn quay lại báo cáo tình hình cho chủ của mình.

-Tch!Tức chết đi được, con chuột nhắt đó chạy thoát rồi, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả bọn đầu đất!_Pháp tức giận, chửi rủa bọn lính

-Có lẽ nó đã nghe hết mọi chuyện rồi,...Không!Nó sẽ không biết mình nói gì về vụ đó đâu!_Mỹ lấy kính ra, gấp lại bỏ vào túi.

-Tùy người, chuyện gì có xảy ra hay không, thì ngươi cũng đừng có trách ta._Pháp cau mày nhìn Mỹ

Cuối cùng, thì tiếng của những người đó cũng dừng lại.Việt Nam đã kiểm tra liên tục.Để chắc chắn rằng cô đã không còn thấy một ai nữa.Cô hạ thấp mình xuống kẻo bọn chúng không nhìn thấy được cô thì chết, từ từ bò ra khỏi đó rồi chạy thật nhanh về nhà ......................................................

.....................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

NHƯNG ĐÃ QUÁ MUỘN.

Khi tới được đó, nụ cười cô nở rộ trên môi, nhưng nó đã trở nên mờ nhạt đi khi thấy lửa bốc cháy ngùn ngụt, những đốm lửa đỏ cứ bắn ra liên tục làm phỏng cả da của cô. Trước mắt cô, F.Indochina đang nằm trong vũng máu đỏ tươi.với con dao cắm vào ngực, mẹ cô đã cười rất tươi trước khi chết. Việt Cộng thì lại đang bị hôn mê, với bao nhiêu vết thương khắp cơ thể, còn Ba Que thì đang chĩa súng vào đầu anh của cô.Cô đã rất muốn khóc, nhưng cô lại không thể nào khóc được, nếu đối với một người bình thường thì có lẽ họ đã ngất xỉu rồi, nhưng cô không thể, cô phải giữ vẫn bình tĩnh để còn đối mặt với chuyện này nữa.Không chần chừ, cô lấy ngay một thanh sắt ngay bên cạnh mình(đừng hỏi tôi sao nó ở đó)nhắm thẳng vào tay Ba Que và NÉM!!!Vì bị cái gì đó đập vào tay rất mạnh,nên Ba Que nhanh chóng làm rơi khẩu súng .Nắm lấy vị thế trong tay, Việt Nam chạy đến cướp cây súng và chĩa thẳng mặt Ba Que.Tất nhiên,  Ba Que thật sự rất ngạc nhiên, tưởng chần, đứa em gái ngốc nghếch chỉ mới gần 14 tuổi lại đang trừng mắt, mà còn dám hùng hồ chĩa cây súng vào mặt anh,bỗng rừ đây ra đầu ánh nghĩ được cái gì đó.

-Ây ây, bỏ súng xuống nào Việt Nam thân mến_Ba Que tiến lại gần Việt Nam hơn.Áp sát vào tai cô

-Sao em nỡ đối xử với anh như vậy, chúng ta là anh em cơ mà._Ba Que vừa nói vừa cười, làm Việt Nam còn muốn phát ói.

-Vì sao anh lại đi theo Tư Bản cơ chứ !Vì sao???!!_Không cho Ba Que cơ hội để nói tiếp, Việt Nam cắt lời ngay, dần hạ thấp khẩu súng xuống gần chân.

(Tác giả:Cái "chị" Việt Nam này kỳ quá à....Ảnh đi theo Tư Bản, vì ảnh thích chứ hỏi ảnh làm gì cho mệt vậy chị:)?????)

-Em đoán xem._Ba Que nhếch mép, bỏ tay vào túi lục lọi mấy thứ gì đó

-Tôi cảnh báo anh ,không được manh động, không thôi thì nát sọ có ngày_Việt Nam lập tức chĩa súng lên lại.

-Ô, vậy sao??Híc..Anh chỉ là muốn nạp đạn cho cây súng không đạn mà em đang cầm thôi!Ngốc ạ ~~~~~_Ba Que nhấn mạnh chữ "không đạn" để cho Việt Nam biết mình chả có cơ hội nào để đánh lại anh

-Cái Dm!_Việt Nam ném cây súng đó đi, vác Việt Cộng trên vai, vội vàng chạy khỏi cái nơi đầy hận thù đó

Đang chạy , thì Việt Nam bỗng thấy Ba Que nhặt cây súng đó lên lại

-Đùa em thôi, cây súng này còn đạn!_ Ba Que cười một nụ cười xảo trá như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Dường Việt Nam như đứng hình khi nghe câu đó, không ngờ hắn lừa cô, hắn là anh của cô, hắn là người thân máu mủ của cô, vậy thì vì sao!!Có kiếp này hay kiếp sau đi nữa thì hắn vẫn.."Ah!!!"Có cái gì đó đâm vào chân của cô.Chính là Ba Que!!Không xong rồi bây giờ cô đi còn chậm hơn nữa.

-Việt Nam!!_Sau bao nhiêu lần ăn cải lương Cộng-sama đã trở lại

-Anh Cộng, cuối cùng anh đã tỉnh?_Việt Nam như léo lên tia hi vọng

-Không phải anh đã bị tên phản bội đó đã bắn chết anh rồi sao?_Việt Cộng thoát khỏi vai Việt Nam,đầu như đang chao đảo liên tục

-Thôi thôi , em giải thích sau.Anh còn không mau đi đối mặt với anh ba đi kìa_Việt Nam hối thúc Việt Cộng

-Cái thằng phản bội đó ,còn là anh mày hay sao vậy??_Việt Cộng có vẻ đang rất là bất súc

-Em không quan tâm, bây giờ anh còn nói lý nữa là em thả anh ở lại ăn"cháo đạn" với anh Que đó,ảnh mới cho cái chân em một:muỗng cháo đạn"rồi ngon lắm!!Ăn nhiều có nguy cơ chết đấy anh ạ!_Việt Nam giễu cợt Việt Cộng.

-Cái đứa em này, trong tình thế nguy hiểm thế này mà còn đùa nữa, quan trọng nhất là cho anh một cây súng đi cái đã!!_Việt Cộng đập đầu Việt Nam một cái

-Huhuhu, anh Việt Cộng không phải đã có cây súng đó sao_Việt Nam ôm đầu chỉ vào cái Ak-47 trên lưng của Việt Cộng

-Không!!Cây này hết đạn rồi!!Đây là lý do sao lúc nãy thằng Ba Que nó thắng anh!!_Việt Cộng said

Từ đâu, Ba Que nhảy từ trên cây xuống dưới

-Hai người đã quyết định được chưa?_Ba Que cười cợt, đe dọa Việt Nam và Việt Cộng

-BA QUE!!!Việt Cộng và Việt Nam đồng thanh

---------------------------------------------------------------END-----------------------------------------------------------

Truyện này từ đầu mình nghĩ là sẽ không làm về lịch sử nhưng do mình quá bí ý tưởng nên, nên đành rắc một "ít" lịch sử vào đây nha mọi người, đôi lúc mình có cho thêm mấy cái ý không giống như lịch sử hoặc làm sai hay không đúng trình tự thì cho mình xin lỗi nha, truyện này rất dở đúng không mọi người???

Ai da , hôm nay mệt quá hóa thành củ cà rốt cho đỡ chán đời ấy mà

Kỷ luật mới 2102 từ

Thật là hạnh f*ck quá đi à mấy chế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro