Chương 1: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô là thanh mai từ nhỏ. Bố mẹ anh mất qua một vụ tai nạn giao thông,vì nuôi em gái nên anh bỏ đi nơi khác cùng em gái và hẹn cô một ngày sẽ quay lại lấy cô. Cô ở cùng ba, mẹ và bà nội một gia đình đang hạnh phúc như vậy mà một căn bệnh oái oăm đã giáng xuống ba cô. Hai năm sau ba mất mẹ bỏ đi, vậy nên hai bà cháu sống lương tựa vào nhau. Hiện tại cô đã tốt nghiệp một trường đại học uy tín, vì cô đã cố gắng học mười mấy năm cô đi học đều được học sinh giỏi và giành được học bổng 4 năm đại học cũng không ngoại lệ. Trong liền vui ấy cô đang cười tươi cầm tbằng tốt nghiệp về đến nhà cô thấy bà nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô vội chạy tới ôm bà cô kêu mấy người hàng xóm qua giúp cô đưa bà tới bệnh viện. Xe cứa thương tới nơi ý tá bảo bà không còn sống nữa. Cô đã ngã quỵ xuống khóc nức nở. Ba ngày sau mọi người thấy một cô gái ngồi cạnh ngôi mộ mới khuôn mặt không cảm xúc không sai đó chính là cô. Cô ngồi tại đó để hồi tưởng những ngày sống bên bà vui vẻ và hạnh phúc,và nói lời tạm biệt bà

-Bà ơi! Con sẽ đi làm và con sẽ kiếm thật nhiều tiền về sửa mộ của ba và bà. Đúng rồi bà còn nhớ không hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Thiên Quân, vào ngày này hàng năm bà thường đến mộ của họ sửa sang lại......

Cô nói như vậy một lúc thì đi qua mộ ba mẹ của Thiên Quân một chút rồi về. Trên đường về cô đụng phải 1 người thanh niên khoảng 25 tuổi gì đó xách theo một túi đồ có vẻ đến thăm mộ ai đó

-Tôi xin lỗi
-Không sao đâu

Anh nhìn cô gái này rất giống bạn thanh mai hồi bé của anh Tiêu Tử Linh. Cô thấy anh thất thần hồi lâu

-Nếu không còn chuyện gì nữa tòi xin phép về trước.
-À vâng

Anh đến mộ ba mẹ anh thấy đã có đồ cúng và hương anh nghĩ ngay là cô. Anh ngồi xuống tâm sự với ba mẹ anh

-Ba mẹ con bất hiếu lâu nay không về thăm mộ ba mẹ. Trong bao năm qua con đã thành lập một công ty lớn, và cho Tiểu Hạ học xong và đang đi du học tại Mĩ. Ba mẹ cô gái con gặp lúc đến đây liệu có phải là Tử Linh không,nếu là cô ấy thì sao lại không nhận ra con hay cô ấy quên con rồi hả mẹ. Cô ấy xinh đẹp như vậy chắc con chẳng còn cơ hội nữa rồi. À phải rồi con thấy vẻ mặt cô ấy buồn lắm......

Sau khi ngồi ở đó tâm sự rãi bày anh đứng dậy đi về phía mộ bố của cô thì thấy có một phần mộ mới bên cạnh nhìn ảnh là.... Bà sao trách nào cô ấy buồn thế. Anh thăm mộ xong liền đứng dậy đi về phía cổng nghĩa trang lái xe ôtô rời đi. Còn cô thì đang thu dọn đồ để đi và thành phố xin việc. Sáng hôm sau cô kéo vali ra bên xe bus bắt xe rồi vào thành phố,vì không có ai quen cô tìm lấy một nhà trọ bình dân để thuê bà chủ ở đây cũng rất dễ tính. Từ đằng xa

-Dạ thư chủ tịch tiểu thư đã thuê nhà tại khu An Khuê cách công ty khoáng 30 phút đi bộ
-Cậu làm tốt lắm tiếp tục theo rõi

Tại tầng cao nhất của công ty Lăng thị

-Tử Linh à tôi sẽ làm cho em nhớ ra tôi là ai

Chương đầu chỉ thế này thôi có nhã hứng thì chờ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro