Chương 4 :Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em là bn thân của nhỏ đó mà
-Thế sao em không nói cho Thiên Quân biết
-Anh ý thì có cho em cơ hội nói đâu cơ chứ
-Thôi muộn rồi em ngủ đi mai còn tìm cậu ta nữa chứ
-Dạ

Một lúc sau tại phòng của Hàn Ca

-Tiểu Bạch Thỏ của cậu nói là cô Anna đó giải gay để không phải lấy ông già 60
-Còn gì nữa không
-Kế hoạch là gì đây
-Ba ngày sau ........( t/g : bí mật đến phút chót )

Hai người sáng tìm tối về khách sạn còn ai đó thì ngồi ung dung phê duyệt hồ sơ. Tối ngày thứ ba đang chuẩn bị đi ngủ thì Hàn Ca xông vào phòng

-Tử Linh có một vụ tai nạn nghi nạn nhân là một giám đốc có thể là Thiên Quân 
-Sao bây giờ anh ấy ở bệnh viện nào
-Bây giờ không thể tới bệnh viện em còn nhớ địa chỉ biệt thự ngoại thành của cậu ta mà anh nói sáng nay ko em tới đó tìm anh đi thêm vài nơi khác ở trong thành
-Dạ em đi ngay
-Xe anh bảo người chuẩn bị rồi đó ....
Chưa kịp nói hết câu Tử Linh đã chẳng thấy bóng dáng rồi. Trên đường cô chỉ mong gặp anh tại căn biệt thự ngoại thành đó. Còn tại khách sạn

-Thiên Quân tiểu bạch thỏ của cậu đang tới rồi đó
- Biết rồi
-À phải hòi cậu trả ơn tôi thế nào đây
-Cho cậu cái khách sạn đó thế nào
-Được thôi mong là cậu đừng luốt lời
-Ok chuẩn bị đồ đạc tới nam phi mà nhận
-Cậu được lắm giám chơi tôi
-Tôi đâu có chơi cậu cậu chỉ bảo là cho cậu một khách sạn mà đâu có bảo ở đâu

........

Một lúc sau Tử Linh đã có mặt tại căn biệt thự cô đi vào tìm tìm hết ngoài nhà và tầng một đều không thấy. Cô nhấc chân mik nên cầu thang nên tầng hai để tìm bỗng cô nhìn thấy ánh đèn hiu hắt từ một căn phòng cô chạy thật nhanh tới đó định mở cửa nhưng lại bị khoá cô đứng bên ngoài vừa đập cửa vừa la

-Chủ tịch anh ở trong đó phải không chủ tịch chủ tịch trả lời tôi đi mà

Đứng ngoài kêu gào một lúc rồi mà bên trong chẳng có động tĩnh gì

-Thiên Quân anh ra ngoài nghe em nói có được không Thiên Quân, nghe em giải thích có được không. Em với Anna chỉ là bạn thôi

Vẫn không có bất kì tiếng động từ bên trong phát ra

-Em chỉ em chỉ tới đây để khẳng định rằng anh an toàn thôi anh chỉ cần nói thôi nói một câu thôi mà ....*tách .....  tách...... tách....* em.... em ....

Nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Cô ngồi sụp xuống đất tay vẫn đập cửa nói yếu ớt

-Quân Ca ....em tìm anh
...bao lâu nay rồi, anh hứa quay.
..quay lại đón em rồi mà em tự đến đây rồi .....sao...anh....còn...không ra

Sau khi vừa khóc vừa nói một hồi cô một trống người đứng dậy còn tay kia gạt đi nước mắt

-Anh không ra gặp em vậy được em sẽ đi từ nay anh sẽ...anh sẽ....không thấy em nữa đâuuuu

Nói hết câu cô cảm thấy người không còn sức ngã về đằng sau, tưởng rằng sẽ ngã xuống nền đất lạnh lẽo nhưng cô lại ngã vào người của ai đó mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy bóng đen rồi cô ngất đi. *Người các bn đang nghĩ đến là ai cmt cho t biết ý kiến nha* Nếu các bn nghĩ là Lăng Thiên Quân thì các bn đúng rồi nha. Nế thắc mắc vì sao anh ở đây thì phải quay ngược thời gian một chút

       **** Ba ngày trước****

-Kế hoạch của cậu là gì
-Ba ngày sau thì cậu thông báo cho cô ấy là có vụ tai nạn nghiêm trọng và có khả năng là tôi sau đó bảo cô ấy ra căn biệt thự ngoại tgành tìm tôi thế là cậu xong việc

**** Thời gian Tử Linh tới biệt thự****

Thật ra trong căn phòng kia chẳng có ai cả Lăng Thiên Quân ở căn phòng đối diện và nghe cô nói kìa khi cô nói là rời khỏi thì anh mới mở cửa đi ra

****Hiện tại****

Anh mở cửa phòng ra bế cô vào và đặt nên giường và anh cũng leo nên ôm cô ngủ. Trong mơ cô cảm nhận được ai đó ôm mà cảm giác này rất quen thuộc rất ấm áp. **Trong mơ : cô mơ cô quay lại thửa còn bé lúc đó cô đang chơi cùng Thiên Quân và Tiểu Hạ tại sân vườn (Tiểu Hạ là em gái ruột của Thiên Quân tên đầy đủ là Lăng Nguyệt Hạ) bỗng Thiên Quân và Tiểu Hạ bỏ cô mà đi toàn bộ biến thành màu đen  cô đã ngồi sụp xuống mà khóc

-Tử Linh à tỉnh dậy Tử Linh...

Cô từ từ mở mắt thì thấy anh đang nhìn cô, cô nhảy nên ôm anh. Cô nằm trên anh nằm dưới cô nói

-Em tưởng anh giận em không..
-Ngốc ạ tôi sao mà giận em được chẳng qua là tôi muốn biết em còn nhớ tôi là lời em hứa cách đây 10 năm không
-Em không bao giờ quên không bao giờ

Cô xuống khỏi người anh nằm xuống bên cạnh hai người nói chuyện qua lại tới hết đêm đến sáng mới ngủ

Cảm ơn các bn đã theo đọc chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro