Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa năm nay 23 tuổi, ở cái tuổi mà thanh xuân đang phơi phới, sức sống đang tràn trề thì Santa lại đang ủ rũ ngồi ôm một cái gốc cây thổ tả nào đó trước một quán rượu không tên.

Aaaaa, tại sao? Tại sao chứ?

Santa ngửa cổ lên trách mắng ông trời, tại sao đến tận khi hắn 23 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu chứ. Đây là lần bao nhiêu bị từ chối rồi Santa cũng không buồn đếm nữa. Mà tại sao thằng em họ Châu Kha Vũ của hắn, 19 tuổi đã có người yêu. Rồi là thằng em họ họ Patrick nữa, mới 18 tuổi đã có người hốt. Mặc dù  rõ ràng, theo Santa đánh giá, hắn rất đẹp trai cũng rất tốt bụng cũng rất có tiền. Muốn mặt có mặt, muốn thân hình có thân hình.

Người ta bảo, không biết thì hỏi ông trời, mà người ta đâu nghĩ đến việc ông trời cũng không biết. Bị hỏi nhiều mà không biết, phiền đến tức. Santa vừa hay là người làm cho cơn tức của ông trời lên tới đỉnh cao, thế là ầm 1 tiếng. Tiếng sấm vừa vang lên, chưa kịp để Santa chạy đi tìm trỗ trú, đã rào rào mưa xuống.

Thật là, có mưa cũng phải từ từ đã chứ.

Cơn mưa bất chợt đến chẳng thèm báo trước làm Santa đần người ra mất mấy phút, rồi bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy. Mưa rào trắng xóa chẳng nhìn được gì, thế là đâm sầm vào cột điện. Cái đầu không to không nhỏ của Santa sao mà so được với bê tông cốt thép, trước khi ngất đi, Santa chỉ thấy sao bay đầy trời.

Santa tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện.

Tốt quá rồi, chạy bộ đâm vào cột điện mà cũng phải vào bệnh viện. Mất hết mặt mũi. Hình như còn là cái bệnh viện xịn xò nhất thành phố.

Ể, cái người áo trắng kia là ai? Anh ta đưa mình vào bệnh viện hả?

Santa nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng cạnh giường nhìn mình, người kia cũng chằm chằm nhìn lại Santa. Khi anh ngoẹo đầu sang phải, Santa cũng ngoẹo sang phải, anh ngoẹo đầu sang trái, Santa cũng làm theo. Anh chớp mắt một cái Santa cũng chớp một cái, chớp 2 cái thì Santa chớp hai cái.

Ể, hình như cậu ta thấy mình.

Anh đưa tay lên vẫy, chàng trai kia cũng ngây ngốc đưa tay lên vẫy lại.

Ể thấy mình thiệt kìa.

Santa chả hiểu gì nhưng thấy người kia cười cũng nhếch miệng lên cười theo.

Bốp

Châu Kha Vũ hôm qua nghe Patrick cuống cuồng nói Santa đang trong bệnh viện liền hết cả hồn. Đang tay trong tay với vị thiếu gia họ Trường liền bủn rủn tay chân suýt ngã. May mà vị thiếu gia kia nhanh tay nhanh mắt, đỡ được Châu Kha Vũ, lo lắng rồi an ủi, không sao, chúng ta cùng nhau vượt qua.

Thế là liền có đủ can đảm, gọi lại cho Patrick hỏi lý do và địa chỉ để đến. Chỉ thấy Patrick trầm mặc một lúc, làm tim Kha Vũ cũng muốn trầm theo, may mà có bàn tay nào đó vuốt ve ổn định lại.

Ổng đâm vào cột điện nên phải vào bệnh viện, nhìn qua thì không bị làm sao cả, thêm mỗi cục u trên trán thôi.

Nghe xong muốn trầm cảm. Trương Gia Nguyên cảm thấy trong tình huống này mà cười thì không hợp tình hợp lý, nhưng mà ... nó lạ lắm.

Châu Kha Vũ quyết định mặc kệ Santa, mất mặt hộ luôn!

Mặc kệ tối qua thôi chứ sáng nay, chiếu theo tình cảm thân thương thắm thiết giữa những người mang tiếng là họ hàng thì Châu Kha Vũ vẫn phải vào thăm Santa.

Và từ khi mở cửa đi vào đến chỗ Santa nằm, Kha Vũ hết thấy anh họ mình nghiêng đầu sang phải, rồi lại nghiêng sang trái, rồi tự nhiên cười một cái.

Đậu mòe, nhìn như thằng ngố. Không lẽ đâm đầu vào cột điện liền bị ngốc.

Thế là liền vơ cái gối đập vào đầu Santa một cái.

"Cười cái gì ngu ngốc vậy?"

"Mày vào từ bao giờ vậy?"

"Vừa vào, Patrick làm kiểm tra hết cho anh chưa? Nhất là đầu ý. Nhỡ bị ngu đi."

"Mày nói cái gì đấy thằng này. Anh mày nằm viện nhưng vẫn kẹp cổ mày được đấy nhá. Mau chào hỏi anh ấy đi. Anh ấy là người đưa anh vào viện đó."

"Anh? Anh nào?"

Châu Kha Vũ hoang mang nhìn Santa hất đầu rồi giơ tay chỉ sang bên cạnh mình, đây này.

Lông tơ trên người Châu Kha Vũ dựng hết lên, mặc kệ hình tượng bấy lâu mà chạy xồng xộc ra ngoài gào tên bác sĩ, còn moi điện thoại ra kêu Patrick, mau đến bệnh viện.

Mau, mau đến bệnh viện, Santa bị làm sao ấy, lạ lắm!

Santa thấy Kha Vũ hốt hoảng chạy ra ngoài thì vô cùng khó hiểu, nhìn người bên cạnh. Anh ấy cũng vô cùng thành thật, mặt đầy mơ hồ lắc lắc đầu.

"Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ càng rồi. Bệnh nhân ngoài trừ xây xước rất rât nhỏ và một cục u trên trán ra thì không có bị ảnh hưởng gì hết."

"Không được, bác sĩ cứ kiểm tra lại cho anh ấy đi ạ. Khi nãy anh ấy bảo bên cạnh có người, nhưng rõ ràng là không có ai cả."

"Các cậu vừa vừa thôi nhá. Đừng có mà quá đáng."

Bác sĩ Vu tức giận. Tối hôm qua đã bị một thằng nhóc ép kiểm tra đi kiểm tra lại 3, 4 lần rồi. Đến lần thứ 4 nó mới chịu thôi. Hôm nay lại xuất hiện thêm thằng nhóc này. Nhân cách có thể nghi ngờ nhưng không thể nghi ngờ tay nghề của anh được.

"Sao cậu không nghĩ mắt cậu có vấn đề chứ không phải mắt cậu ta chứ?"

Bị mắng một hồi, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng vẫn quay lại phòng bệnh của Santa, vừa đi vừa hoài nghi. Vừa mở cửa thì nghe thấy Santa gào lên, rồi một cái gì đó to bự chảng bám vào người cậu.

"Aaaaaaaa, Kha Vũ, cứu anh, anh ta....anh ta...."

Khi nãy lúc Châu Kha Vũ bỏ chạy, Santa vì hậu quả còn sót lại của việc đâm đầu vào cột điện nên vẫn chẳng hiểu gì. Còn đần người ra hỏi người kia, nó bị gì vậy?

Người quen của cậu, cậu còn không biết thì sao tôi biết được.

À, ừ nhỉ.

Giật mình lại thì nhớ ra chưa cám ơn người ta, vội vàng chân thành mỉm cười

"Cám ơn anh đã đưa tôi vào bệnh viện. Tôi là Santa. Nếu được, tôi muốn mời anh một bữa cơm."

"Mà anh tên là gì vậy?"

"Riki. Tên là Riki á. Vu Dương hay gọi Riki như vậy. Vu Dương là bác sĩ của Santa á."

"Bác sĩ Vu? Hai người là người quen sao?"

Bác sĩ Vu ở cái bệnh viện này không phải là vị bác sĩ siêu giỏi siêu đẹp trai mới được lên bản tin mấy ngày trước sao. Hay rồi, đâm vào cái cột điện còn được vị bác sĩ nổi tiếng chữa cho.

"Không phải người quen, Vu Dương là ba của Riki."

"Hả?"

"Là ba đó, Riki là con trai của Vu Dương mà."

Santa triệt để đứng hình, không thể nào. Dù người trước mắt mình trông còn trẻ thật nhưng ba anh ta không thể nào là bác sĩ Vu kia được. Mặt bác sĩ Vu cũng còn rất trẻ  cơ mà. Có phạm tội trước tuổi thành niên cũng không thể được.

Đang mải suy nghĩ thì cảm giác ở tay có gì đó bò bò, da gà da vịt nổi hết lên:

"Aaaaa, gián, má ơi con giánnnn!!!"

Santa hét toáng lên, vung tay vung chân loạn xạ rồi vung luôn cả cái chăn. Mặc kệ cái tay đang truyền cũng rút luôn ra, chạy nép vào một góc. Mẹ nó, rõ ràng phòng VIP, thế mà còn có gián. Huhu, lúc về nhất định sẽ đánh giá 1 sao.

"A, là gián hả, để Riki bắt cho." - Riki hào hứng.

Nhưng chưa kịp chộp thì chú gián nâu nâu lại rung rinh hai cái râu, xòe đôi cánh mỏng tang vẫy vẫy bay lên, lượn vòng quanh trần nhà.

Côn trùng là một trong những nỗi sợ của Santa. Tuy rằng để mọi người biết một thằng con trai 23 tuổi còn sợ côn trùng thì hơi mất mặt, nhưng biết sao giờ, sợ thì ai mà ngăn được. Thế là lại ngoác mồm ra chuẩn bị gào lên. Mà chưa kịp gào lại bị một cảnh tượng khác dọa cho đứng hình, tay chân run lẩy bẩy, gào không lên tiếng.

Cái người kia, cái người tên Riki ấy, lúc mà con gián bay lên, anh ta cũng bay lên được, đúng, chính là hai chân không chạm đất ấy, lượn vòng vòng đuổi theo con gián.

"A, Riki bắt được rồi nè Santa!"

Mẹ ....nó, lại...còn... gọi tên ... của mình. Không biết bị ma gọi tên có bị sao không nữa.

Riki nhìn Santa từ đứng nép vào góc tường thành ngồi xó nép vào một góc, mặt đỏ bừng lên sợ hãi thì bĩu môi, có mỗi con gián mà cũng sợ. Sao người ta lại sợ mày hả tiểu cường. Mày đáng yêu thế cơ mà.

Riki vốn định giữ tiểu Cường lại chơi, nhưng thôi đành phải vứt đi vậy. Nhìn mặt cậu ta như thể có thể chết luôn vậy. Còn cứ tưởng ai cũng như Vu Dương, thấy con gì cũng rất là hào hứng bỏ lên bàn mổ nghiên cứu. Nên là sự yêu thích với côn trùng của Riki là do Vu Dương nuôi dưỡng thành. Ban đầu thì không sao, đến khi Riki bắt đầu hứng thú với cả mấy lũ sâu bọ thì Ak mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Một bên cấm cản Vu Dương, một bên giác ngộ cho Riki 7749 sự đáng sợ của côn trùng. Nhưng Riki đã bị Vu Dương nuôi dưỡng đến giai đoạn cuối của việc hứng thú với côn trùng rồi, nên Ak không có giác ngộ nổi.

Santa yếu đuối bây giờ chỉ có thể giơ ngón tay lên run rẩy chỉ:

"Anh...anh...anh...anh..."

Riki đợi mãi không thấy Santa nói hết liền mất kiên nhẫn, dứt khoát tiến lại gần, lại chẳng ngờ người kia bị gì mà hét toáng lên, làm anh hết cả hồn. Hai mắt cứ thế mở to tròn nhìn Santa chạy ra cửa, vớ được cái cột bằng người, thế là nhất quyết đu lên, miệng thì cứ aaaa mãi.

Châu Kha Vũ bị ôm chặt, tay chân không cử động được, tai thì bị làm phiền, bất lực nói không lên lời, may mà cậu thấy bác sĩ Vu từ xa tiến tới. Trời mẹ, cứu tinh đây rồi.

"Bác sĩ, bác sĩ, anh xem, hình như đầu anh ấy không bình thường lắm, có phải nên..."

"Cậu đã không tin tưởng tôi thì mời đi 3 bước, rẽ trái, sau đó quẹo phải, rồi đi thẳng lại rẽ trái là đến phòng vị giáo sư tiến sĩ có kinh nghiệm nhất trong cái bệnh viện này. Đến đó mà hỏi!"

Châu Kha Vũ cảm thấy, nếu bây giờ mình không đi, chắc chắn sẽ bị vị bác sĩ này thủ tiêu. Cứ đi thì vẫn hơn. Ai mà ngờ, mới lết cái thân cõng theo Santa đi được ba bước, vừa đúng đến chỗ rẽ, lại nghe thấy giọng bác sĩ Vu gọi vọng vào trong phòng.

"Riki, Riki, mau lại đây đi về thôi, không được quậy nữa."

Phòng Santa là phòng VIP cơ mà, chỉ có mình Santa ở thôi, giờ Santa chạy ra ngoài cửa rồi, thì làm gì còn Riki nào trong đó???

Cái phòng trống trơn mà?????

Tự nhiên thấy lạnh cả gáy.

Vu Dương nói xong quay lại thì thấy 4 con mắt trên người hai tên ngốc ở xa xa đang trân trối nhìn mình, thi nhau nói lắp:

"Anh...anh...anh ta...người nào...maaaaaaa"

...

Nói xong từ cuối cùng thì cả hai đều bỏ mặc tất cả mà ngất rầm xuống sàn, bỏ lại Riki và Vu Dương đứng như trời trồng mà nhìn nhau. Rồi, giờ lại có tận hai người bị ngất.

Riki an ủi Vu Dương, không sao mà ba, bệnh viện lại có tiền mà, ba lại có thêm lương.

Không sao cái con khỉ, lát  về phòng  nhớ quỳ phạt.

Mãi mới lôi được hai tên to xác lên giường, Vu Dương đau nhức lết cái thân dài như cây sào, gầy như que củi - theo lời Ak và Riki nói, về phòng thì đã thấy Riki loay hoay trên chiếc giường đơn thân yêu của mình, xếp chăn gối chồng lên nhau, rồi leo lên trên đó quỳ.

Chiều riết rồi thành hư!

Riki quỳ trên gối, hai tay giơ lên, mặt cúi gằm xuống. Đây là tư thế quỳ nhận lỗi tiêu chuẩn nhất Riki đúc kết ra sau hàng tỷ lần bị phạt. Xem nào, ba Ak nói, ba Vu Dương nói gì thì cũng phải nhận hết, không được cãi, hỏi cái gì thì khai cái đó.

"Riki, biết sai chưa?"

"Riki biết sai rồi ạ."

"Sai chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng sai."

"..."

Tức quá mà!!!

"Riki! Đã nói bao nhiêu lần là không được trêu người ta cơ mà!"

"Lần này con không có trêu mà! Con còn bắt gián hộ cậu ta nữa"

Riki cãi lại, lời ba Ak nói thì đúng đấy, nhưng hôm nay Riki không sai mà, còn làm chuyện tốt nữa, nên cái đầu nho nhỏ xù xù khi nãy cúi gằm xuống thì bây giờ tự tin ngẩng cao phản bác.

Vu Dương bất lực, chỉ có thể đưa tay lên xoa trán. Riki chính là một con ma ngây thơ nhất mà Ak mang về. Ak, thanh mai trúc mã của Vu Dương, lớn lên bao nhiêu nghề không hành, lại đi hành nghề bắt ma, dọa Vu Dương mấy lần suýt ngất.  Riki chính là ngoại lệ, Ak mang cậu về nuôi như con vậy. Sau đó lại làm cái quỷ gì đó mà thành ra Vu Dương cũng nhìn thấy được Riki. So với những lần may mắn được chiêm ngưỡng mấy con ma Ak bắt về thì Riki được coi như là con ma sạch sẽ nhất, dễ nhìn nhất, đáng yêu nhất mà Vu Dương từng thấy nên không bị sốc lắm. Ak còn tán thưởng Vu Dương, gan to lên rồi đấy, to đến nỗi đi mổ phanh người được rồi.

Những lúc Ak có việc phải đi xa, Vu Dương sẽ giúp Ak trông hộ Riki. Ngặt nỗi Vu Dương làm bác sĩ, bận rộn chạy đi chạy lại, thế là tạo cơ hội cho Riki ra ngoài làm mấy cái trò con bò. Cậy không ai nhìn thấy mình, nên Riki cứ chạy qua chạy lại, không thì bay qua bay lại, nhòm ngó người ta, sờ sờ, thổi thổi khiến bệnh nhân kêu ca với bác sĩ là cứ thấy lành lạnh cả người, liệu có cảm lạnh gì không.

Đỉnh điểm có một lần, Vu Dương đi thăm một bệnh nhân mới được mình phẫu thuật xong thì hết cả hồn khi thấy Riki ngồi trên giường bệnh, tò mò mà nhòm ngó người ta, rồi thổi phù một hơi vào gáy. Vu Dương rõ ràng thấy bệnh nhân của mình run lên một cái. Trừng mắt nhìn thì Riki lại bĩu môi, từ trên giường lướt sang cái bàn để hoa quả bên cạnh, táy máy tay chân với đống hoa quả vừa được người nhà bệnh nhân gọt.  Không biết ai đi thăm bệnh còn đốt nhang!!!

Vu Dương giận tím cả người.

Sau đó, liền đi mua một đống hoa quả, chất đầy trong phòng làm việc, bắt Riki, khi nào ăn hết mới thả ra. 

Nếu không phải vì một tiếng ba Riki gọi, thì Vu Dương sẽ túm cổ Riki ném bay ra ngoài cửa sổ bệnh viện rồi. À quên mất không túm được, Ak dặn con trai là để yêu thương và bảo vệ. Riki thành công giúp Vu Dương rèn luyện tính kiên nhẫn và chịu đựng, đức tính không thể thiếu của một người bác sĩ.

Ak từng nói, hoàn hảo thế còn gì, một công đôi việc. 

Vu Dương cũng từng nói, hoàn hảo thế sao cậu cứ còn đẩy cho tôi.

Thế cậu muốn thấy một Riki hay hai Ak xung quanh cậu nào!

Riki mãi không học được tính tỉ mỉ và sự nghiêm túc của Vu Dương, nhưng bao nhiêu thói xấu của Ak thì học được hết. Còn áp dụng vô cùng thành thạo, thành thạo đến mức chính chủ cũng phải tán thưởng.

---------------------------------

Xem Chuang cho đỡ chán thế mà cũng được 1 năm, chỉ còn mấy ngày nữa thôi.

Nói là sẽ chờ đến khi Riki sẵn sàng trở lại nhóm, nhưng mỗi lần nhóm có hoạt động gì, lại nhớ Riki lắm luôn😭😭😭. Mấy ngày này lại nhớ những lúc hai bạn ở gần nhau nhiều hơn bình thường😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro