Gặp một người khác - YunJae Fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp Một Người Khác

Author: Jung Thị Bí ( MinBí)

Parring: YunJae

Category: one short

Rating: NC -15

Summary:

Vốn cho rằng em có thể lãng quên

Nhưng trở mình lại nhớ đến anh

Chỉ có thể đợi thời gian xóa mờ hình ảnh của anh

Nhưng có lúc chính bản thân em cũng hoài nghi cơn gió kia có phải vì anh nhớ em mà thổi qua đây

Trở mình lại nhớ về anh

Ngày nào em có thể quên anh?

Thời gian có thể sẽ làm phai nhạt dần

Có lúc em tự cười mình thật ngốc

Mong kiếp sau sẽ gặp người giống anh…

Note: Con Bí viết fic lấy tựa đề và dựa vào Vietsub của fanmade YunJae mà nó tâm đắc nhất: Gặp Một Người Khác. nhưng nội dung lại chả liên quan tí ti nào. Nhảm một tí, sai chính tả nhiều tí và nội dung có thể không sâu sắc, không khắc cốt ghi tâm vì là chuyên văn hụt nên mong mọi người thông cảm. (mà không thông cảm cũng chả làm được gì nó). Bí viết fic với tính chất phi lợi nhuận cùng tất cả tình cảm mà nó dành cho Yunho, Jaejoong và tình cảm giữa hai con người này mà Bí thấy…

Đau cũng là một phần của Hạnh Phúc…

*

Kim Jaejoong vốn là một kẻ đại ngu ngốc, ngu ngốc yêu Jung Yunho đến điên cuồng.

Jung Yunho cũng là một kẻ bị Kim Jaejoong làm cho hóa ngu ngốc, ngu ngốc say Kim Jaejoong đến điên dại.

Hai con người đó thực ngu ngốc… họ gặp nhau tại một quán coffee cũng đã rất lâu rồi. Có lẽ cái hương vị nồng nàn của ly capuchino quyện với cái ngọt bùi của tiramisu đã đưa họ đến với nhau và yêu nhau say đắm như vậy.

Jung Yunho là nhà nhiếp ảnh, Kim Jaejoong lại là người mẫu, giữa hai người lại càng như có một sợi giây vô hình thắt chặt. nhưng Kim Jaejoong lại luôn thắc mắc rằng tại sao Jung Yunho chưa cầm đứa con tinh thần của anh chụp cho cậu dù chỉ một bức hình?

Vốn không còn ở tuổi mười chín đôi mươi, hai người  họ sắp bước vào cái tuổi đầu ba và đương nhiên cuộc sống cũng có đôi nét thay đổi. Cậu chuyển về sống ở nhà riêng anh, bỏ mặc mấy tờ báo lá cải thêu dệt về “chuyện tình một đêm của siêu mẫu Kim Jaejoong”. Anh cũng chẳng một lần liếc mắt về dòng tin “người thừa kế tập đoàn Super star say đắm bên người đẹp”. Họ yêu nhau và bỏ mặc tất cả, chỉ quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu trái tim đối phương cần gì, muốn gì.

Gia đình anh giàu, điều ấy là không thể phủ định, nhưng anh cốt lõi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường với niềm say mê chiếc máy ảnh, anh lại không giàu. Hai đấng sinh thành cũng đã rất bất ngờ hay đúng hơn là sốc khi anh tuyên bố bỏ vị trí người thừa kế để đi theo đam mê của mình. Nhưng họ không làm gì ngăn cản, vì họ hiểu Jung Yunho không phải con người dễ bị chi phối, bắt anh đi theo con đường sắp đặt sẵn, có lẽ anh sẽ hủy hoại chính bản thân mình. Vậy tại sao? Tại sao con người không bị chi phối bởi tiền tài và danh vọng như anh lại luôn bị Kim Jaejoong làm cho điêu đứng? anh như chìm đắm trong giây phút cậu nhâm nhi tách Capuchino dịu ngọt, hình ảnh ấy có thể mị hoặc bất cứ ai. Cậu sẽ là viên ngọc cho tất cả những bức hình bởi đôi mắt rất biết cười như nhìn thấu tâm can kẻ khác. Vậy nhưng anh chưa từng lưu lại hình ảnh cậu trong những thước phim của mình…

Kim Jaejoong yêu Jung Yunho không màng địa vị hay bất cứ tài sản gì mà anh có. Rất lâu sau này, Kim Jaejoong nghĩ lại: “liệu có phải bản thân mình yêu Jung Yunho vì hắn có đôi môi ngọt như tiramisu không?”.

Khi hai người quen nhau, Jung Yunho cũng nói dối về thân thế của mình, đến với Kim Jaejoong với thân phận của một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, gia đình cũng ở rất xa Hàn Quốc. Chỉ tới khi cậu tình cờ xem bản tin, mọi việc mới rõ ràng. hai người đã cãi nhau tưởng như không thể hàn gắn được. lần đầu cậu khóc, nghĩ sao mà uất hận, một thằng đàn ông lại khóc lóc như một người đàn bà yếu đuối. Nghĩ vậy, hận vậy, mà tới khi Yunho cứ ôm chặt cậu, cứ ghì cậu vào lòng không buông mà hoảng loạn nói một câu duy nhất tới chục lần “Jaejoong, anh thực xin lỗi” cậu lại cố mà gào khóc thật to, thật thỏa, khóc như muốn moi gan mật kẻ kia ra mà phơi bày cùng nắng hạ.

*

-tại sao ngày đấy nói dối em? - vân vê đầu ngực màu socola của Jung Yunho, cậu ngẩng mặt lên hỏi. Rời bờ ngực vững chắc, cậu ngồi hẳn lên trên bụng anh, túm đám tóc màu nâu đỏ kéo ra phía sau.

-em không thể nói chuyện mà không dùng tới vũ lực sao?- yunho nhếch mép lộ ý cười

-aa~ nhà ngươi còn muốn cợt nhả? Ngươi sợ bị thiếu gia ta lợi dụng? hay muốn đùa giỡn?-  cậu gằn giọng, tay kéo kéo mạnh hơn

-thưa đại thiếu gia, là kẻ bề tôi sợ ngài bỏ tôi mà đi mất- Yunho nhổm người lên, ngậm lấy vành môi cậu trêu đùa. Không khí chợt rơi vào im lặng đến ngột thở

- nhìn vào mắt em, cái ánh mắt thấu tâm can kẻ khác ấy, anh chỉ sợ em sẽ xa lánh khỏi anh, sẽ vụt mất, sẽ tan biến

-là anh tự nghĩ thế, không phải em nói sẽ như vậy- quay mặt đi, cậu khẽ cúi đầu

-em không nói không có nghĩa là không làm. Yêu kẻ ngang ngược là em, kẻ bướng bỉnh cũng là em. rồi trong cái đầu nhỏ của em sẽ lại so sánh, lại mang đặt lên bàn cân những cái định kiến của lũ ngu dốt ngoài kia, thực sự, anh không muốn

-em đã nói sẽ không như thế mà bỏ anh mà

-anh vẫn rất sợ

-đồ điên- dứt lời, cậu đu lấy cổ anh rồi đè nghiến xuống giường hôn cuồng bạo, chỉ muốn cắt đi bờ môi dày nói những lời đau lòng đó. Chẳng phải đã hứa là không che giấu nhau điều gì nữa rồi sao. Là anh quá đa nghi. Phải, là tại anh!

Yunho bị sự chủ động của cậu làm cho ngỡ ngàng rồi cũng nhanh chóng đáp trả, tay véo vào đầu nhũ hồng nay đã sưng đỏ do cuộc hoan ái ban nãy. Dòng dịch vị trắng bạc vì hai đôi môi cuốn lấy nhau mà tràn ra ngoài, chảy xuống cằm cả hai, hòa chung với nhau tại hai bờ ngực cọ xát. Một trận mây mưa lại bắt đầu…

*

Jaejoong sớm nay đã tới công ty quản lý, vì bị thông báo đột ngột nên không kịp nấu bữa sáng cho Yunho, tâm trạng cậu có chút nặng nề. cái đồ đần độn ấy nếu có cho một gói mì và một bát nước, có lẽ cũng chẳng biết cách làm thế nào để có mì chín mà ăn. Vậy cũng liều lĩnh ra ở riêng, cậu cứ nghĩ anh hẳn không chết vì đói cũng sẽ chết vì khát cơ. Lúc cậu tò mò gặm hỏi, Yunho lại ngước đôi mắt một mí vốn đã bé tí hin lên, nay còn nhăn lại thành một lằn chỉ thản nhiên đáp : “ lúc trước vốn là có người giúp việc, từ khi quyết định tóm gọn em, liền đuổi người ta”

A! hóa ra đây chính là ở riêng, đồ ngu xi đáng ghét

loanh quanh tại đại sảnh, cậu cũng rút điện thoại nhắn một dòng tin.

“Em đến công ty, chưa có nấu đồ ăn”

Xong lại cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nhắn một tin khác:

“Đồ ăn bên ngoài tuy không ngon bằng của Kim đại gia ta thì cũng hãy đi ăn một chút, trưa ta sẽ về”

Cất điện thoại vào túi xách, vội chạy đi.

Jung Yunho lăn qua lăn lại trên giường một hồi rồi mới cầm điện thoại lên, cũng là lúc phát hiện ra hơi ấm bên cạnh đã không còn. Đọc xong dòng tin, khóe môi khẽ nhếch. Aigu, Kim Jaejoong mấy khi dịu dàng thế này… anh xuống giường, nhặt lại quần áo bừa bãi dưới sàn rồi đi vào nhà tắm.

*

-Mai em có bận không? – Yunho ôm eo cậu từ phía sau, đặt cằm lên đôi vai gầy, mũi hít lấy hương thơm dịu dàng

-buông!!

-Anh hỏi mai em bận không?- Vẫn ngoan cố siết chặt, mặt dụi vào mái tóc màu hạt dẻ

-Jung Yunho!!! Em phải nấu cơm! Mai không bận- rít qua kẽ răng

-Đi biển với anh?- tay vẫn phiêu du trên cơ thể mềm mại, ngón tay không chịu yên, nhẹ nhành tháo từng cúc áo của người phía trước. Ngậm lấy vành tai cậu, giọng anh trầm trầm

-Cái tay- tức khí quay lại, đẩy cơ thể phía sau càng lúc áp chặt vào thân thể mình, cậu gắt

-Ưm… đôi môi ngọt ngào liền bị bắt lấy, đay nghiến không buông.

-Yun…Yunho…- Jaejoong nói trong nụ hôn bị ngắt quãng, cái lưỡi bị anh bắt lấy, kéo sang vòm miệng của kẻ kia. Cậu cảm thấy như kẻ đứng trước mặt mình kia muốn thọc cái lưỡi gai gai xuống tận cổ họng mình, tham lam hút hết nước bọt trong miệng cậu. Đẩy anh ra, bản thân càng bị ôm thít chặt tới muốn vỡ nát. Buông suôi, cậu vòng tay ôm chặt cổ anh. Nhịn một bữa cũng không chết ai…

Đẩy cậu xuống giường trong phòng ngủ, cái áo sơ mi trắng của cậu anh cũng lột vứt một bên.

-Mai em phải đi cùng anh, xem bình minh- anh nói nhẹ, một sợi dây trong suốt nối giữa hai đôi môi. Hình ảnh đẹp đến mị hoặc. rồi không cần cậu trả lời, anh liếm nhẹ xuống cổ, cắn vào vết bớt khiến cậu khẽ rên lên

Từng lớp quần áo cứ thế rơi xuống, hai cơ thể quấn khít lấy nhau không một kẽ hở. trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiến hoan ái mị miều…

*

Ngồi trên ô tô, Jaejoong không khỏi ngáp dài đầy mệt mỏi. trưa hôm qua bị “ăn” sạch sẽ, tới tối cũng không thể lết chân xuống khỏi giường, rồi mới 1h sáng đã bị Jung Yunho kéo lên xe.

-Sắp đến nơi rồi- anh phì cười thấy bộ dạng ngái ngủ của cậu, tay khẽ xoa vào mu bàn tay của cậu để bên cạnh hộp số

-Em hận

- Haha…- Yunho bật cười, khẽ nhấn ga mạnh hơn

Jaejoong di di bàn chân trần trên bờ cát vàng, bây giờ có lẽ cũng hơn 3 giờ sáng rồi và bầu trời vẫn còn tối lắm. Yunho ngồi phía sau, hứng chọn tấm lưng nhỏ của cậu vào bờ ngực mình. Cả hai cứ lặng yên, tuyệt nhiên không có ai mở miệng.

Mái tóc Jaejoong khẽ bay, nhìn ngang, sống mũi cao cứ ẩn hiện sau làn tóc. Yunho yêu thương hôn vào thái dương cậu, Jaejoong cũng ngẩng mặt lên, môi khẽ chạm lại vào gò má cao của anh rồi mỉm cười, nụ cười ấy đẹp như màu nắng sớm, trong trẻo như sương mai. Từng tích tắc cứ lướt qua, cho đến khi những tia sáng ẩn hiện sau đường chân trời.

-mặt trời mọc rồi kìa!!! – Jaejoong gieo lên rồi đứng phắt dậy, chạy về phía những ngọn sóng. Yunho bước phía sau, chiếc máy ảnh khẽ nâng lên.

Tách

Hình ảnh yếu của ánh sáng cùng sự phản chiếu của mặt biển rộng thật rộng…

Tách

Hình ảnh những đám mây bồng bềnh bị xiên ngang bởi những vệt sáng

Tách

Hình ảnh phía sau bị khuất sáng của một chàng trai mờ thật mờ dang rộng tay đón gió, đón mây, đón sóng,…

-nhanh lên Yunho! – cậu quay lại, nụ cười trộn với màu vàng mong manh, sao quá dễ vỡ, quá khó nâng niu, quá khó nắm bắt

Thả tay khỏi chiếc máy ảnh để nó lơ lửng trước bụng, anh bắc tay thành cái loa hét thật to:

-ANH YÊU EM, KIM JAEJOONG!!

-yêu em nhất trên đời- bước thứ nhất

-yêu em hơn tất cả thứ gì anh có- bước thứ hai

-yêu em ngày nào anh còn tồn tại- bước thứ ba

-yêu em cả kiếp sau- bước thứ tư

-thật sự, rất yêu em- bước cuối cùng

Jaejoong lặng người ngay từ lúc Yunho hét lên, cũng lặng người khi anh bước tới gần, mỗi cái bước chân, một lời yêu thương. Người đàn ông đối diện trước mặt cậu, gương mặt đối diện với bình minh, rực sáng. Hốc mắt cay cay rồi quặn đỏ, tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt chảy ra. Khi con người ta quá hạnh phúc, các giác quan, các biểu hiện của bản thân cũng dường như bị đình trệ.

-yêu em nhiều như thế này này, to bằng quả đất nhé!-  hai cánh tay mở rộng, chao nghiêng, chao nghiêng

Nhào vào vòng tay vững trãi ấy, vùi mặt sâu vào hốc vai của anh mà nức nở, mà òa khóc.

“anh biết không? Chỉ khi trong vòng tay anh, bản thân em mới được phép mềm yếu. mọi xúc cảm dù đau khổ hay hạnh phúc, chỉ khi anh ôm em vào lòng trái tim em mới cảm nhận được. cánh tay anh không phải sắt thép, mà gánh đau thương cho trọn một kiếp người. cánh tay ấy cũng không phải gạch đá, cớ sao phải gồng mình trước gió sương? Với em nó chỉ là xương thịt, ôm em xoa dịu đi buồn phiền…”

Bình minh lên cao, ánh sáng phủ lên nguồn sống của cuộc đời…

-anh đã chụp hình em- Yunho vuốt tóc cậu nói nhẹ. Tiếng chuông ngân như đánh vào trí óc của Jaejoong, cậu rời khỏi bờ vai anh, ngước đôi măt to tròn, mọng đỏ lên

-lúc em chạy về phía biển, anh chụp tấm lưng em- anh nói tiếp

-tại sao lại từ phía sau?

-bình minh hôm nay mọc rồi lại tàn, ngày mai mọc rồi lại tàn, ngày kia và các ngày sau đều như vậy. không gặp hôm nay, không gặp ngày mai nhưng những ngày sau sẽ gặp được. yêu thương em không chỉ riêng anh, hôm nay em gặp anh, sau này cũng có thể gặp người khác yêu em. Anh không đủ can đảm, cũng không có bản lĩnh chôn chặt chân em bên cạnh mình, không chôn chặt nụ cười em trong những thước phim, chỉ có thể giữ bóng lưng em cho mình, để em đi về phía mặt trời. thế nên, chưa từng mang máy ảnh ra để chụp gương mặt em.

-Jung Yunho, em không hiểu- Jaejoong giọng vỡ òa

-đến một lúc nào đó em sẽ hiểu, không được khóc, yếu đuối không phải Kim Jaejoong anh yêu

-chỉ bên anh mới thế thôi- cậu gắt lên như một đứa trẻ giận hờn

“Nếu có thể, anh ước gì đưa em đi thật xa, chạy trốn khỏi bầu trời, tới nơi chỉ có anh và em, để chỉ anh mới là người duy nhất yêu em, thương em, nhớ em, ngay cả đau cũng là vì em. Cứ cho là anh nhát gan, cũng có thể cho là anh không đủ bản lĩnh, nhưng Kim Jaejoong, anh không muốn nhốt em trong chiếc lồng do chính anh tạo ra. Anh muốn em là cánh diều hoạt bát, muốn em là ngọn cỏ xanh mơn, muốn em vờn vòm trời rộng lớn…”

*

Hôm nay Jaejoong có show diễn ra mắt bộ sưu tập xuất sắc năm nay và Yunho thật muốn tới xem người mình yêu tuyệt vời như nào.

*anh đang trên đường từ nhà tới, em chuẩn bị xong chưa?*

*em mới trang điểm xong, đang ở phòng chờ*

*có hồi hộp không?*

*anh điên à , Jung Yunho? Chỉ là buổi diễn thôi, hồi hộp cái gì?*

*lần đầu anh đến xem em diễn, hẳn Kim jaejoong của anh phải rất hồi hộp, đừng chối*- đầu dây bên kia Yunho bật cười vui vẻ

*đồ chết bầm* - tức giận cúp máy

Gương mặt ai đó khẽ đỏ bừng sau lớp phấn trắng…

*

Yunho vui vẻ tháo tai nghe ra, bật cười thành tiếng một lần nữa. bây giờ là 7h30 mà 8h show diễn bắt đầu, thật háo xem con mèo nhỏ đấy đáng yêu như nào.

Anh vòng xe sang phía đại lộ, một chiếc xe tải khác lao tới, như con thú điên dại nuốt chửng cả màn đêm

RẦM

Jaejoong à!!

 

Tối đen

Jaejoong đi ra phía cổng , mặc kệ bao ánh mắt nhìn mình cùng bộ đồ diễn cầu kì trên người. show diễn sắp bắt đầu mà yunho chưa tới, cậu đã gọi rất nhiều lần nhưng đều báo mất tín hiệu

-có biết gì không? Con trai tập đoàn Super Star gặp tai nạn ở gần khu đại lộ đấy. - một người phụ nữ trung niên nói với theo đám người đằng trước.

-Con trai tập đoàn Super Star, Super… Star, Yu…u..n?- gương mặt Jaejoong méo mó khổ sở, cảm tưởng như có quả tạ đặt ngang ngực, hô hấp thực khó khăn, tim đập nhanh hơn gấp bội

-xin hỏi, bà nói con trai tập đoàn nào gặp tại nạn cơ?- Jaejoong đi đến bên người phụ nữ đó, thầm ước mình nghe nhầm, chỉ là nghe nhầm thôi, phải không?

-là người thừa kế duy nhất của Super Star, Jung Yunho. Xe cậu ta bị xe tải lái ẩu đâm lúc sang đường, phóng viên tụ tập đưa tin rất đông, đã đưa vào bệnh viện trung tâm Seoul rồi

Từng chữ như búa đánh vào não cậu, như viên đạn găm chặt vào da thịt. Jaejoong mặc kệ tiếng thét gọi của người quản lý phía sau, đôi chân chạy, chạy, chạy…

-Kim Jaejoong!!! Cậu bỏ đi đâu, show sắp bắt đầu rồi- quản lý đuổi theo, nắm chặt lấy tay cậu

- Hyung, bỏ tay em ra, Yunho…anh ấy…Yun – Jaejoong lắp bắp, vùng vầy khỏi cái nắm tay của viên quản lý

- Yunho làm sao cơ?

-anh ấy đang cấp cứu trong bệnh viện, tai nạn – nước mắt cậu tràn khỏi khóe mi, lăn thành hàng qua gò má gầy. lớp phấn mỏng trở nên loang lổ, gương mặt khắc hằn đau thương

-cậu… đợi hyung, hyung lái xe đưa cậu đi

*

Jaejoong dường như không nhận thức được điều gì, vừa xuống khỏi xe đã vụt chạy vào sảnh bệnh viện. được quản lý đưa đến trước phòng cấp cứu, cái kẻ điên cuồng vừa rồi lại đứng im như phỗng. Mẹ Yunho đang ngồi trên băng ghế

-Bác… Yunho sẽ bình an- Jaejoong ngồi bên chân mẹ bà, nắm lấy bàn tay bà

-Jaejoong à!- bà nắm chặt lấy bàn tay cậu

Mọi thứ xung quanh cậu như chỉ còn lại màu đen. Vậy mà cái kẻ đang bất động trong kia lại nói bên cậu lúc nào cũng sẽ là bình mình. Đồ dối trá.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở

Người ta nói đã cố gắng hết sức

Người ta nói xin lỗi gia đình

Người ta nói, người ta nói, người ta nói

Cậu không tin, không muốn tin, họ không biết gì cả, họ là lũ vô dụng, họ cướp anh của cậu đi, cướp cả bình minh của cậu đi.

Yunho nằm đấy, bao ống dây nối vào người, hơi thở yếu ớt như có thể ngừng hẳn bất cứ lúc nào, giành giật giữa sự sống và cái chết. cậu ngồi xuống bên cạnh anh, áp bàn tay xanh xao vào mặt mình.

-chào anh! Rất vui được làm quen, tôi tên là Kim Jaejoong!

-ồ! Anh là nhiếp ảnh sao? Tôi là người mẫu, chúng ta cũng có chút liên quan đó chứ

-anh đẹp trai thật thật a~ hẳn sẽ rất phong lưu

-anh tên là Jung Yunho à? Tên anh đẹp quá, nó có nghĩa là Mênh Mông sao? Thế tên của tôi là có nghĩa là Trung Tâm. Trung Tâm trong Mênh Mông

Cậu cứ nói chuyện một mình, về mẩu hội thoại ngày xưa đã đẩy hai người đến với nhau, mẩu hội thoại lần đầu gặp mặt. giá anh có thể ngồi dậy và hoàn thành câu chuyện ấy.

Jung Yunho! Không có anh, dù là bình minh hay hoàng hôn, tất cả đều vô nghĩa

*

Jaejoong đang ở bờ biển và lúc này đây vẫn là Jung Yunho bên cạnh cậu, chỉ có khác, bờ ngực của anh không đón tấm lưng của cậu vào lòng, anh đang ngồi trên xe lăn.

Hôm qua, trong sự ngạc nhiên tới hoảng loạn của mọi người, khóe mi anh khẽ lay động rồi dần mở, hứng chọn ánh nắng của mặt trời hắt qua ô cửa sổ nhỏ.

Jung Yunho cảm thấy như bản thân mình đau muốn chết, mảng đầu băng trắng như có ngàn nhát dao không ngừng đâm sâu. Trong cái hành hạ của thể xác, bờ môi Jung Yunho phải mất một khoảng thời gian sau mới nhấc lên hai chữ:

- Jaejoong à!

Rồi không đợi cậu lên tiếng, anh chạm vào bàn tay gầy gầy, xanh xanh

- đi biển, chỉ anh và em…

 Bác sĩ nói anh do ức chế thần kinh nên mới tỉnh dậy, rằng sớm thôi cậu sẽ mất anh, rằng khối máu tụ trong não đã lan rộng rồi…

-không cần ra đây cũng được mà anh- cậu vuốt nhẹ khuôn mặt anh, kéo tấm chăn mỏng lên, che gió lùa vào bờ ngực của anh…đã từng vững trãi

-anh muốn nhìn bình minh của em, thêm một lần nữa- lời anh nói như tiếng gió biển thoảng qua, rồi nhanh chóng, vươn theo cánh chim hải âu mà hòa vào không khí

-Đồ ngốc- một giọt nước mắt khẽ rơi, nghe vị mặn thấm lên môi mặn chát.

-Jaejoong à! Rồi em sẽ gặp một người khác, sẽ yêu em như anh đã từng yêu, sẽ thương em như anh đã từng thương, sẽ nhớ em như anh đã từng nhớ. Vậy nên, chúng ta chia tay đi

Cậu sững sờ…chia tay ư? Vì sao chứ?

-anh là đồ ích kỉ, anh nói sẽ có người khác yêu em, không muốn chôn chặt em bên cạnh anh, nhưng anh có nghĩ cho em không? Anh nghĩ tình cảm như một món hàng có thể đưa cho người này, bán cho người khác? Anh chẳng hiểu gì hết, anh thực không hiểu gì, anh là đồ ngu ngốc và ấu trĩ nhất. anh chỉ nghĩ cho anh thôi, anh là không hiểu cho cảm giác của em, anh là không biết chỉ cần anh yêu với em là quá đủ, anh là không hiểu bản thân em khao khát được lưu trong thước phim của anh đến nhường nào, anh là không hiểu em muốn anh giữ chặt em ra sao- Jaejoong òa khóc như một đứa trẻ - anh có biết em thèm vòng tay anh ôm em thế nào, anh có biết chỉ bên anh em mới có thể yếu đuối. chỉ cần anh thôi, Jung Yunho

-Jaejoong!

-Yun à, xin anh, cho em được yêu anh, xin anh, cho em được yêu anh, được yêu anh

“xin cho em được yêu anh”

“xin cho em được yêu anh”

Yunho ôm cậu vào lòng, bản thân cũng đã bật khóc từ lúc nào. Hai người họ đang đối diện nhau, vậy mà xin được yêu nhau, đã khi nào trong tình yêu phải có xin và cho phép?

-là anh không tốt, em đừng khóc

-anh không được nói chia tay, không được rời bỏ em.

“em có biết hơn bất cứ ai, anh mong anh đừng chết, anh mong anh có thể dang rộng tay ôm em vào lòng, nói yêu em nhiều như quả đất? em có biết anh không muốn bất cứ ai yêu em thay anh, rằng chỉ có anh mới là người em yêu nhất? em có biết anh không muốn rời em dù chỉ một giây, rằng lúc nào cũng có thể bên em lúc đớn đau và hạnh phúc, lúc buồn tủi cũng như khi mỉm cười, thâm chí muốn người em hận thấu tâm can cũng phải là anh. Kim jaejoong anh yêu có cái vỏ mạnh mẽ nhưng lại dễ tổn thương biết nhường nào, nếu không có anh, em sẽ sống ra sao? Gặp một người khác được không em? Gặp người như anh”

-anh yêu em nhưng anh không thể hứa sẽ mãi ở bên em. Jae! Đời người luôn có “sinh, lão, bệnh, tử”, em hiểu chứ? Không kẻ nào có thể tồn tại mãi ở nhân gian - vuốt tóc cậu, anh thì thầm trong tiếng sóng vỗ

-tại sao? Tại sao? Tại sao? Em không muốn, Yunho à!- Trong vòng ngực anh, cậu nức nở mỗi lúc một lớn. giọt nước mắt như axit, nó ăn mòn, nó đào khoét tới tận cùng trái tim, nó ăn xâu vào da thịt, vào xương tủy.

-anh yêu em

-em biết

-yêu em nhất trên đời

-em biết

-yêu em hơn tất cả thứ gì anh có

-em biết

-yêu em ngày nào anh còn tồn tại

-em biết

-thật sự, rất yêu em

-em biết, em biết, em cũng yêu anh, yêu anh, yêu anh hơn em yêu em, làm ơn, đừng nói nữa

-yêu em như thế này nè…

-YUN! YUNHO, ANH SAO VẬY?- Jaejoong hét lên khi từ khóe môi anh, dòng máu tỏ tươi trào ra, chảy xuống cả bàn tay cậu

-Yêu…yê..u em nhi..ều như quả…đất- anh mệt nhọc nói, hai cánh tay lại dang rộng như muốn đón cậu vào lòng.

- Yun ơi! Đừng rời xa em- lúc này cậu cũng không còn đủ sức mà gào khóc, nước mắt vẫn cứ lăn đều, rơi xuống bờ cát, vỡ tan

-nhớ…anhhh..y..êu..em..nhất..khôn..g..bao..gi..ờ ngừng..yêu

- Yun! Đừng chết được không anh?- vòng tay anh ôm cậu lực nhẹ dần, bỗng anh nắm lấy tay cậu, khó nhọc viết một hình tròn tròn, méo méo giống như trái tim.

-sau này sẽ không cùng nấu cơm, sau này sẽ không cùng đi siêu thị, sau này sẽ không có giận hờn, sau này sẽ không cùng nhau có những đứa trẻ đáng yêu, sau này đường em một mình bước tiếp, sau này em vẫn mãi yêu anh, cần anh, Yunho à!

Bàn tay anh tuột nhẹ khỏi vai cậu, đôi mắt cũng nhắm nghiền. anh cứ thế mà đi sao? Anh cứ thế bỏ cậu lại trên thế gian này sao? Anh ơi! Sao anh độc ác quá, tàn nhẫn quá. Sao anh không mở mắt ra mà nhìn, Kim Jaejoong của anh đau đớn thế nào

Bình minh lại lên, phía sau đường chân trời…

“Nếu như Capuchino có vị ngọt thì Tiramisu lại có mùi thanh. nó hòa trộn, nó phối đều tạo nên khúc dạo ca thấm đẫm yêu thương. Nếu em là tách Capuchino đậm đà còn anh là Tiramisu ấm áp thì cả thế giới này sẽ ghen tị với chúng ta nhường nào”

-Jaejoong-

 

"Em hiểu không? trong tình yêu cũng cần vị đắng và vị cay. Để khi nắm tay em bước qua mọi đớn đau, chúng ta sẽ nếm vị ngọt và vị hạnh phúc. Để làm nắng soi sáng em, để làm mưa rửa đi muộn phiền, để làm gió ôm em thật chặt, để anh yêu em kiếp này và kiếp sau" 

-Yunho-

 

“Thật hạnh phúc khi màn đêm buông xuống, tìm được lý do để sống, anh có em

Thật hạnh phúc mỗi sáng mai thức dậy, tìm được lý do để sống. em có anh”

-YunJae-

*

Jaejoong trở về căn nhà nhỏ vẫn ngập tràn mùi hương và hơi ấm của anh. Bước chân vào phòng ngủ, cậu gỡ xuống bức hình hai người đã từng chụp chung nhân dịp giáng sinh. anh khác tay lên vai cậu, cười rạng rỡ. cậu tựa đầu lên vai anh, dịu dàng như tuyết. phủi bụi bám ở rìa khung ảnh, cậu ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ đóng lại nhẹ nhàng. Tất cả cứ diễn ra trong im lặng và cô đơn.

Tự lái xe tới nơi hỏa thiêu của anh, Kim Jaejoong trầm lặng nhìn ngọn lửa bùng cháy, gương mặt ráo hoảnh, nước mắt tuyệt nhiên không chảy ra. Tới khi ngọn lửa đã gần tàn, cậu lại gần, ném khung ảnh vào trong. Khung ảnh làm bằng gỗ, nhanh chóng bắt lửa, ngọn lửa vừa chợt tàn lại bùng lên mạnh mẽ, hơi nóng tỏa ra như muốn nuốt chôi mọi vật.

…dành cho cả anh và dành cho cả em

 

*

Kim Jaejoong ôm trong tay hộp tro của anh, một lần nữa, vẫn đứng bên bờ biển ngày ấy. Từng đợt gió quất vào da thịt cậu lạnh buốt.

-Anh ơi! Hôm nay biển nổi sóng, trời cũng nổi gió, không thể ngắm bình minh rồi

-Anh ơi! ở bên ấy trời có mưa không? Bên này mưa rơi rồi, thực sự, rất lạnh, rất cô đơn!

Mở hộp tro của anh ra, cậu thả nhẹ từng nắm xuống biển, để sóng cuốn đi, để gió cuốn đi

-Vốn cho rằng em có thể lãng quên, nhưng trở mình lại nhớ đến anh- bước thứ thất

-Chỉ có thể đợi thời gian xóa mờ hình ảnh của anh…- bước thứ hai

-Mong kiếp sau sẽ gặp lại anh…- bước thứ ba

-Yunho à! Anh có đang đón chờ em?- bước thứ tư

-Kim Jaejoong cũng yêu Jung Yunho nhiều bằng quả đất- bước cuối cùng

Cậu giang rộng vòng tay, chao nghiêng, chao nghiêng

Để sóng cuốn em đi...cuốn em đi…về với anh…em yêu anh

Anh yêu em!

Một thoáng đi xa, một thoáng buồn 
Một thoáng ở lại, một vấn vương... 
Một đời, một kiếp đường vẫn đợi 
Một yêu, một nhớ chân chẳng rời... 

 

***

Đôi lời: đây là lần đầu, bản thân tôi hoàn thành một oneshort, cũng là lần đầu viết nên tâm tư của riêng tôi. Những ngôn từ tôi viết, có lẽ còn chưa hoàn hảo, đôi chỗ lại rất vô lý, và chưa thật sự sâu sắc. và cho những ai nghĩ đây là cái kết buồn thì “Chết chưa phải là kết thúc, chết là cái nối cho những yêu thương về sau”. Cảm ơn các bạn đã bỏ ra chút thời gian đọc những dòng ngốc nghếch này. Và nếu là OT5 hay YunJae Shipper, hãy cứ tin vào những điều trái tim bạn mách bảo.

Vẫn là màu đỏ ngày nào chảy theo hai anh suốt dòng đời chênh vênh này...Tôi không biết hai anh cần nhau siết bao, cũng không hiểu thứ tình cảm ấy có gọi là yêu..? 

Có thể sau này, hai anh sẽ đi theo hai con đường riêng biệt, cũng có thể sẽ lập một gia đình nhỏ của mỗi người. Nhưng hai anh ơi tôi vẫn tin tưởng, vẫn chờ, vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn mỉm cười và yêu hai anh nhiều theo suốt chiều dài thiếu niên của tôi. Cũng như hai anh vẫn mãi là YunJae 

 

The End

 

                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro