Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/Vũ,cơn mưa bất chợt
Cuối buổi học hôm nay, trời mưa. Tôi nhớ sáng nay Mèo than vãn là cậu ấy quên mang ô, tôi vòng đường quay trở lại lớp học, và cậu ấy vẫn ở đó.
Khi tôi hỏi cậu ấy có cần tôi giúp không, Mèo không trả lời. Có lẽ Mèo nghĩ là tôi không bình thường thật.
Tôi vội đặt chiếc ô lên mặt bàn và quay về. Thế nhưng khi tôi mới bước khỏi cửa lớp học ba bước, tôi đã nghe thấy tiếng câu ấy gọi với lại, tôi thấy Mèo thò đầu ra khỏi cửa lớp học, nhìn tôi, và cười một cái thật nhẹ.
...Khi tôi lau bảng, tôi có hỏi cậu ấy là thấy tôi như thế nào.
Mèo nói tất tần tật ra, và những điều đó hoàn toàn là điều tốt. Tôi thấy thực sự ngạc nhiên.
Quay đầu lại, tôi thấy Mèo lại cười, nhìn cậu ấy như thể vừa mới nhặt được vàng vậy.
Và tôi lại cười. Cậu ấy bảo tôi ít cười, tôi có nên thay đổi điều đó không nhỉ? Cười nhiều hơn một chút có tốt không nhỉ?
...Tôi đi về cùng Mèo, khi biết tôi chỉ mang một cái ô, cậu ấy nói "thật á" rõ to rồi xụ mặt xuống. Là cậu ấy lo cho tôi hay là cậu ấy không thích đi chung ô với tôi nhở? :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro