Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/Vũ , "con mèo hay cười"
Tôi đến chết vì xấu hổ mất. Nhạc bố chon thì là nhạc vàng, phông nền mẹ chọn thì hồng hồng đỏ đỏ. Thế mà chị tôi với anh rể vẫn cười toe toét như thể đó là những lựa chọn hoàn hảo vậy!
Từ trong nhà, tôi đã thấy "con mèo nhỏ", mặc quần jeans và áo phông, khác mọi lần tôi thấy cô bé trên tầng thượng. Tôi chợt nhìn lại mình: cũng áo phông và quần jeans này :)))
***
Hai bác hàng xóm và bố mẹ tôi đang ngồi tán phét, như thể họ hiểu hết về vũ trụa. Còn tôi, ngồi chéo với cô nhóc ấy. Cô bé cao hơn trong tưởng tượng của tôi một chút, và còn có đôi mắt to long lanh nữa.
Mẹ của Mèo hỏi tôi học lớp mấy, phải mất một chút thời gian tôi mới trả lời được. Bất chợt, tôi nhìn thấy nụ cười của Mèo, ngay sau khi tôi vừa trả lời.
Bối rối, cực kì bối rối. Tại sao cô nhóc lại cười khi tôi trả lời chứ? Giọng tôi buồn cười lắm sao, hay tôi vừa lỡ nói ra điều gì đáng xấu hổ? Cười? Lại còn là nụ cười đầu tiên tôi thấy từ Mèo nữa chứ? Arggggh >.<
Lát sau, cô bé lại cười một cái nữa, mà bây giờ tôi có nên gọi là "cô bé" nữa không nhỉ? Hai đứa bằng tuổi nhau mà? Goát e vờ -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro