Chương 9 trà lâu - bị trúng dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y trong đầu vạn lần nghĩ thế nào để nói ra câu y thích nàng.

- Dùng xong bữa chúng ta đi thế nào?

- Ừ ta cũng đang có ý định như vậy ''rồi mất cái gì mà hắn nhạt như nước lọc vậy''

Sao khi dùng bữa xong 2 người cùng lên xe ngựa đi dạo phố. Lúc đi cả 2 điều im lặng làm cho Thập Thất chảy cả mồi hôi lạnh

- Này dừng trước trà lâu kia đi

Vâng Mộc cô nương

- Sao lại dừng ở trà lâu này thế?

- Ta có đặt chỗ rồi ngài muốn đi cùng không ?

- .........(gật đầu)

- Ân vậy được cùng vào thôi

Thế là 2 người tiến vào trà lâu , ây ya khách quan muốn đặt phòng nào ?

- Ta có đặt rồi phòng Nguyệt tầng 2

A là Mộc cô nương sao mời mời đi theo ta có một vị công tử đã đợ cô nương rất lâu rồi đó

- Hửm ngươi có mời thêm ai khác à ?

- Là một vị bằng hữu khá lâu không gặp thôi sao thế?

- Không có gì

CỐC CỐC!!

Vào đi Bảo Uyên

- Ân lâu quá không gặp nhỉ Thành Xuyên .

Ừ khá lâu rồi không gặp ngươi vẫn khỏe chứ?

- Vẫn vậy thôi ngươi thế nào?

Như trước , à mà vị công tử này là ai thế?

- À đây là nhiếp chính vương , thế nào bất ngờ không ?

À vậy , ừ ngươi tìm được ai chưa thế ta đang mong chờ nhìn thấy biểu đệ của mình đấy?

- Phụt khụ khụ (sặc sụa) chuyện này thì chưa

Ta đang mong có ai đó trị được cái sự kiên trì và cứng rắn này của muội đấy

- Mơ đi

- ''Người này là biểu ca của nàng sao ?''

À mà trà ở đây khá ngon đấy uống nhiều chút nhé ta mời

Sau khi kết thúc việc uống trà và tạm biệt Thành Xuyên cả 2 đang đi ra xe ngựa đột nhiên có một nữ tử đột nhiên tiến đến va vào Tư Bạch một cái rồi đột ngột bỏ đi mà không nói gì

- Ngài không sao chứ?

- Ừ không sao đi thôi

- Ùm

Lúc trên xe y vẫn im lặng nàng cũng vậy cho đến khi về tới nhà nàng xuống xe trước rồi đi vào trong lúc đang đi đột nhiên nàng nghe thấy tiếng của Thập Thất nói.

Chủ tử người sao vậy chủ tử

Nàng vội vã chạy ra ngoài lại .

- Có chuyện gì vậy

Không biết nữa Mộc cô nương đột nhiên chủ tử ngài ấy đứng không vững rồi nóng như bị sốt vậy nhưng lúc nãy bình thường mà?

Nàng lúc này cũng ngợi ngợi được chuyện gì đang xảy ra rồi sau đó nàng bảo Thập Thất giao y cho nàng rồi bảo Thập Thất đi nghỉ sớm đi mọi thứ để nàng lo là được nghe vậy Thập Thất cũng làm theo

- Giao người cho ta ngươi đi nghỉ sớm đi .

Vâng ạ vậy nhờ người rồi

- Ừ

Lúc Thập Thất rời đi nàng nhìn y một cái rồi nói.

- Ngài ổn không?

- Ta ổn không cần lo.

Lúc y đứng dậy định đi thì cơ thể vô lực đột nhiên ngã ra về trước. Cũng may lúc y ngã nàng đã đỡ được y lại , nàng im lặng không nói rồi bế y lên dùng kinh công rất nhanh đã đứng trước cửa phòng của mình còn chưa kịp để y định thần nàng đã bế y vào trong

- Ngươi muốn làm gì thả ta xuống.

Nàng đi đến giường rồi trực tiếp ném y lên giường

- A 'do hành động đột ngột của nàng làm cho y không phòng bị mà kêu lên'

- Ngươi

Y nhìn nàng có chút kinh ngạc mà hỏi

- Ngươi muốn làm gì?

Nàng vẫn im lặng đôi mắt nhìn y vẫn lạnh lùng

Y thấy nàng im lặng nên định xuống giường thì khi cử động một cái cả cơ thể giường như ngứa ngáy nóng đến không chịu nổi mà bất đầu run rẩy

Nàng lúc này năng cằm y lên rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn khiến cho y kinh ngạc đến ngơ người nhưng chưa kịp để y suy nghĩ nhiều nàng đã dùng lưỡi mút lấy lưỡi y rồi hôn sâu hơn y lúc này không chóng cự được mà mơ hồ rên rỉ trong cổ họng.

- Ưm....ư..ưm

Nàng hôn cho đến khi y không còn khí để thở nữa mới lưu luyến tách ra . Mà y vì thiếu khí mà hít thở khó khăn đôi mắt cũng ngấn lệ. Nàng nhìn y rồi đột nhiên ấn y xuống giường y dùng tay muốn đẩy nàng ra nhưng cơ thể vô lực tay cũng bị nàng giữ lại sau đó nàng chói y vào giường, tay nàng từ từ tháo bỏ thắt lưng của y rồi luồn tay vào bên trong y phục của y

- Bảo Uyên....đừng...mà

- Ngoan ta sẽ ôn nhu

Y run rẩy muốn nàng dừng lại nhưng nàng lại cởi bỏ hết y phục của y ra . Nàng nhẹ nhàng đưa tay lướt qua từng tất da thịt của y lướt qua những muối cơ bụng săn chắc lướt qua tính khí đã bán cương từ khi nào của y rồi nhẹ nhàng luồn xuống giữa hai chân y . Động tác của nàng làm y run rẩy mà cầu xin nàng

- Bảo...Bảo Uyên đừng....mà

Nàng như bỏ ngoài tai lời cầu xin của y mà nhẹ nhàng đem ngon tay tiến vào nơi đó, khi ngón tay nàng vừa tiến vào đã làm cho y cảm nhận được khoái cảm kịch liệt mà rên rỉ

- Ah....ưm...ư...đừng..a

Ngón tay nàng nhẹ nhàng di chuyển rồi nàng cho thêm ngón thứ hai vào rồi di chuyển nhanh hơn

- Bảo....Uyên...đừng..ư

- Ngoan ta sẽ khiến ngươi thoải mái

Tư Bạch không biết tại sao nàng lại biết đến chuyện y là người hợp với nàng y nhớ chỉ nói cho 1 người biết thôi đó là Hàm Khương vì sao nàng lại biết chẳng lẽ là caca nàng nói cho nàng biết ư? Khi y còn đang suy thì nàng đã đụng đến nơi mẫn cảm bên trong y làm y giật mình run rẩy

- A....ư....không....đừng...mà...

- Ân dễ chịu sao?

Nàng tiếp tục ấn lên nơi mẫn cảm đó làm cho y nức nở cầu xin

-Ư...đừng...mà..cầu..xin...nàng...đừng..ứ~

- Ồ thật sự muốn ta dừng sao?

Nói xong nàng rút ngón tay ra rồi không động nữa. Khi nàng vừa rút ra nơi đó liền co bóp dữ dội tạo cho y một loại ngứa ngáy khó chịu cùng cảm giác chóng vắng khiến y khó chịu cự quậy do bị chói y cũng không có cách nào ngoài việc cầu xin nàng giúp

- Bảo Uyên ta...nóng nàng giúp ta với

Nàng vẫn im lặng

- Bảo Uyên

Nàng vẫn bất động

- Thê....thê chủ.. giúp ta

- Cầu ta

-..........(im lặng)

Y không muốn nói nhưng phía sau thật sự rất khó chịu nên buộc y phải mở miệng

- Cầu...nàng.Giọng nói của y có chút nức nở

- Cái gì?

- Cầu nàng giúp ta...A!

Chưa nói xong nàng đã trực tiếp mang tính khí của bản thân đâm vào bên trong y bắt đầu di chuyển

- Ah...ư...ưm....a....ân...ngô...a

Nàng bắt đầu di chuyển nhanh hơn và mạnh mẽ hơn , mỗi lần đâm vào rút ra đều đè qua điểm mẫn cảm của y làm cho y nức nở mà rên rỉ

- Á....ah....nhanh...không...sâu...quá....a... ư....nàng....chậm...lại...ưm...chậm...quá...sâu.....ah..ư...

Nàng liền tục thúc mạnh vào bên trong y mỗi lần điều nhanh hơn mạnh hơn làm cho y không biết làm gì ngoài cầu xin

-Ư...đừng...mà...ư....xin...nàng....đừng....a.....ah....không .....ưm...hức...ư...hức hức

Nghe được tiếng y khóc nàng nhẹ nhàng hôn y rồi an ủi

- Nào ngoan

Nói rồi nàng cởi chói cho y nhưng vẫn ra vào điều đặng mỗi lần càng nhanh càng mạnh hơn nữa làm cho y nức nở khóc lóc dữ dội

-Aa....đừng....mà...cầu....xin..nàng...a...hức...chậm....lại...á....đừng....aaa...tha...cho....ta...hức...làm...ơn....á....hức hức

Nàng không dừng lại mà còn thúc mạnh hơn nữa rồi hôn y để y không thể cầu xin nữa

-Ưm..um..ưm

Rồi đột nhiên nàng ngừng lại nhẹ nhàng rút ra gần hết rồi dùng hết sức thúc thật mạnh vào thẳng điểm mẫn cảm nằm trong vách tràn sao đó bắn vào trong y một luồn tinh dịch.

- Không....ỨM~

Lúc này tính khí của y cũng giật giật phun ra một trọc dịch rồi triệt để buông thỏng

Nàng nhẹ nhàng đem tính khí rút ra rồi nhẹ nhàng bế y lên đi tắm rửa.khi vào phòng tắm nàng dùng tay nhẹ nhàng rửa sạch thân thể y nhưng lúc nàng chậm vào nơi ấy lại khiến cho y run rẩy nàng nhếch môi rồi dùng tay xoa nắn tính khí của y

- Ư... Bảo Uyên....đừng

Nàng nhẹ giọng nói lúc nãy có vẻ vẫn chưa đủ nhỉ?

Sau đó nàng liên tục đùa giỡn với tính khí của y xoa nắn rồi nhẹ nhàng dùng một ngón tay chạm vào đỉnh của tính khí

- Ư..ưm...ah..ha..nàng..a

Nàng nói vào tai y lúc nãy đã cho phía sau rồi không biết bây giờ có thể cho vào đây không nhỉ Hửm? Nàng vừa nói vừa xoa xoa trên đỉnh của tính khí làm y rên rỉ không ngừng

-Ư...không..được..ta..không...xin...nàng....ư..tha...cho...ta...a

Nàng nhẹ nhàng cho tay vào bên trong làm y khóc nức nở

-Á...không...hức....ư...ha...aa...ân...không...thể...hức....cầu...xin..nàng..tha...tha...a....a....cho...ta..a

- Bảo bối ngoan ta sẽ yêu thương chàng ngoan không khóc.....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro