Chương 11: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một nhà kho tối đen, sự sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy cô , cô rất sợ bóng tối. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, sự lạnh lẽo dâng lên khiến cô cảm thấy tê dại. Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào. Hắn ta cười một nụ cười lạnh lẽo mà ai ai nhìn vào cũng đều thấy ghê rợn. - Tỉnh rồi sao? giọng nói khàn khàn bất ngờ vang lên phá tan sự im lặng - Phải! Đây là đâu? Seulgi lập tức nhận ra giọng nói ấy và cũng lờ mờ đoán ra lý do cô bị hắn bắt về - Rồi cô sẽ biết. Hắn ngừng một lúc, tiến đến bên cạnh cô gái đang ngồi co ro trong góc tối ấy, ghé vào tai cô thì thầm:" Em sắp được thấy một vở kịch chân thực nhất cuộc đời em rồi, Vợ." Hắn cố tình gằn mạnh chữ Vợ như muốn nhắc nhở cô rằng cô đã chấp nhận lời cầu hôn từ hắn.

________________________________________________________________________________

- Là căn nhà ở ngoại ô thành phố, cách nơi đây khoảng 24km, cảnh sát đã đến đó, chúng ta cũng xuất phát thôi. Taehuyng lên tiếng sau một cuộc trao đổi ngắn ngủi giữa anh và cảnh sát. Anh liếc qua cô gái có gương mặt xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh, mắt của Joohyun đã sưng đỏ từ hôm qua, "Cô gái này khóc nhiều như vậy không phải sẽ mù chứ?" anh lo lắng nghĩ cho cô. Hận mình chưa thể nói thích cô, không thể chăm sóc cho cô đường đường chính chính, vậy mà trước đây luôn tự lừa mình dối người, bắt nạt cô... Anh quyết định để cô nghỉ ngơi thêm, anh và Jimin sẽ tới điểm giao người, hi vọng Jihan giữ lời.

________________________________________________________________________________

Sau 3 tiếng rưỡi, Taehyung và Jimin đã tới nơi. Jimin lo lắng nhìn xung quanh căn nhà."Một màu tối đen, không phải Seulgi rất sợ bóng tối sao? Chết tiệt!"

Cả hai người cùng bước và trong căn nhà ấy, căn nhà lạnh lẽo, tối tăm, ẩm thấp và đầy mùi mốc. Cái không khí này khiến họ không thở nổi. Một tiếng vỗ tay vô cảm vang lên. Là Jihan, anh ta bắt đầu lên tiếng: - Khá khen cho các người tìm thấy cô ta sớm hơn dự tính. Nụ cười nửa miệng khiến người khác có thể chết ngay lập tức. - Mau trả Seulgi lại đây, anh muốn gì? Jimin lên tiếng, anh thực sự rất lo sợ rồi. Nếu người này mà làm gì Seulgi, anh tuyệt đối không tha thứ. - Đừng nóng nảy quá em trai, cô ấy vẫn an toàn, chỉ là... tôi muốn chơi một trò chơi, nếu các người thắng, tôi trả lại cô ấy cho các người, còn nếu tôi thắng... Jihan cố tình kéo dài: Cô ấy là vợ của tôi. - Anh! Jimin hét lên. Anh thực sự rất lo sợ nếu anh mất cô thì sao, nếu anh thua người chịu khổ sẽ là cô sao? Trong lúc những suy nghĩ rối ren, Taehyung đã lên tiếng: " Được! Tôi chơi nhưng chỉ mình tôi thôi. Không phải anh đã nhắm đến bệnh viện của tôi rất lâu rồi sao? Giờ chính là cơ hội đó" - Khá khen cho sự dũng cảm của mày. Được nhưng ta đổi người đi. Hắn vừa dứt lời, đồng bọn đã đưa một người con gái ra, hốc mắt cô đo đỏ. Chẳng cần nhìn kĩ, anh đã biết đấy là cô. Cơ thể anh run lên. " Tại sao lại là người con gái anh thương chứ? Anh còn chưa thể tỏ rõ lòng mình với cô..." ______________________________________________________________________________

Xin lỗi về sự chậm trễ này! Hi vọng mọi người sẽ thích. Từ nay em sẽ cố gắng ra chap đều hơn. Hãy ấn nút sao ở bên dưới để làm động lực cho em mọi người nhé. <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro