Chương 23: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cuộc đi chơi ở công viên ấy, Joohyun không nói chuyện với Taehyung nữa. Cô luôn tránh mặt anh. Có lần Taehyung còn để ý cô không về nhà làm anh lo lắng suốt đêm, sau mới biết những đêm cô không về toàn là ở cùng Seulgi.
" Cô hận anh vậy sao?"
-----------------------------------------------------------------
Hôm nay cô về nhà lấy đồ. Cô còn chẳng nhìn anh lấy 1 cái. Cô lẳng lặng lên phòng. Cô thu dọn đồ đạc của mình vào một chiếc vali màu xanh dương nhạt. Cô vẫn nhớ, đó là vali mà Taehyung mua cho cô khi cô đi chơi và vô tình làm mất chiếc cũ. Giờ đây, cô quyết định ra đi.
Vừa ra đến cửa, cô liền nhìn anh đang đứng đó, nhìn cô đầy nghiêm nghị.
" Sao lại dọn đồ đi? "
" ... "
" Anh biết anh sai khi giấu em nhưng em không thể nghe anh giải thích sao? " Taehyung vừa nghiêm nghị vừa nhẹ nhàng dỗ dành người yêu.
" Không phải đã rõ ràng hết rồi sao? " Joohyun mặt không biến sắc, lạnh lùng nói
" Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Tất cả là do cô ta. Chính cô ta là người đầu xỏ. Anh cũng mới biết chuyện bạn trai em nhưng - "
" Anh đừng đổ tội. Anh rõ ràng biết mọi chuyện như thế sao còn giấu tôi, còn chuyện anh mới biết sao không bảo với tôi? Nếu tôi không vô tình nghe thấy thì anh còn định giấu tới khi nào chứ? Đến khi cưới được tôi hay đến khi chết, cả đời này tôi sẽ mãi làm kẻ ngu ngốc? Hay anh định về với cô ta? " Tay Joohyun run lên, nắm thành quyền. Cô chẳng thể kìm được được nước mắt. Từng giọt, từng giọt nóng hổi lăn trên má cô.
Taehyung cũng chẳng thể kìm được lòng, tiến tới và ôm chặt người con gái ấy vào lòng.
Anh thương cô.
Cô cũng chẳng con sức để giãy khỏi vòng tay anh, cô cứ thế để mặc mình nằm gọn trong lòng anh
" Đừng thế này nữa được không? Anh mệt rồi "
" Em cũng đã rất mệt mỏi. Em thực sự chán ghét tất cả mọi người, cớ sao đến cả anh cũng... "
" Anh sai khi đã giấu em, anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Đừng rời đi nhé. Anh yêu em. "
Anh từ từ đáp môi mình xuống bờ môi run rẩy của cô. Anh cảm nhận được tất cả những đau đớn, tủi thân của cô. Anh thấy vị mằn mặn từ nước mắt. Nụ hôn của anh đầy nhẹ nhàng, ôn nhu, dỗ dành cô. Khoảnh khắc ấy tưởng chừng như kéo dài cả thế kỉ.
---------------------------------------------------------------
Tui trở lại rùi đây ^^ hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nha Từ sau cuộc đi chơi ở công viên ấy, Joohyun không nói chuyện với Taehyung nữa. Cô luôn tránh mặt anh. Có lần Taehyung còn để ý cô không về nhà làm anh lo lắng suốt đêm, sau mới biết những đêm cô không về toàn là ở cùng Seulgi.
" Cô hận anh vậy sao?"
-----------------------------------------------------------------
Hôm nay cô về nhà lấy đồ. Cô còn chẳng nhìn anh lấy 1 cái. Cô lẳng lặng lên phòng. Cô thu dọn đồ đạc của mình vào một chiếc vali màu xanh dương nhạt. Cô vẫn nhớ, đó là vali mà Taehyung mua cho cô khi cô đi chơi và vô tình làm mất chiếc cũ. Giờ đây, cô quyết định ra đi.
Vừa ra đến cửa, cô liền nhìn anh đang đứng đó, nhìn cô đầy nghiêm nghị.
" Sao lại dọn đồ đi? "
" ... "
" Anh biết anh sai khi giấu em nhưng em không thể nghe anh giải thích sao? " Taehyung vừa nghiêm nghị vừa nhẹ nhàng dỗ dành người yêu.
" Không phải đã rõ ràng hết rồi sao? " Joohyun mặt không biến sắc, lạnh lùng nói
" Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Tất cả là do cô ta. Chính cô ta là người đầu xỏ. Anh cũng mới biết chuyện bạn trai em nhưng - "
" Anh đừng đổ tội. Anh rõ ràng biết mọi chuyện như thế sao còn giấu tôi, còn chuyện anh mới biết sao không bảo với tôi? Nếu tôi không vô tình nghe thấy thì anh còn định giấu tới khi nào chứ? Đến khi cưới được tôi hay đến khi chết, cả đời này tôi sẽ mãi làm kẻ ngu ngốc? Hay anh định về với cô ta? " Tay Joohyun run lên, nắm thành quyền. Cô chẳng thể kìm được được nước mắt. Từng giọt, từng giọt nóng hổi lăn trên má cô.
Taehyung cũng chẳng thể kìm được lòng, tiến tới và ôm chặt người con gái ấy vào lòng.
Anh thương cô.
Cô cũng chẳng con sức để giãy khỏi vòng tay anh, cô cứ thế để mặc mình nằm gọn trong lòng anh
" Đừng thế này nữa được không? Anh mệt rồi "
" Em cũng đã rất mệt mỏi. Em thực sự chán ghét tất cả mọi người, cớ sao đến cả anh cũng... "
" Anh sai khi đã giấu em, anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Đừng rời đi nhé. Anh yêu em. "
Anh từ từ đáp môi mình xuống bờ môi run rẩy của cô. Anh cảm nhận được tất cả những đau đớn, tủi thân của cô. Anh thấy vị mằn mặn từ nước mắt. Nụ hôn của anh đầy nhẹ nhàng, ôn nhu, dỗ dành cô. Khoảnh khắc ấy tưởng chừng như kéo dài cả thế kỉ.
---------------------------------------------------------------
Tui trở lại rùi đây ^^ hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro