1. Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thanh Du bị một gáo nước tạt cho tỉnh lại. 

Mí mắt nặng trịch ướt nhẹp khẽ rung lên. 

Lạnh, thật lạnh. 

Hạ Thanh Du tưởng như bản thân đang nằm trong một hầm băng lạnh lẽo. 

"Haha, Tiểu Thiên, cổ phiếu chúng ta đã nắm được trong tay, sau này còn phải lo cuộc sống nữa sao?"

"Đương nhiên không, về sau chúng ta chính là những kẻ có tiền rồi"

Hạ Thanh Du bị ồn ào khẽ cựa quậy.

"Hừ, nó  còn chưa chết sao?"

Âm thanh đầy chán ghét cùng không kiên nhẫn truyền vào tai khiến cô mê man.

Đây chẳng phải giọng của Tiểu Thiên sao? Cô ấy gặp chuyện bất bình gì mà nổi giận như vậy?

" Mạng đúng là dai như đỉa. Thêm một gáo nữa đi"

Ào

Hạ Thanh Du run lên, cảm nhận được một thau nước dội thẳng vào người, bây giờ cô mới cảm thấy cổ tay đau rát. Hình như còn thoang thoảng mùi hôi tanh của máu. 

Cô muốn mở miệng cầu cứu Tiểu Thiên nhưng cổ họng như bị nhét một thứ gì đó tắc nghẹt, đầu lưỡi chua chát dâng lên một cỗ buồn nôn. 

"Xem kìa, đại tiểu thư nhà Hạ ngu ngốc, cô xem, ở A Thị, cô là một cô công chúa, được hết mực xung quanh sủng ái nhưng đến đô thị rách nát này lại chẳng ai biết đến cô, ngày ngày phải vật lộn để làm việc kiếm tiền. Hừ, bây giờ cổ phần trong tay cô đã là của tôi, tôi đã cắt động mạch cho cô. Nhìn xem, dòng máu đỏ xinh đẹp kia, đáng tiếc cô không thấy được. Chậc chậc, đúng là vô dụng mà. Haha, để tôi nói cho cô nghe một thứ thú vị, đôi mắt của cô không thấy gì cũng là do chúng tôi tìm người đâm cho hỏng đó, haha"

Tiếng cười điên cuồng từng đợt truyền đến như ác mộng, Hạ Thanh Du hơi ngẩn người. Lượng thông tin quá lớn khiến cô tiếp thu không kịp. Một lúc sau, cô cắn chặt môi, giận đến run bần bật, nếu bây giờ hai mắt cô còn sáng có lẽ đã đầy lửa giận. Đáng tiếc xung quanh chỉ có một màu u tối, không thấy rõ được năm ngón tay. 

Hạ Thanh Du giờ này rất hối hận. 

Hối hận vì sao năm đó lại tin tưởng Tiểu Thiên như vậy.

Cô là đại tiểu thư Hạ Gia, gia thế bậc nhất A Thị, là công chúa được ngàn người sủng ái, cuộc sống nhung lụa không cần lo nghĩ. Cho đến khi một ngày cô gặp Tiểu Thiên. 

Tiểu Thiên là học sinh mới chuyển tới đến trường quý tộc của cô, nghe nói là từ nông thôn tới. Cô ta bị tất cả mọi người khinh bỉ, tẩy chay. Tuy thân phận không tốt nhưng cô ta học lực rất khá, được xếp chung vào lớp cô, dăm ba bảy lượt bị làm cho mất mặt. Cô không hiểu, vì sao cô ta lại thích nghiêng đầu hay liếc nhìn mình như vậy, thậm chí còn mỉm cười tươi đầy lấy lòng, hai má đỏ bừng như thiếu nữ vừa yêu đương. 

Cô ta liên tục kể chuyện trong nhà cô ta, cô ta bị bỏ đói ra sao, đối xử tệ đến mức nào khiến cô cảm động. Từ đó cô và cô ta trở nên khá thân thiết. Cô bảo vệ cô ta, giới thiệu cho cô ta bạn bè của mình, mọi thứ xinh đẹp của mình đều nhường cho cô ta. 

Một lần cô cùng đám bạn đi chơi ở Macao, cô ta nhất quyết đòi đi cùng. Đêm rượu đó, đôi mắt cô bỗng đau nhức, cô ta hết lời an ủi, còn nói cô ta có quen một người biết xem bệnh. Cô tin tưởng cô ta như vậy, nhưng kết quả lại là làm mù cả hai con mắt.

Lúc đó cô đã thế nào? Nghỉ học, đến mức cả gia đình ép buộc không cho cô giao du với cô ta. Cô thì náo lên gây sự. Thật ngu ngốc. Ai cũng nhìn thấy sự giả dối của cô ta duy chỉ có cô bị làm cho mù mắt. 

Sau nhiều lần cãi vã với gia đình, nhận được điện thoại đòi bỏ trốn đến đô thị E của cô ta, cô lại không hề suy nghĩ mà lập tức đồng ý, thu dọn hành lí ngay trong đêm rồi bỏ đi.

Đến đô thị E, cô mới biết rằng, đây là quê hương của cô ta, lại thêm càng thận trọng. Cô ta giới thiệu cho cô bạn bè của cô ta, lấy lòng cô xin xỏ tất cả quần áo cô mang theo, trang sức quý báu mang đi cầm đồ lấy tiền.

Vậy mà cô không hề chú ý. 

Cô một mực nghe theo cô ta, làm gái cho một quán bar.

Tuy đôi mắt không thấy gì nhưng phải chịu những cái sờ mó của những tên đàn ông khiến cô kinh tởm đến buồn nôn. 

Nhiều lúc cô sẽ đứng dậy bỏ đi nhưng cô ta luôn kịp thời ngăn lại, khuyên can cô. 

Ngay cả lần đầu của cô cũng bị bán cho một ông lão với cái giá 2 vạn để trả tiền thuê phòng.

Cô ta nhất mực luôn lấy nước mắt để lấy sự thương hại của cô. Cô ta nói bản thân cô ta sống ở quê khuôn mặt không đẹp, dáng cũng không thon khó kiếm đủ tiền, dùng mọi thủ đoạn để bán thân cô đi.

Hạ Thanh Du cô một đời bị hủy trong tay tiện nhân Tiểu Thiên. 

Haha, đúng là giúp cô tỉnh ngộ. 

Ngay trong đêm cô bán thân lần hai, số cổ phiếu được gửi đến điện thoại cũng bị cô ta cướp trắng trợn, lại còn bị cô ta sát hại lúc nào chẳng hay. 

Cười khan hai cái đầy chế diễu,  Hạ Thanh Du cảm thấy đầu ngày một nặng nề, choáng váng.

Nắm chặt hai tay, Hạ Thanh Du cô xin thề.

Nếu có kiếp sau, làm ma cô cũng sẽ không tha cho tiện nhân kia. Khiến tiện nhân kia sống không yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro