Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn say của men rượu cùng với làn khói thuốc trắng xóa, cậu trai lão đảo đi về căn chung cư đang sinh sống, dáng đi thật kì lạ làm cho những người đi bên vệ đường thoáng nhoẻn miệng cười. Là Itadori Yuji, một người hết sức bình thường làm một công việc cũng bình thường, cậu vừa mới được tuyển vào công ty khá lớn ở Tokyo.Công ty nào cũng phải đi bàn công việc làm ăn với đối tác mà đúng không?Đối tác hôm nay của cậu là một ông già tủ rượu, cứ rót mãi, rót mãi không thôi.Đến khi kí được hợp đồng thì đồng hồ đã điểm 12h khuya.

Về đến nhà, tiếng lạch cạch vì không thấy đường để mở khoá cửa, hai mắt nhắm nheo lại vì đã quá say.Cửa mở xong cậu liền ngã bịch một phát xuống chiếc giường mềm mại rồi chìm trong bóng tối vì không còn sức để suy nghĩ chuyện linh tinh.

" Gì vậy nhỉ, sao tối om thế này" Vừa nói cậu vừa khua tay múa chân vì không thấy đường

Trong khoảng không tối tăm ấy, một ánh nến lập loè bay tới gần.Một gã đàn ông cao to đang cầm nó.Dù những tia sáng cứ chớp tắt không ngừng nghỉ cộng thêm bên ngoài tối om nhưng vẫn không giấu được màu sắc tóc.Nó màu trắng, lông mi cũng trắng, người nhuộm tóc ở Nhật Bản không hiếm, lông mi cũng không nhưng chắc rằng cậu hiểu được đây là hàng thật vì chính cậu cũng đang sở hữu một mái tóc màu hồng do thuốc nhuộm.Không nói gì, hắn ta bước lại phía gần rồi cứ đi vòng quanh. Chàng trai tóc hồng cảm nhận được hơi ấm của cây nến, à không!Là gã kia, tiếng thù thì của anh ta như đang nói gì đó cùng với hơi thở gấp gáp như đang mơn man khắp da thịt Itadori Yuji.

Tiếng nói của anh ta đang rõ ràng và rành mạch hơn, và giờ cậu đã hiểu anh ta đang nói gì

"Chào em, Yuji, tôi là Gojo Satoru"

"RẦM!!!"

Itadori đột ngột tỉnh giấc, đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng "rầm" đó là của con mèo nhà hàng xóm, nó đã làm cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ này.Chiếc đồng hồ cùng hai cây kim chỉ phút và giờ chỉ ngay con số 2, nói cậu rằng đã 2h sáng.Mặc kệ những điều xung quanh đang khó hiểu thế nào, vì mai còn đống báo cáo chưa làm nữa, nên cậu đã ngủ lại để mai còn có tinh thần mà làm việc...

Sau khi thiếp đi, giấc mơ lại như một cuốn băng chạy tiếp tiếp mà không biết kết thúc là gì. Chỉ là... nó không dừng lại và cùng một bối cảnh, một không gian thơ mộng chỉ có gã và chàng, tô sắc thêm là những cánh hoa đào nhẹ nhàng thướt tha tựa mái tóc màu trắng dòm có vẻ mỏng manh. Khoảng thời gian trong mơ anh và gã cứ chơi đùa không ngừng nghỉ, những cái chạm tưởng chừng tầm thường mà lại khiến cậu trai bồi hồi không ngớt, cảm giác không lạ mà quen, cứ như đôi ta là người tình kiếp trước của nhau.

Một hồi sau, những xúc cảm cứ không ngừng thúc đẩy Yuji bắt chuyện với anh chàng này. Vì tò mò? Vì thích thú? Hay vì trong tận bậc thang cuối cùng của trái tim đang cần hơi ấm của nửa kia...

"Anh là ai?" Suy nghĩ từ nãy giờ chợt cất thành tiếng.

Không để cậu đợi lâu, gã liền đáp

"Không phải ban nãy tôi vừa nói đấy sao, tôi là Gojo Satoru" vừa nói hắn vừa cười trìu mến

"Tại sao tôi chưa từng gặp anh nhưng cảm giác lại thân quen thế này..." Yuji  lấy tay chạm nhẹ lên trán, cau mày tỏ vẻ khó chịu

"Tôi không biết, có lẽ vì đôi ta hợp nhau? Hay vì tôi thích em chăng, haha" giọng nói đùa cợt như đang né tránh vấn đề

"Nh-"

Không để Yuji kịp nói gì, hắn liền cầm tay anh chạy thật nhanh đến một cây hoa đào gần đó, đôi tình trẻ đứng dưới gốc cây anh đào, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau như đã hẹn hò rất lâu, gã chợt đưa tay khẽ chạm lên mái tóc màu hồng nhạt, xoa đầu như cách đôi vợ chồng già thể hiện tình yêu.Không cần da thịt chạm sát nhau hay những đôi lời đường mật, chỉ cần một cái xoa đầu, chỉ vậy thôi đã làm bờ má lạnh tanh của Yuji ửng màu đỏ tía, ngại ngùng mà không cất nên lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro