CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Két...

    Chiếc xe ô tô Zngzio sang trọng đứng trước nhà của Lâm Khả Khả. Một người đàn ông sang trọng bước ra, không ai khác chính là Vương Tường Quân. Anh mặc một bộ vét đen loáng bóng, trên tay anh có đeo chiếc đồng hồ vàng, chiếc nhẫn hình con chim đại bàng đang tung cánh toát lên một vẻ quí phái không một người đàn ông nào sánh được.

   " Anh đến rồi "_ Lâm khả Khả lên tiếng.

Vương Tường Quân nhìn Lâm Khả Khả, con ngưi di chuyển lên xuống trên người cô đánh giá.

Lâm Khả Khả mặc một chiếc váy được cách tân để lộ ra vùng lưng trắng như sữa của cô. trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương, mái tóc được búi gọn để chiếc cổ dài và thon.

   " Rất tốt "_ Vương Tương Quân lên tiếng tán thưởng.

Không hổ là nhà thiết kế bậc nhất New York, cách ăn mặc rất hợp xu hướng, như vậy mới xứng đi bên cạnh Vương Tường Quân tôi chứ.

    " Quân Tổng quá khen "_ Lâm Khả Khả thờ ơ đáp lại.

   " Lên xe đi "_ Vương Tường Quân nói.

   " Anh tự lái xe sao, thư kí Ken đâu ".

   " Tôi tự mình lái không được sao, cô vinh hạnh lắm mới được tôi chở thế thì còn nhăn nhó cái gì".

   " Không có gì ".

**********************************

Tại buổi tiệc.

Chủ tịch Lâm chào ông.

A_ Chủ tịch Lôi chào ông. Thật vinh hạnh mời được ông đến đây.

Không dám, không dám,...

Lôi mổ tôi được tới buổi tiệc này là một vinh hạnh lớn đấy chứ.

Haha...haha...

---o0o---

Tư Tư à, nghe nói buổi tiệc tối nay có mời Vương Tường Quân đến nữa đúng không. Vừa nghe đến ba chữ Vương Tường Quân hai con mắt của Lâm Tư Tư sáng lên.

Đương nhiên rồi, ba mình phải tốn bao nhiêu công sức mới mời được Vương Tường Quân đến đây đấy.

" Thật sao, tuyệt thật đấy..."

Nghe nói Vương Tường Quân này lúc 16 tuổi đã tiếp nhận tập đoàn Vương Thị làm cho tập đoàn trở nên hung mạnh như bây giờ, còn là một người đẹp trai phong độ nữa chứ mọi cô gái trên đời này ai mà không muốn một lần được Vương Tường Quân chú ý chứ. ( Mấy cô nhầm to rồi đấy, Khả Khả nhà ta mới không cần nhưng lại bị nhắm miết này ).

Nhưng nói đi nói lại, chỉ có Tư Tư của chúng ta mới xứng với Vương Tường Quân thôi, còn ai có thể xứng được chứ....Đúng không.

Đúng đấy, Đúng đấy...Những cô gái khác cũng a dua vào nịnh hót.

Lâm Tư Tư nghe những lời nịnh hót đấy thì cười rạng rỡ...Các cô nói rất đúng, chỉ có người như tôi mới xứng với Vương Tường Quân thôi...

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro