Mặt trời buổi sáng chiếu vào căn phòng rộng lớn , cả căn phòng được trang trí bằng một sắc lam tươi mát . Trên chiếc giường lớn giữa phòng thiếu niên hãy còn say giấc , đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu vì bị mặt trời chiếu vào đánh thức . Đôi mắt to tròn mở ra , bĩu môi không tình nguyện mà rời giường , vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống lầu.
Dưới nhà có 3 người đang ngồi trên bàn ăn , Triển Vân thấy thiếu niên bước xuống nở nụ cười cưng chiều hướng tới thiếu niên
" Tiểu Chiêu dậy rồi sao ,nào đến đây ăn sáng "
" Baba buổi sáng tốt lành , anh chị buổi sáng tốt lành "
Cậu vui vẻ nở nụ cười như nắng ấm chào cả nhà , sau đó cũng bước đến bàn ăn cùng ăn sáng với mọi người.
" Tiểu Chiêu mấy ngày này ba cùng với chú dì Bạch của con sẽ đi du lịch vài ngày, anh chị cũng phải ra nước ngoài công tác , một mình con ở nhà ba không yên tâm, nên mấy ngày này con qua ở cùng anh Ngọc Đường được không ?"
Cậu đang uống dở ly sữa , vừa nghe baba mình nói vậy liền bĩu môi kháng nghị
" Baba và anh chị đi ra ngoài lại không dẫn con theo "
Triển Hạo nghe thấy em trai bảo bối lại giở tính trẻ con, nhịn không được bật cười gõ nhẹ lên trán em trai
" Nhóc con vài ngày nữa là đã phải vào học , em muốn đi chơi thế nào hả "
" ui đau em " cậu đưa tay xoa trán nhìn kẻ chủ mưu vừa ra tay .
" hứa với em chờ nghỉ đông anh sẽ dẫn em đi du lịch, chỉ cần em thích thì đâu cũng được xem như đền bù , thế nào ?"
Không đợi em trai kịp phản bác , Triển Hạo trực tiếp nói ra điều kiện để dỗ dành em trai sắp giận dỗi của mình.
" Đó là anh tự hứa nhé , baba và chị cũng nghe rồi hai người phải làm chứng cho con đó "
" Được được"
Cả nhà đều nở nụ cười bất lực với sự trẻ con này của cậu.
Cứ thế việc Triển Chiêu phải ở nhà Bạch Ngọc Đường một thời gian đã được quyết định sau bao hứa hẹn và dụ dỗ của cả nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro