Chươn 1 : TƯƠNG NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạ thật, mình có biết yêu đâu, thế mà cứ cảm thấy tình yêu quanh quẩn chờ đợi bên mình, mi sẽ biết yêu, giống như đứa trẻ luôn chờ mi nói 'EM YÊU ANH'...".

Tiếng chuông reo vang, khiến tôi đang mơ màng cũng phải tỉnh giấc.

Tôi bèn với lấy chiếc điện thoại di động trên đầu giường xem giờ.

"Ôi, chết, sắp muộn rồi." Hôm nay là buổi học đầu tiên. Sao mình lại ngủ nướng nhỉ ? Mẹ mà biết được thì chết, nghe nói trung tâm đào tạo đó tốt nhất thành phố A, mẹ phải xếp hàng dài mới ghi danh cho mình được. Mình phải nhanh lên.

Tôi dậy rửa mặt đánh răng, rồi chạy như bay ra trạm xe bus, thấy thời gian đang trôi qua từng phút từng giây, tôi vội bấm máy gọi cho đứa bạn thân nhất.

"Mộc Tuyết, cậu đến đó chưa ? Làm sao đây ? Tớ sắp đến trễ rồi".

"Nhanh lên chứ... Tiểu Bội, còn năm phút nữa, mau lên tớ đang đợi cậu ở đây, tắt máy nhé, bye !".

Nhìn đồng hồ, thấy kim giây quay liên hồi, thế mà mãi vẫn chưa thấy xe đến.

Thôi vậy, đã đến lúc cần giãn cốt, Nhan Mộng Bội ta là vận động viên xuất sắc của trường trung học XX đấy nhé.

Tôi vội tranh thủ thời gian, bắt đầu chạy như bay...

Người qua đường cảm thấy như có một cơn gió vù qua, mở to mắt, chỉ thấy một bóng người vèo qua trước mặt...

Trong lớp học thêm

Mộc Tuyết sốt ruột đi qua đi lại trước của lớp, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng.

"Hừ...sao Tiểu Bội chưa đến nhỉ ? Sắp vào học rồi, sao nó...?".

Đúng lúc đó, Mộc Tuyết nhìn thấy tôi, vội chạy đến, chưa kịp để tôi định thần, nó đã lôi tôi vào lớp, vừa ngồi xuống đã bắt đầu cằn nhằn.

"Tiểu Bội, cậu biết hôm nay là buổi học đầu tiên mà..."

Nhưng vì vừa chạy một quãng đường dài, mệt bở hơi tai, nên tôi nào để ý đến lời nó.

Cũng may, chuông reo, tôi thoát nguy...

Một thầy giáo trông rất nho nhã bước vào. Nho nhã như vậy sao có thể là một giáo viên dạy toán nhỉ ? - Tôi nghĩ bụng - nếu thầy là một giáo viên dạy nhạc, trước cây dương cầm, đôi tay hẳn sẽ lướt nhẹ trên các phím đàn đen trắng...

Tôi bất giác bật cười... Thấy thế, Mộc Tuyết lấy khuỷu tay húych, tôi mới tỉnh lại, quay sang thấy nó nháy mắt ra hiệu, tôi đành quay lại, phát hiện thầy đang nhìn tôi mỉm cười, tôi chẳng biết phản ứng thế nào, đành nặn ra nụ cười gượng gạo.

Cuối cùng thầy rời khỏi mắt tôi, tôi thở phào như trút được gánh nặng. Tôi nhìn quanh các bạn khác, sự ngượng ngùng ban nãy có vẻ đã vơi đi đôi chút.

Thầy bắt đầu điểm danh :

"Mộc Tuyết..."
"Dạ, có".
" Nhan Mộng Bội".
"Dạ, có".
...
"Mộ Thiển Thần?"
"..."

Thầy gọi mấy lượt mà vẫn không thấy có tiếng trả lời.

Đúng lúc đó, cánh cửa chợt mở ra, một người đứng tựa vào khung cửa, hắn trông cũng khôi ngô nhưng lại tạo cảm giác khó gần, trựa giác mách bảo tôi rằng hắn không phải lạnh lùng bẩm sinh...

"Wa... Hên quá ! Hôm nay được gặp hai chàng đẹp trai...".

"Ừ ! Vốn mình không muốn đến đây, giờ phải cảm ơn quyết định của ba mẹ".
...

Hừ, nghe những lời bàn tán xì xầm sau lưng, tôi cảm thấy hơi quá, cũng chỉ hơi đẹp trai chút thôi mà, có cần phải như vậy không ?

Thầy giáo bước về phía hắn, mỉm cười hỏi :
"Em là Mộ Thiển Thần?".

Hắn nhìn thầy, chỉ gật đầu, rồi đi về phía chỗ ngồi cuối lớp.

Thầy ngán ngẩm, bắt đầu bài giảng hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro