GẶP NHAU CHƯA CHẮC CÓ DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều của ngày giao thoa giữa mùa thu mát mẽ chuyển sang mùa đông lạnh giá .Tôi gặp anh trên đường thật ra đó chỉ là 1 cuộc gặp gỡ 1 cách đầy tình cờ và ngẫu nhiên.Tôi đứng ở trạm xe buýt để trỡ về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi,tôi đứng đó đeo tai phone lên và bắt đầu nghe bài nhạc mà tôi yêu thích "Đã lỡ yêu em nhiều -Justa Tee"và không để ý đến mọi thứ xung quanh rồi bỗng nhiên tôi có cảm giác là lạ quay sang bên canh tôi gặp anh một chàng trai soái ca mặc sơ mi trắng kết hợp đồ công sở của nam thật là"mĩ nam nha"trong lúc mãi miên man suy nghĩ không biết xe đã đến lúc nào tôi lật đật chạy lên xe và bỗng dưng tôi mất đà vất té tôi thầm nghĩ"lần này xong rồi"nhưng có một cánh tay kéo tôi tránh khỏi tiếp đất bằng mặt.Người đó không ai khác ngoài anh tôi lúc đấy tự nhiên lòng ngực có một dòng cảm xúc lạ lẫm mà tôi chưa từng trải qua.Tôi thấy ngượng tôi vội cảm ơn anh và bức lên xe đi một cách thật nhanh coi như để tránh gặp mặt anh như vậy tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.Sau chuyến gặp mặt đó cũng có mấy lần chúng tôi lại tình cờ gặp lại nhau rồi từ từ chúng tôi xin số điện thoại nhau add zalo,fb các kiều...Tôi thỉnh thoảng ngồi lướt fb xem anh như thế nào rồi mỗi ngày tôi lại có 1 thói quen chính là xem fb của anh.Một hôm tôi nhận điện thoại từ anh"Em rảnh không đi cafe với anh nhé"không biết lúc đó tôi bị gì mà cứ thế đồng ý đi lun.Cuộc trò chuyện của chúng tôi rất vui vẻ bỗng nhiên anh nói với tôi"em à có lẽ em đã đánh cắp trái tim của anh mất rồi nên giờ e phải bồi thường lại cho anh"tôi hỏi anh"vậy anh muốn e bổi thường anh cái gì",anh lấy gì đó trog túi áo và nói"e hãy chấp nhận con người này làm người đàn ông của e dc ko",tôi do dự liệu 1 đứa con gái như tôi có xứng đáng với tình iu này ko tôi ko chắc chắn cho cuộc tình này nhưng mà cứ thử đi xem đã.Cứ thế chúng tôi đã iu nhau lúc khi iu tình iu luc1 nào củng đẹp cũng mặn nồng bùng cháy nhưng rồi quen anh tôi mới phát hiện ra rằng trái tim tôi không có cảm giác gọi là iu tôi cũng đả cố gắng bỏ qua xem như có chuyện gì mặc dù anh gây ra tổn thương tôi rất nhiều "đau lắm nhưng vẫn phải kiềm nén "vì nghĩ đến hạnh phúc của hai đứa và 1 ngày anh sẽ thay đổi như lời anh đã hứa với tôi nhưng lời hứa đó mãi là lời hứa cứ dần dần 1 tháng rồi 2 tháng trái tim tôi ko còn cảm giác như lúc mới iu nữa mà thay vào đó là 1 trái tim nguội lạnh mặc dù muốn nếu kéo nhưng tôi lại không thể níu kéo được nữa rồi cho dù khoan dung cách mấy thì củng phải có giới hạn của nó .Tôi lựa 1 ngày đẹp trời hẹn anh ở quán cũ nơi mà chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm với nhau và đã đến lúc tôi phải tìm sự giải thoát cho chính mình"anh à","có chuyện gì vậy em","mình nên kết thúc thôi mình chia tay nhé em mệt mỏi rồi em buông tay rồi đó em trả lại cho anh tự do" anh níu kéo van xin nhưng trái tim đã nguội lạnh dù có tiếp tục chỉ làm cả hai đau khổ thì thôi nên buông tay nhau để anhh tìm hp mới.Chiều ngày của mùa đông tôi đi dạo trên đường tình cờ tôi thấy anh và cô bạn gái mới họ hạnh phúc tay trong tay còn tôi thì lẽ bóng 1 mình và lòng thầm nghĩ"GẶP NHAU CHƯA CHẮC CÓ DUYÊN".

                                                                                                                                          HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tafd