Đoạt Lại Giang Sơn, Tắm Máu Nam Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữ nhi bất hiếu, năm xưa cõng rắn cắn gà nhà, dâng Nỏ thần vào tay giặc, dẫn đến cảnh nước mất nhà tan, dân lành oán khổ. Nay, con gái tội nghiệt chồng chất, cầu mong dâng mạng để chuộc lại lỗi lầm!" Lời vừa nói ra, khí khái lẫm liệt của con gái vua Hùng chấn động lòng cha.

An Dương Vương rút kiếm, nén lệ bi thương, một kích ngay tim. Máu tươi lăn dài theo thân kiếm, nhỏ giọt như châu ngọc, ảm đạm màu tang thương.

Con gái vì tình đem nước nhà một tay dâng lên miệng giặc, vua cha đại nghĩa diệt thân, tự tay giết chết nữ nhi ruột thịt rồi một bước theo chân nàng lấy máu tế đồng bào dân tộc.

Hai thân xác nằm cạnh ngay nhau, gió thổi điều hiu tấu lên bản nhạc mất nước nhà tan, thương ly tang tóc.

Vó ngựa từ xa vang vọng khắp phương trời thanh âm đưa tới mỗi lúc càng gần hơn, nam nhân ngũ quan chính trực cầm đầu toán kỵ binh giục giã chạy đến.

Chỉ thấy hắn ta thoắt nhảy khỏi yên ngựa, chạy đến bên vệ đường. Mắt quét qua thi thể, tấm lưng thẳng như tùng bách thoáng run rẩy, gối khụy kề bên. Hắn đưa tay nâng lấy cơ thể mềm oặt của nàng, gương mặt xinh đẹp mắt phượng mày ngài quen thuộc hằn sâu trong đôi mắt.

Lông ngỗng trắng nhuộm màu máu tươi vung vẩy khắp trên đất, là ký hiệu nàng đã để lại cho hắn dùng để tìm được hai cha con nàng.

Cánh tay siết chặt đem cơ thể nhỏ nhắn giấu chặt trong lòng. Không biết hắn quỳ ở đó bao lâu, chỉ khi một tên tướng đi tới thỉnh hắn hồi cung thì màu trời đã loang sắc đỏ.

Tầm một tháng sau, Trọng Thủy cầm binh dẹp loạn quân khởi nghĩa, đem thành Cổ Loa tắm trong biển máu tanh. Nỏ thần vừa vung ra, tên bay như vũ bão, tuyệt nhiên không có nữa điểm sai lầm.

Vua đất Nam Hải hiên ngang chiếm được Âu Lạc không chút hao binh tổn tướng.


Tại Vong Xuyên hà máu chảy thành sông, có người con gái đứng đó khoác tấm áo choàng lông đã rách rưới chẳng vẹn toàn.

Mạnh Bà than cầm trên tay không cam lòng nuốt xuống. Lão bà bên cạnh lắc đầu tiếc thương: "Còn gì canh cánh trong lòng?"

Mị Châu hé môi, thanh âm bi thương rũ rượi: "Con không cam tâm!"

"Nếu được trọng sinh một kiếp thì ngươi sẽ làm gì?" Mạnh Bà giở sách ghi chép ra, nhìn nàng hỏi.

Chỉ thấy mắt nàng kiên định như sao xa, ngữ khí cứng rắn không chút xao động: "Đoạt lại giang sơn, tắm máu Nam Hải."

Lão bà thở dài một tiếng: "Nếu ngươi đợi hắn nơi cầu Nại Hà, biết đâu hắn sẽ tới."

Khớp tay nàng siết chặt trắng bệch, ôm hận thấu xương. Nàng lúc này chỉ mong có thể lấy máu hắn mà tế giang sơn Âu Lạc còn đâu mong mỏi đợi hắn nơi Cửu Tuyền.

Mạnh Bà khép sách lại, không đành lòng nhìn nàng. Bà sắc cho nàng một than thuốc khác, thái độ mong mỏi nói với nàng: "Đợi ngươi hoàn thành tâm nguyện lại trở về đây có thể nhẹ lòng đầu thai chuyển kiếp."

Mi Châu đón lấy chén canh từ từ ngửa cổ uống cạn.


"Lộc cộc" tiếng móng ngựa mạnh mẽ rền vang dần dần dội vào tai nàng.

Mắt phượng nhíu lại chầm chậm mở ra, đất cát ồ ạt chui vào trong mắt. Lúc này nàng mới giật mình huơ tay tứ phía, đất rơi vào trong mũi khó khăn hít thở.

Qua mấy lần vùng vẩy dưới lớp đất cứng tay nàng trồi lên được mặt đất, cố gắng đưa mặt mình lên khỏi lớp đất cát đen xì này. Chẳng hiểu là nàng may hay rủi mà tên nào đào hố chôn xác nàng lại lười biếng cuốc nông như vậy.

Mị Châu mới may mắn thoát khỏi nấm mồ của mình. Nàng đứng dậy phủi phủi bụi đất dính trên y phục, lớp vải trắng tinh như ánh nguyệt đã ươm màu nâu đen. Mị Châu chạy đi tìm một cái giếng nước, soi bóng mình bên dưới. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sắc sảo như mặt trời ngày hạ, dịu dàng như trăng sáng đêm thu.

Nàng đưa tay lấy nước rửa qua lớp bùn đất trên mặt. Vì bốn phía vắng tanh bóng người và trời đã đen kịch một màu đen nên nàng đã tháo bỏ y phục, lấy nước rửa mình thật sạch sẽ.

Mị Châu vốn tiếng lành đồn xa vì nhan sắc không ai sánh bằng nhưng nào ai biết được bên cạnh đó nàng cũng tư chất thông minh hơn người. Nhưng vì một chữ "tình", đầu óc mê mụi mới dẫn đến thảm cảnh ngày hôm nay.

Mạnh Bà cho nàng trùng sinh một kiếp, không trả được thù nước thề chẳng dám xưng danh con dân Âu Lạc.

Một chút mảnh tình lướt qua khiến nàng liền dâng bí mật nước nhà vào tay giặc.

Một chút lời ngon tiếng ngọt rót vào tai khiến cho nàng u mê mù quáng.

Trọng Thủy, là hắn nợ nàng một đoạn tình duyên. Là hắn mang tâm can của nàng đay nghiến thành mảnh vụn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ nàng dựa theo trí nhớ tìm đường đến Cổ Loa thành. Trên đường đi không biết nàng đã nghe bao nhiêu lời chì chiết bên tai, toàn bộ đều nói nàng hại nước hại dân, chết là đáng.

Vì dung mạo nàng xuất chúng nên sẽ dễ bị nhận ra nên đành dùng chút bùn nhơ bôi đen hết mặt, tóc tai xõa ra tán loạn, khác hoàn toàn với một Mị Châu công chúa băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp muôn phần.

Hay nói đúng hơn, người ta đều nghĩ Mị Châu công chúa hại nước hại dân sớm đã táng mạng dưới tay cha mình.

Trên đường nàng đã ngừng lại một hàng nước nghe ngóng được nhiều tin tức xảy ra trong suốt một tháng qua. Trọng Thủy thuận lợi dẫn binh công chiếm Âu Lạc, xác nhập vào Nam Hải. Nữa tháng sau khi lên nắm quyền bỗng nhiên đột tử, cung cấm bố cáo thiên hạ Triệu Đà bệnh nặng qua đời. Ngôi vương liền truyền cho hoàng tử Trọng Thủy.

Đến nay triều đình cũng đã ổn định phần nào. Vì trong tay có Nỏ thần bách chiến bách thắng nên các nước lân cận e ngại, một bước nhún nhường. Tân Vương trong tay có thần vật liền thiện chiến xâm lăng, mưu đồ thống nhất thiên hạ.

Nàng còn nghe thêm một tin Trọng Thủy nạp con gái của tướng quân Nam Hải lên làm Tân Hoàng Hậu, tháng sau đại hôn, là hôn lễ lớn nhất Âu Lạc từ trước đến nay. Thậm chí phô trương hơn cả ngày mà hắn cưới nàng làm vợ.

Ai nói hắn tự tử theo người?! Hắn là yêu cái vương vị quyền lực kia, là đã có người trong lòng từ lâu, chỉ đợi thảo phạt xong Âu Lạc liền gấp gáp lập Hậu. Nào đâu chút bi thương mà nối gót xuống Hoàng Tuyền. Nếu nàng tin lời Mạnh bà bà, phải chăng đợi đến đông qua xuân lại đến cũng chẳng đợi được kẻ bạc tình?!

Mị Châu càng nghe sắc mặt lại không chút biến hóa, đến mi mày cũng chẳng buồn nhếch lên. Mắt phượng khẽ rũ xuống, mi dày rung động, nước trà trong ly nguội lạnh từ bao giờ.

Khóe môi phím hồng nhàn nhạt cong lên, một nụ cười không chút độ ấm. Một thứ ký ức xa xưa dần hiện lên trong đầu nàng, ngày đầu tiên Trọng Thủy xuất hiện trước mặt Mị Châu.

Lúc đó nàng đang cưỡi ngựa luyện cung, một thân phiêu dật tự do, dung mạo tuyệt sắc muôn phần hơn người. Kỹ năng bắn cung của nàng cũng không phải là tệ, nhưng nếu nói là một kích tất sát thì vẫn chưa luyện đến. Khi mũi tên ghim ngay ngắn vào hồng tâm thì một tràng cười ồ ạt đưa tới.

"Hay cho một phận nữ chân yếu tay mềm, gạt đi định kiến của người xưa, cầm cung cưỡi ngựa mạnh mẽ hơn người. Trọng Thủy lấy lòng bái phục!" Người nói là một nam nhân, hắn từ trong rừng rậm đi ra, quạt ngọc trong tay tiêu sái phần phật. Ngũ quan anh tuấn, cương trực chính khí, nét cười như ẩn như hiện.

Mị Châu kéo dây dừng bước chân ngựa, yêu kiều đưa mắt nhìn nam nhân cách đó không xa, nàng bị thu hút bởi dung mạo tuấn tú của hắn, phải nói rằng trên đất Âu Lạc dường như không tìm được ai có vẻ ngoài tiêu sái như thế. Không chỉ mình Mị Châu mà bất kể nữ tử nào trong Cổ Loa thành nhìn thấy cũng sẽ rung động như nàng thôi.

Hình ảnh của hắn khi đó đã thực sự chiếm một phần thiện cảm tốt trong nàng.

Trọng Thủy ơi là Trọng Thủy! Khi ngươi tay ôm ngực ấp với ta chắc hẳn ngươi cũng tự giễu chính mình nhỉ?! Ôm con gái của giặc trong tay làm sao bảo ngươi đêm đêm ngon giấc, hại ngươi ăn nằm với kẻ địch, bỏ rơi người trong lòng nơi Nam Hải quạnh hiu. Nghĩ lại, ta cũng đã dày vò được lòng ngươi rồi.

Nàng rời khỏi hàng nước, bí mật thâm nhập vào thành. Nhưng khi bước tới cổng thành, nàng chứng kiến một thứ khiến máu nóng dồn dập cuộn trào, nơi cổng thành sừng sững treo một Cổn Miện quen mắt. Mị Châu đứng đó mắt ngọc nén lệ, hỏi nàng đó là vật chi? Là mũ miện của vua cha đội mỗi lúc đem binh ra trận. Giờ đây treo lơ lửng trên cổng thành, để bàn dân thiên hạ hiểu rằng: An Dương Vương thua rồi!

*Cổn Miện: Mũ của vua Hùng Vương.

Mị Châu từ nhỏ rong chơi khắp từ trong ra ngoài thành, chổ nào nổi bật nhất, chổ nào kín kẽ nhất nàng đều nắm trong lòng bàn tay, bây giờ lén lút vượt qua toán binh giữ cửa cũng không phải chuyện khó.

Hơn ai hết nàng thông thuộc nơi này nhất, nàng nhớ có một lần trốn vua cha ra khỏi cung cấm tham gia lễ hội của dân chúng đã trèo qua một cái cây cổ thụ cao nằm bên trái của bức tường rào. Vậy là mò theo trí nhớ Mị Châu đã tìm được cái cây năm xưa, nàng đắc ý trèo lên, nơi tường thành này ít binh lính canh gác nhất từ trước đến nay, nếu đột nhập từ hướng này, thần không biết quỷ không hay.

Trước mắt nàng chính là hậu cung uy nghiêm rộng lớn, nàng men theo đường mòn mà đột nhập vào một gian phòng, may mắn thay nơi này chính là khu trữ quần áo, nàng nhanh tay lẹ mắt tóm lấy một bộ phục y cung nữ mà cải trang. Lớp bùn đất trên mặt được lau đi sạch sẽ, lúc nãy khi nàng nhìn thấy binh linh canh cổng thì đã biết chẳng cần làm xấu mình đi làm gì vì lính gác ở đây toàn bộ đều mặc áo giáp Nam Hải.

Trọng Thủy cặn kẽ đến vậy, cả lính gác cổng cũng phải thay bằng quân của mình mới an tâm. Mị Châu chắc chắn rằng cung nhân trong hoàng cung một tên nhỏ cũng không phải con dân Âu Lạc.

Nghĩ ngợi xong nàng liền bước ra bên ngoài, nhập vào đoàn cung nữ đang dâng mĩ thực lên thiện phòng. Nàng cuối gập đầu từng bước đều theo sát bọn họ, đến khi bước tới thiện phòng nàng nhìn thấy hình bóng quen thuộc ập vào trong mắt.

Hắn ngồi uy nghiêm trên vương vị, gương mặt so với trước đây càng thêm phần quyết đoán và toan tính.

Ngôi vị này ngươi ngồi có thoải mái không? Áo mũ đai bào mặc có thoải mái không? Miệng đường hoàng xưng "trẫm" có thoải mái không? Vương vị đoạt trên tay thê tử có làm ngươi hài lòng? Bộ dạng hiện tại mười phần thỏa mãn. Trọng Thủy ngươi hại bổn công chúa quá thảm hại rồi.

Bá quan văn võ ngồi bên dưới một tên nàng cũng không quen mặt, toàn bộ đều là quan tướng nơi Nam Hải, còn quan quân Âu Lạc chắc tám phần đã bị giam nơi ngục thất, hai phần còn lại...đầu rơi máu chảy, mạng sống không còn.

Đợi đến khi thức ăn đã dâng lên xong nàng bí mật lẻn chạy đi tìm ngục thất. Hoàng cung của An Dương Vương nói nhỏ không nhỏ nói lớn thì rất lớn, bắt nàng nhớ từng địa điểm là quá khó khăn rồi. Nàng nhớ từng nghe vua cha nói ngục thất là nơi tăm tối đương nhiên phải xây dựng ở nơi không ai bén mảng tới.

Bây giờ nàng mới nhớ được phía tây cung cấm là nơi địa phận hung hiểm, âm khí nặng nề nên được xây làm đại lao. Khi nàng đang đi tới thì một cơn đau bất ngờ ập xuống lưng, kèm theo tiếng quát tháo rung trời: "Tỳ nữ to gan, dám trốn việc lười biếng. Không mang cơm đến ngục thất nhanh lên."

Nàng bị đòn roi quất xuống lưng, đau điếng người, lúc chuẩn bị quay đầu lại thì người đàn bà đó đã xách vai nàng lên, dữ tợn lôi nàng về nhà bếp. Mấy cung nhân khác nhìn nàng như vậy cũng không ai dám lên tiếng chỉ biết lầm lũi cuối đầu làm việc của mình.

Khi nàng bị đưa vào nhà bếp, cánh tay xách nàng ban nãy đã mạnh mẽ ôm lấy nàng vào lòng, tiếng khóc thút thít truyền vào tai, thanh âm người đàn bà lí nhí nói: "Công chúa...công chúa về rồi! Lão nhớ người lắm...công chúa."

Mị Châu bị lời nói làm cho sửng sốt, nàng đẩy bà ấy ra rồi nhìn cho thật kỹ. Ban nãy là nàng không được thấy mặt bà ta, bây giờ nhìn rõ rồi mới biết hóa ra là một người nấu bếp ngày xưa mà nàng thích nhất. Chẳng qua do tay nghề làm bánh của bà rất tốt nên nàng mới đặc biệt chú ý.

Nàng không đem chuyện mình được trọng sinh nói ra, chỉ đề cập đến việc muốn đoạt lại giang sơn xã tắc cho lão bà nghe. Nàng thật không ngờ Trọng Thủy thông minh một đời lại bỏ quên mất một lão già nấu bếp, nay lại có ích cho kế hoạch của nàng.

Người đàn bà già nua sắp xếp cho nàng đưa cơm tới đại lao, mấy tên lính canh thấy tỳ nữ đưa cơm tới cũng không cảnh giác mà cho vào. Nàng bước vào đại lao, nơi mà một công chúa băng thanh ngọc khiết trước đây chưa từng đặt chân tới. Viên cai ngục đã say bí tỉ sớm không để ý tới nàng rồi.

Mị Châu quan sát xung quanh, đại lao ẩm thấp, hôi thối khó chịu. Nàng bước tới cửa nhà giam cuối cùng, nhìn người bên trong sống không ra sống, chết không ra chết, chỉ nhìn vào mấy cọng râu trước mũi lung lay mới nhận định được ông ta còn sống, nhưng bộ dạng này thật không đành lòng nhìn.

Nàng đặt cơm xuống rồi sang nhà lao thứ hai, bên này đặc biệt tốt hơn hẳn, nàng nhận ra người này, là con trai của tướng quân từng sát cánh bên phụ vương của nàng lúc dẹp loạn biên cương chiến thắng trở về. Người này tướng mạo đoan chính, ngũ quan đẹp mắt không hề bị chút tạp nham nơi ngục thất vấy bẩn đến.

Lần này nàng xem như vớ được cần câu, đặt bát cơm xuống nàng nhỏ giọng: "Tướng quân còn nhớ tiện nữ không?"

Nghe thấy tiếng nói người trong ngục ngước mắt lên nhìn, trong đôi con ngươi thoáng sửng sốt vì thân ảnh trước mắt, chàng ta nhanh chân đi tới, thấp thỏm nói: "Công chúa? Có thật là người không?"

Mị Châu cong môi cười giễu cợt: "Xin người đừng gọi ta cao quý như vậy, Mị Châu công chúa hại nước hại dân sớm đã chết từ lâu rồi. Ta hiện tại chỉ là một dân nữ bình thường muốn chuộc lại lỗi lầm của mình thôi."

"Công chúa...xin người hãy rời khỏi đây! Âu Lạc đã không còn nữa rồi, người hãy đi đi, làm lại cuộc đời mới. Đừng nghĩ ngợi nhiều, xin người..."

Nàng không để tâm lời nói của vị tướng quân trẻ, chỉ kiên định nói lời cuối cùng rồi rời đi: "Tướng quân nghe ta, Âu Lạc nhất định phải đoạt lại. Đợi khi có thời cơ ta sẽ thả người ra, sau đó người hãy cùng triệu tập quân khởi nghĩa,...còn phần ta, ta sẽ đòi lại Nỏ thần từ tay giặc. Hẹn một ngày cùng nhau thảo phạt Nam Hải."

Vị tướng quân trẻ nhìn nàng lom lom như muốn tìm lại chút hình dáng quen thuộc trước kia, hình dáng một người thiếu nữ vui vẻ tự do, không nhuốm chút hận thù. Người hiện tại sao khác xa quá, trong mắt nàng cháy bỏng lửa hận triền miên, Mị Châu công chúa vô lo vô nghĩ nay đã thay đổi rồi.

Phải! Nàng thay đổi rồi, ai cho nàng vô lo vô nghĩ nữa đây? Ai cho nàng được quyền tự do tự tại đây? Chỉ có người thay nhau nhấn chìm nàng xuống bùn nhơ của tội lỗi, chỉ có người trùm lên đầu nàng tội danh phản quốc chứ ai đâu bảo bọc che chở để nàng tự do tiêu sái.

Không ai cả!

Mị Châu trở về gần một tháng, những ngày nàng đưa cơm tới ngục thất đều bí mật kẹp một mảnh giấy dưới đáy bát. Tướng quân mỗi lần nhận xong thư đều đọc xong rồi nhai nuốt phi tang tất cả.

Được! Nàng muốn giang sơn, ta cùng nàng đoạt lại.

Trong một tháng đó không những chiêu gọi được tướng quân trẻ còn vực dậy được lòng của các bá quan văn võ bị giam trong ngục thất, hơn hết nàng bí mật truyền tin ra bên ngoài liên lạc cùng các toán binh khởi nghĩa khác với hi vọng bắt tay đồng lòng lật đổ tân Vương, đoạt lại nước nhà.

Mấy ngày sau chính là ngày đại hôn của tân Hoàng đế, mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy người người đều ngưỡng mộ vị Hoàng hậu này, trong đời một người con gái để có một hôn lễ long trọng thế này là không thể có được. Nhưng nàng ta là Hoàng hậu của Đế Vương, chút lòng trọng này có là gì.

Ngày cử hành hôn lễ, sắc đỏ bao phủ Cổ Loa thành, người người tung hô, người người chúc phúc cho Hoàng đế cùng Hoàng hậu bạc đầu giai lão, hạnh phúc đến cuối đời. Nàng đứng trong đám cung nữ, toàn bộ bá quan đều cuối đầu thi lễ, chỉ mình nàng không cuối đầu làm lễ mà trân trân hướng về cung điện mà nhìn.

Nàng chỉ thấy Hoàng đế thái độ uy nghiêm lẫm liệt, không lộ chút biểu cảm, ngũ quan tiêu sái trầm lặng hơn hẳn. Trọng Thủy đúng là khiến cho ta sáng mắt, nữ nhân trong lòng hắn đúng là tuyệt sắc hơn người bảo sao hắn không chung tình cho được.

Khi kết thúc buổi lễ đương nhiên tân Hoàng hậu được đưa về tẩm cung nghĩ ngơi sau khi hoàn thành loạt nghi lễ rườm rà đó. Mị Châu may mắn được quản sự chọn làm cung nữ theo sau đoàn tùy tùng của Hoàng hậu trở về tẩm cung, nàng đợi ngày này không phải quá lâu rồi sao? Hắn giết đi tấm chân tình của nàng, bây giờ nàng trả lại cho hắn, lấy mạng của thê tử hắn tế cho đoạn tình cảm của nàng.

Hoàng đế bên ngoài uống rượu mừng cùng toàn thể bá quan văn võ, bên trong tẩm cung một màu đỏ rực mắt đốt cháy lòng nàng. Thứ màu đỏ này cũng từng trang trí trong phòng nàng và hắn, chăn nệm bách tử ngụ ý đông con nhiều cháu, bình phong đại hỷ treo đầy trên tường.

Hắn từng dịu dàng ôm lấy nàng trêu đùa: "Sau này chúng ta sinh thật nhiều A Châu, A Thủy chạy đầy đất được không?"

Sau này? Vốn dĩ trong cuộc sống của hắn sau này không có hình bóng của ta.

Nụ cười không chút độ ấm lại dần dần xuất hiện trên gương mặt nàng.

Hiện tại trong tân phòng chỉ còn lại năm sáu cung nữ quan trọng để căn dặn thật kỹ những quy tắc cần thực hiện trong đêm nay. Mị Châu đứng bên cạnh nhìn nữ nhân trùm khăn đỏ ngồi đoan trang trên giường, bên cạnh là một người phụ nữ lớn tuổi dạy cho nàng quy tắc phòng the, Mị Châu có thể tưởng tượng được gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ khi phải nghe những chuyện tế nhị như thế này.

Vì sao ư? Vì nàng cũng đã từng.

Trong tay áo một thanh chủy thủ bén nhọn xuất hiện, nàng thân thủ nhanh nhẹn bước tới thẳng tay đâm đoạn chủy thủ xuống ngực của tân Hoàng hậu. Lưỡi dao sắc bén lóe lên hàn quang dưới ánh nến bập bùng, cung nữ bên cạnh ôm đầu hét lớn kinh động bên ngoài.

Cửa gỗ bị đạp tung, cổ tay nàng đau đớn bị tóm lấy, thanh chủy thủ bị giật lấy quăng ra bên ngoài. Người trước mặt nàng dung mạo anh tuấn, tiêu sái bất phàm, đôi con ngươi căng ra không dám tin vào mắt mình, tơ máu trong mắt càng ngày càng đỏ lên. Lực đạo của hắn nắm lấy tay nàng ngày càng mạnh, từng khớp xương như bị búa tạ đập gãy.

Hắn nắm lấy tay nàng lôi ra bên ngoài, bỏ lại chúng cung nhân sợ sệt quỳ rạp dưới đất, bỏ lại tân Hoàng hậu dung mạo xinh đẹp dõi mắt nhìn theo. Chúng binh lính thấy Hoàng đế bước ra đều quỳ gối thi lễ chẳng ai dám ngẩn đầu lên.

Trọng Thủy kéo tay nàng lôi sang tẩm cung bên cạnh, hắn đẩy nàng lên chiếc giường lớn, đôi mắt đầy tơ máu nhìn nàng, hắn quan sát mỗi điểm trên mặt nàng giống như sợ phải bỏ qua chi tiết nào đó. Vẫn gương mặt xinh đẹp kinh tâm động phát, vẫn đôi mắt sáng trong như đêm hạ, vẫn là nàng, Mị Châu của hắn.

Nàng bị hắn quăng mạnh lên giường, đầu óc quay cuồng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nàng rút trong đai lưng ra một thanh chủy thủ khác, điểm mũi chân xông tới trước mặt hắn, sát khí quét qua người như câu hồn đoạt phát, nàng tung quyền đánh tới, mỗi chiêu đều hướng đến điểm chí mạng không chút lưu tình.

Trọng Thủy kinh hãi cố gắng né tránh sự tấn công của nàng, hắn tránh đòn trước thì đòn sau càng ra lực mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Ngay khi hắn đánh mất cảnh giác lưỡi dao sắc bén liền cắt qua cánh tay, máu tươi tuôn ra ước hỷ phục, nhưng không biết có phải vì màu áo đã đỏ nên máu ra nhiều bao nhiêu cũng không phát hiện được.

Nàng nhếch môi hài lòng, chiêu sau liền chuyển chủy thủ sang tay trái hướng đến yết hầu mà đâm tới. Chỉ khi chủy thủ cách da thịt chưa tới một gang tay thì hắn lách mình tránh né, sự nhẫn nhịn hắn dành cho nàng đã đến cực hạn, hắn tung chưởng đánh vào cổ tay nàng, một cảm giác tê rần truyền từ cổ tay lên khiến đoạn dao trong tay rơi xuống đất.

Mị Châu ôm lấy cổ tay, thanh âm vừa lộ nét vui vẻ mà giễu cợt: "Quả nhiên lên làm Hoàng đế liền thay đổi, bộ dạng này của ngươi cho ta biết trước đây là ngươi che giấu võ công nhỉ? Che giấu cũng tốt đấy!"

Hắn không nói không rằng, làm như không nghe thấy câu nói giễu cợt của nàng, một bước tiến tới nâng gáy nàng áp môi mình xuống, tay còn lại khóa chặt hai tay nàng . Mị Châu bị hành động này khiến cho cơn giận liền bốc lên vừa há miệng mắng: "Ngươi..." thì đã tạo cơ hội cho hắn đưa lưỡi mình tiến vào. Nàng bị hắn hôn đến trời đất đảo điên, không cách nào chống cự.

Đương lúc môi lưỡi triền miên thì nàng cắn mạnh xuống, máu tươi tràn trong khoang miệng, mi mày hắn thoáng nhíu lại nhưng cũng không có ý định buông nàng ra. Cứ như thế môi lưỡi quấn lấy nhau hòa cùng vị máu tanh ngọt khiến dục vọng trong hắn dần dần được đánh thức.

Bàn tay to lớn tóm lấy eo nàng siết chặt, từng bước từng bước đem nàng dồn xuống giường. Mị Châu biết được ý đồ của hắn liền mạnh tay cố gắng thoát ra khỏi chế ngự nhưng đều vô dụng, cánh môi hắn dần dần trượt xuống cổ mang theo hơi thở nóng hổi phả vào gáy tay khiến nàng mềm nhũn cả người.

Cảm nhận được đai lưng đang bị cưỡng chế cởi bỏ, bàn tay xé rách vạt áo nàng luồn vào trong da thịt như ngọc vuốt ve chiếm hữu. Nàng bị chuỗi hành động này làm cho chán ghét, âm vọng xa lạ lạnh lẽo: "Bỏ tân Hoàng hậu cô đơn trong phòng the lại ở đây chà đạp ta, Trọng Thủy ngươi thật khiến người ta chán ghét."

Bàn tay vuốt ve cơ thể nàng liền khựng lại nhưng rất nhanh liền tiếp tục hành động, hai tay nàng bị hắn dùng đai lưng cột chặt lại không thể chống cự. Hắn một tiếng cũng không đáp trả chỉ chuyên tâm hành sự, hắn dường như muốn đốt cháy nàng, đem nàng hòa vào thân thể không bao giờ tách rời.

Nàng trở về rồi, lần này hắn sẽ không để nàng một bước rời đi nữa. Nàng hận hắn cũng được, chế giễu hắn cũng được, thậm chí mỗi lúc gặp mặt đều tung chưởng đánh hắn cũng được. Chỉ cần để hắn thấy nàng là được.

Hắn chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy nàng.

Không dám cầu mong nàng sẽ tha thứ, chỉ mong được ngắm nàng mỗi ngày.

Hỷ phục đỏ tán loạn khắp sàn.

Tiết y tứ tung xé bỏ.

Rèm hoa bị một chưởng nội lực đánh vào liền rũ xuống che đi cảnh xuân bên trong.

Ngày hôm sau những cung nhân có mặt ở gần hỷ phòng đều biết một việc, Hoàng đế bỏ rơi tân Hoàng hậu một mình trong hỷ phòng cô đơn quạnh quẻ, giận dữ kéo tay nữ thích khách sang tẩm cung kế bên, thoạt đầu còn nghe thấy đánh nhau tứ tung nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại phát ra thứ âm thanh khiến người nghe đều đỏ mặt lúng túng.

Nhưng cung nhân mấy ai dám lên tiếng nhiều chuyện việc của đế vương chỉ biết giữ khư khư trong lòng, một chữ không hé răng.

Sáng hôm đó Trọng Thủy không thiết triều sớm, hắn ngồi bên giường rũ mắt nhìn cơ thể nữ tử bên dưới, toàn thân trắng trong như ngọc nhưng những nơi như từ cổ xuống ngực đến tận eo đều có giấu vết tím đỏ rợp người. Những dấu vết này là do hắn trong lúc không khống chế mình gây ra, có trời mới biết chỉ khi đối diện với nàng thì Trọng Thủy hắn chẳng lúc nào là bình tĩnh được.

Mị Châu nằm trên giường, nhức mỏi xoay mình, vừa hay nhìn thấy bóng lưng hắn, nàng liền tính bật dậy đánh chết tên vô sỉ này nhưng cái sự nhức mỏi của một đêm hoan lạc khiến nàng rít lên một hơi đau đớn.

Trọng Thủy cau mày toan đưa tay đỡ lấy nàng thì một lực mạnh gạt tay hắn ra kèm theo giọng nói mười phần ghét bỏ: "Ngươi muốn dùng cách này chà đạp ta sao? Nước mất nhà tan, phụ thân táng mạng, ta quả thật không còn gì ngoài chút tự tôn của mình. Chúc mừng ngươi đã thành công vấy bẩn ta. Trọng Thủy, tốt nhất ngươi đừng để ta có cơ hội giết ngươi."

Câu cuối cùng chính là dùng hết sức lực gằn từng chữ cho hắn nghe.

Hắn phất tay áo bỏ đi, trước khi rời khỏi phòng hắn để lại cho nàng một câu: "Từ bây giờ nàng là phi tần của ta, ta sẽ bù đắp cho nàng."

Mị Châu ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, giọng cười thê lương mà ai oán, lệ long lanh như châu ngọc thi nhau rơi xuống.

Bù đắp?! Haha cười chết ta rồi.

Bù đắp?! Chi bằng ngươi dâng mạng cho ta.

Mấy năm sau đó Hoàng đế liên tục ghé qua tẩm cung của nàng, bỏ bê Hoàng hậu, bá quan lên tiếng khuyên ngăn cũng không ai khuyên được hắn.

Nhưng mấy ai biết được mỗi lúc hắn bước tới cửa cung đều như dạo chơi dưới quỷ môn quan trở về, mỗi ngày lại mỗi ngày đều có ám khí chào đón hắn tới. Không phải ám tiễn thì là trong trà có độc, không phải hạ độc thì là trong lúc cưỡng ép giao hợp nàng giấu chủy thủ trong chăn đợi chờ hắn mất cảnh giác liền hạ thủ. Hoặc đôi lúc là chỉ cần nghe tiếng bước chân hắn thì nàng đã cầm kiếm so chiêu rồi.

Hắn thật bất lực, không biết rốt cuộc nàng lấy những món vũ khí đó ở đâu ra.

Trọng Thủy hắn có mệt mỏi không?! Hắn không dám, giữa mệt mỏi và mất nàng thì hắn đặc biệt sợ điều thứ hai hơn.

Hôm nay hắn đứng trước cửa cung, đẩy cửa bước vào, hắn thoáng ngạc nhiên vì không có ám khí bay ra, chỉ thấy nàng yên lặng ngồi uống trà. Nhìn cảnh này Trọng Thủy thật sự không quen, chẳng lẽ nàng đã bày ra được trò gì mới để ám toán hắn hay sao?

Hiếm khi thấy được dáng vẻ im lặng của nàng hắn cũng bước tới ngồi đối diện với nàng, mắt liếc trà bánh trên bàn, chẳng lẽ lại hạ độc nữa sao? Bao nhiêu năm qua thủ thuật của nàng cải thiện không ít.

"Ngươi sợ ta giết ngươi như vậy sao còn tới đây làm gì?" Nàng lạnh nhạt nói.

"A Châu, hôm nay tâm trạng nàng tốt lên rồi à?" Hắn lúc nào cũng vậy, không bao giờ chấp nhất những câu nói không biết chừng mực của nàng.

Mị Châu nhai nốt miếng bánh đậu xanh trong tay, nhìn hắn cười nói: "Nếu ngày mai ngươi chết ta càng vui mừng."

Trọng Thủy cong môi, nàng cười rồi, nàng chịu cười với hắn rồi. 

Cuối cùng sau ngần ấy năm hắn cũng thấy được nét mặt tươi cười của nàng rồi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve mái tóc nàng, mặc cho hắn rõ ràng biết đó là nụ cười dành cho cái chết của hắn.

Thật ra những câu quá đáng hơn như vậy hắn đã nghe đến gần như thuộc luôn rồi, có đôi lúc nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tựa băng rồi trầm lặng nói: "Hoàng Thượng, ngươi nói xem ta nên giết ngươi theo cách nào mới tốt đây?!"

Hay có lúc cùng hắn đi thưởng hoa nàng sẽ nói: "Dùng xương cốt của ngươi làm phân bón cho cây chắc sẽ rất tốt, vì ngươi nhơ bẩn như vậy mà."

Nghe suốt bao nhiêu năm rồi, hắn sớm đã không để tâm đến lời nói sát thương của nàng nữa. Hắn chỉ để ý những điều nhỏ nhặt mà nàng vô thức biểu lộ ra, chẳng hạn như khi ăn cay sẽ mím môi nhăn mày, khi được ăn bánh ngon thì đôi mắt sẽ long lanh trong trẻo, khi bất cẩn đánh rơi một món đồ sẽ miệng mồm liếng loáng vì tiếc của.

Có những điều nhỏ nhặt như thế hắn đều quan sát được ở khoảng cách rất xa. Vì sao lại xa? Vì bên cạnh hắn nàng không hề thể hiện dáng vẻ đó của mình.

Đêm hôm đó sau khi bị hắn dày vò một phen nàng tỉnh dậy vào nữa đêm, xốc chăn lén lúc đi ra ngoài. Từ ngày hắn phong phi vị cho nàng thì trong tay nàng đã có không ít tay chân sai vặt tận tâm tận tình, nàng ra khỏi tẩm cung đi thẳng đến thư phòng hắn phê duyệt tấu chương. Ngày thường hắn không để cho người ngoài bén mảng tới đây, chỉ là trong mấy năm đó nàng được hắn đưa đến đây trò chuyện.

Trò chuyện? Còn không phải luôn miệng trù hắn chết.

Thư phòng bày trí rất đơn giản, chỉ có sách toàn là sách, ghế chạm khắc đầu rồng tinh tế nằm ngay ngắn cạnh thư án. Mị Châu chạy tới đằng sau kệ sách, nàng biết rõ nơi này có cơ quan cất giữ Nỏ thần mà ngày xưa vua cha đã chỉ nàng. Quả nhiên khi xoay một chồng sách thì cửa cơ quan chầm chậm mở ra, Nỏ thần hiện ra trước mắt.

Nàng kiểm tra thật kĩ xem Nỏ thần này có phải là thật hay không rồi mới an tâm đánh tráo với cái Nỏ mà nàng đem tới. Ngày xưa Trọng Thủy hắn đã dùng cách này để đoạt lấy thần vật, bây giờ này dùng chính cách này để trả lại cho hắn.

Sau khi tráo đổi Nỏ thần nàng sai một tỳ nữ thân cận suốt bao nhiêu năm mang nó đem ra ngoài  thành giao tận tay cho vị tướng quân nọ. Nàng đặc biệt căn dặn chỉ khi người đó đọc ám hiệu thì mới giao Nỏ thần vào tay, tỳ nữ này Mị Châu đặc biệt tin tưởng vì nàng ta chính là cháu gái của người nấu bếp già từng giúp đỡ nàng.

Dặn dò thật kỹ rồi nàng mới an tâm trở về tẩm cung, cửa phòng vừa mở nàng an tâm vì mê hồn hương vẫn còn tác dụng, Trọng Thủy hắn cảnh giác thế nào cũng không cảnh giác được nàng đốt mê hương trong phòng.

Mị Châu an tâm trèo lên giường tiếp tục ngủ, hắn cựa mình vòng tay qua ôm lấy nàng, đôi mắt diều hâu thu lại tất cả những toan tính nhìn ngắm dung mạo người trong lòng.

Hắn cười khổ thầm nghĩ: Nàng bị tên bán hương lừa rồi, loại mê hương hạng ba này mà cũng dám đối phó với ta.

Rằm tháng tám khi tất cả đều đốt đèn ăn bánh trung thu đoàn viên, theo thông lệ hắn phải đến cung của Hoàng hậu cùng thưởng trăng ăn bánh nhưng mấy năm qua hắn nào có thực hiện cái thông lệ đó. Hắn toàn đến tìm nàng, hay phải nói cho chính xác là hậu cung bao nhiêu cung tần mỹ nữ hắn đều không hề bước một chân vào tẩm cung của họ.

Hắn cũng không sợ cái gọi là áp lực từ bá quan văn võ vì trong tay hắn có Nỏ thần.

Mị Châu từ trong bếp cầm ra một đĩa bánh trung thu, nàng nhìn hắn ngồi uống trà thảnh thơi bèn đi tới đặt bánh xuống, giọng nói không còn lạnh nhạt như xưa nữa: "Không có độc."

Trọng Thủy nhìn nàng, dung mạo tiêu sái tuấn tú cười ôn nhu: "Ta biết!"

Phải, hắn biết.

Ngắm trăng đến nữa đêm, bên ngoài Cổ Loa thành ánh lữa rợp trời. Binh lính cấp tốc chạy vào cung báo cáo, quân địch hiện đang bao vây toàn bộ kinh thành, số lượng đông không đếm xuể. Cầm đầu đội quân là một vị tướng rất trẻ, thoạt chừng bằng tuổi với Hoàng đế.

Trọng Thủy đứng dậy toan rời đi thì một bàn tay nắm lấy vạt áo hắn, giọng nói trong trẻo đánh vào chân tâm: "Ngươi đừng đi!"

Hắn nhẹ gỡ tay nàng ra, có đôi chút tiếc nuối vì đây là lần đầu tiên nàng thỉnh cầu hắn nhưng giang sơn của hắn cần hắn lúc này. Trọng Thủy cuối đầu nâng lấy gáy nàng nhẹ nhàng hôn xuống, nàng cũng không kháng cự mà nhẹ nhàng phối hợp.

Coi như ta tiễn ngươi một đoạn.

Trọng Thủy làm như không hề để ý đến ánh mắt đắc ý của nàng hắn xoay lưng rời đi, khoát chiến giáp lên người.

Nếu bây giờ nói với nàng rằng "ta đã biết hết rồi nàng đừng diễn nữa" thì liệu nàng có bất ngờ không? Liệu nàng có tha thứ cho ta không? Chắc nàng sẽ lại càng hận ta hơn nhỉ?

Vậy thì ta chiều nàng.

Tự nguyện bước vào con đường quỷ môn quan mà nàng dọn sẳn. Là ta nợ nàng, Mị Châu ta nợ nàng.

Mị Châu đứng trên tòa thành nhìn chiến loạn bên dưới, nghĩa quân được luyện dưới tay của vị tướng đó đặc biệt thiện chiến, quân số kẻ địch ngày một giảm sút. Nàng đưa mắt nhìn lên trên đài cao phía trên, Trọng Thủy đứng đó tay cầm Nỏ thần chầm chậm giơ lên, khóe môi nàng đắc ý mỉm cười.

Bắn đi, ngươi mau kéo cò đi.

Trong lúc nụ cười đắc thắng của nàng dần chiếm trọn đôi môi thì hắn hạ Nỏ thần xuống, nghiêng đầu nhìn nàng, nở nụ cười nuông chiều âu yếm.

Trái tim nàng đập nhanh một nhịp.

Hắn nhìn nàng, miệng nói gì đó nhưng khoảng cách này nàng nghe không rõ. Mơ màng dựa vào khẩu hình miệng có thể hiểu ý nghĩa câu nói đó là: Nàng cười rồi!

Nói rồi liền vứt bỏ chiếc nỏ đi, bên dưới vị tướng quân trẻ đã dẫn binh đánh tới, Nỏ thần trong tay phát ra uy lực, một kích bắn ra ngàn vạn mũi tên đều hướng đến quân địch mà tàn sát. Chàng ta đưa mắt dõi tìm bóng dáng nàng công chúa, chỉ là nhìn mãi cũng chẳng thấy nàng ở đâu.

Mị Châu vô thức chạy tới trên đài cao, Trọng Thủy trúng ba mũi tên nằm vật vã ra sàn.

Trái tim nàng, nó đang thắt lại. Nàng rõ ràng hận hắn, nàng trả được thù rồi, giang sơn Âu Lạc nàng đoạt lại được rồi, nhưng sao...sao nàng phải rơi nước mắt?!

Sao nàng phải đau lòng?! Tại sao?!

Cánh tay run rẩy đỡ lấy cơ thể hắn, chỉ thấy dung nhan tuấn tú trước mắt bị máu lấm lem khắp mặt, nàng đưa tay giúp hắn lau bớt đi.

"A Châu...nàng thật là ngốc. Ta chết rồi...nàng,...nàng phải cười đi! Ta không...không cho phép nàng...khóc." Thanh âm đứt quãng thê lương cất lên bên tai.

Mị Châu không trả lời, nàng cứ ngồi như thế mà ôm hắn như bảo bọc, nàng không biết phải trả lời hắn thế nào. Có một đáp án đã hiện lên trong đầu nhưng nàng không dám thừa nhận, cứ như thế ôm hắn lâu thật lâu.

"Nàng...nàng biết không?! Lúc trước...lúc trước vua cha...hỏi ta,...ông hỏi ta...có phải ta mềm lòng rồi không?!...Ta sợ...ta sợ mình nói...có." Cuối lời hắn ho ra máu.

Hắn sợ phải chấp nhận rằng bản thân đã mềm lòng vì nàng rồi.

Hắn cứ nói mãi nói mãi mặc cho từng lời không còn rõ ràng nữa, nhưng hắn phải nói cho nàng nghe, hắn sợ mất nàng, hắn sợ nàng đến cuối đời vẫn ghét hắn.

Hôm sau khi nàng trọng sinh hắn đã tới nơi chôn nàng, nơi đó không còn lại gì ngoài đống đất cát bị bới tung lên cùng dấu chân từ dưới hố bước ra. Thật may vì nàng đã trở lại, hắn từng nghĩ nàng là ma quỷ, nhưng ma quỷ cũng được...là nàng thì bất cứ thân phận nào hắn cũng chấp nhận.

Thế mà nàng thật ngốc. Nàng cứ nghĩ ta không biết gì cả, ta biết hết. Ta biết Nỏ thần là giả nhưng nàng vui thì bị gạt một chút, có sao đâu.

Có sao đâu.

Những lời nói hắn sẽ không bao giờ tiết lộ cho nàng biết.

Mị Châu như cũ không đáp lời. Đến khi bên tai đã không còn nghe gì nữa, đến khi người trong lòng không còn động đậy nữa thì nước mắt của nàng mới đổ xuống như thác.

Nàng đứng dậy, đưa mắt nhìn thảm cảnh bên dưới, quân Nam Hải máu chảy thành sông, con dân Âu Lạc chiến thắng đoạt thành.

"Nữ nhi bất hiếu, thù nước đã trả xong, giang sơn xã tắt đã đoạt lại, vua cha trên trời có thiêng xin hãy hiểu lòng con gái." Nàng bần thần tự lẩm bẩm một mình, ngữ điệu bi thương tang tóc không nỡ nhìn.

Bỗng nhiên một giọng nói quát lớn: "Công chúa! Xin người hãy suy nghĩ lại!"

Nàng quay đầu thật lòng nở nụ cười nhạt: "Tướng quân, hãy thay ta bảo vệ Âu Lạc." Nói rồi liền buông mình từ đài cao xuống.

Nàng thuộc về Cửu Tuyền, trở về đã là làm trái thiên ý, kết thúc ở đây mới là tốt nhất.

Hơn nữa, chàng đang đợi ta.

Nơi cầu Nại Hà chàng đang đợi ta.

Giang sơn Âu Lạc kể từ ngày đó ngày một thịnh vượng, xã tắc bình an, hưng thịnh kéo dài mãi về sau.



Dưới Hoàng Hà tối đen như mực, một con sông hình thành từ máu cuồn cuộn chảy trào. Phía xa xa có một cây cầu, nơi đầu cầu một thân ảnh tiêu sái anh tuấn phe phẩy quạt ngọc, tựa người vào cây như đang chờ đợi cố nhân. 

Lão bà bên cạnh chống tay lên cằm hỏi: "Sao không bước qua?"

Quạt ngọc trong tay đều đặn phe phẩy: "Con đợi nàng, đợi nàng cùng nhau nối tiếp đoạn duyên này."

Từ đằng xa một dáng hình xinh đẹp tựa thiên tiên bước tới, nàng nhìn hắn một ý cười trong trẻo như lần đầu gặp nhau: "Công tử, đợi ta có lâu không?"

Hắn lắc đầu, nắm lấy tay nàng cùng nhau qua cầu Nại Hà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro