Em không sao mà, anh đừng lo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Anh à, nếu một ngày anh thích người con gái khác thì đừng nắm tay cô ấy vội! Nói với em trước đi, em sẽ buông tay!"

        Anh à anh biết tình yêu là gì không? Tình yêu là cảm giác quen dần với vị đắng của cà phê, là chờ người về dù chẳng có ai chung lối. Anh à, anh biết kí ức là gì không? Kí ức của con người cũng giống như một tòa thành, thời gian phủ rong rêu lên mọi hình khối và sa mạc hóa hết thảy các cao ốc, thành phố. Nếu không đi tiếp ta sẽ bị vùi lấp trong các bụi. Vì vậy dù cho nước mắt chứa chan, dù cho vẫn luôn ngoảnh đầu lại ta vẫn phải bước tiếp! Em yêu anh là quá khứ đã bị cát vùi lấp và em thương anh là tương lai mà gió thổi đi! "Thương" có ai định nghĩa được? Yêu có thể mất, có thể hết, có thể không tồn tại những "thương" là vĩnh cửu, là thứ ánh sáng soi đường cho chúng ta, ánh sáng không bao giờ tắt. Vậy nên anh ơi, em nghĩ em thương anh là chuyện cả đời!

       Anh à, nếu tình yêu là chuyến tàu bốn mùa mà anh buộc phải xuống trước thì xin anh đừng gọi em dậy. Hãy để em ngủ yên cho đến trạm cuối cùng và tự vỗ mình rằng em không hề hay biết lúc anh cất bước đi!

        Anh ơi, anh biết không em chưa từng chạy trốn cô đơn anh à! Nhưng hình như em bệnh rồi! Lúc nào em cũng thấy anh bên cạnh em, vỗ về khi em khóc, chọc em khi em buồn bằng những trò đùa vô nghĩa, bên em cho em thấy thế nào là hạnh phúc, ôm em khi gió đong buốt lạnh ghé qua. Nhưng chỉ vài giây sau, khi đôi tay em đưa lên giữa không trung rồi lại chới với, hụt hẫng...anh biến mất, anh lìa xa em! Anh à lúc đó tim em đau lắm! Có lẽ đang rỉ máu do những vết xước lâu ngày vẫn còn âm ỉ. Anh chẳng biết đâu, nhiều khi em muốn chết đi cho rồi, để em theo anh, theo anh đến nơi "thiên đường" mà anh vẫn kể cho em nghe mỗi khi giấc mơ về. Nhưng lí trí mách bảo em đừng như thế vì như thế anh sẽ không vui, có phải không anh? Vì em không muốn anh đau nên em sẽ cố gắng sống tiếp, sống tiếp cho cả phần của anh nữa!

" Painful world, rough world.

Please shift your direction toward me.

Everythinh on me, everything on me.

Cause it should not be him! 

        Nhiều khi em muốn khóc nhưng đã tự nhủ mình phải cười, vì anh! Nơi anh không nhìn thấy là khi những giọt nước mắt em rơi ướt nhòa trang giấy, là khi tỏ ra mạnh mẻ nhưng lại yếu đuối vô cùng, là nơi những lời thở dài cùng tiếng nấc nghẹn em nuốt ngược vào trong để mỗi khi nhìn em anh luôn thấy nụ cười hạnh phúc. Con gái cho dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì bên trong vẫn là sự yêu đuối. Em ước chi em có não cá vàng chỉ nhớ được 7 giây để em quên hết đi những vương vẫn mà em trao anh ngày ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro