Chap2: Trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi cũg đã ngủ quên, đến sáng Phong dậy đầu vẫn còn hơi đau, phong nhìn cô gái ấy đag ngủ rất ngon, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Phong nhớ lại mình đag ở đâu vậy không phải phòng của phong, phong nghĩ là phòng của Nhi căn phòng toàn được bao quanh màu hồng mùi hương của con gái làm Phong có vẻ kích thích vì đây là lần đầu bước vào phòng con gái, cậu đag mơ màng thì Nhi tỉnh dậy.

- Cậu tỉnh rồi sao, đầu còn đau ko
- Tôi ko sao cậu đưa tôi về à.

- Chứ còn ai vào đây tui hỏi địa chỉ để đưa cậu về mà lúc đó cậu ngất luôn rồi, tui đành phải dìu cậu về phòng tui thôii.

- Nhưng tôi làm phiền cậu quá rồi, thôii tôi phải về rồi cảm ơn đã chăm sóc cho tôi.

- Cậu cứ nằm phòng tui nghỉ ngơi cho khoẻ rồi về cũg được mà nhưng chút nữa tui phải lên trường rồi.

- Không, tôi phải về tôi còn đi học nữa.

- Lát lên trường tui xin cho cậu nghỉ học yên tâm đi cứ ở nhà tui nghỉ ngơi cho khoẻ nha.

Phong vẫn không chịu muốn đứng lên và đi nhưng có lẽ không được nếu đi sẽ chóng mặt và ngất nữa, nhưng vì đây là phòng con gái khiến cậu không được thoải mái cho lắm, nhi vẫn níu Phong ở lại, phong cũng đành chịu gật đầu nhẹ một cái. Nhi vui vẻ ra khỏi phòng để chuẩn bị đồ ăn sáng thì.

- À có thể dìu tôi ra ngoài được không.

- Được chứ.

Nhi lại dìu phong ra cái cảm giác này thoải mái làm sao khi bước ra khỏi phòng .

- Được rồi cho tôi ngồi đây đi.

- Tôi sẽ làm đồ ăn sáng cho cậu đợi chút.

- Không cần đâu.

- Sao cậu đag bệnh mà không ăn bệnh thêm đấy.

- Tôi không sao đâu sắp trễ học rồi đi đi tôi tự lo được.

- Tôi để thuốc ở đó cậu nhớ uốg nha tôi sẽ về sớm thoii.

- Uh, khi nào tôi khoẻ lại tôi sẽ trả ơn cậu.

Nhi vui vẻ mĩm cười và bước ra khỏi nhà thì cô bạn thân đag đứng cửa.

- Nè sao hôm nay ra trễ vậy.

- Tui ngủ quên 😅 thông cảm nha song yêu quý.

- Hại người ta đợi lạnh gần chết đây.

- Xin lỗi mà.

- Thôi tha cho cậu đó, chúng ta đi ăn sáng đi tui đói quá nè.

- Được.

Hai cô bạn này ngồi ăn vui vẻ, nhưng còn phong ở nhà không biết làm gì, cậu đi thì không vững chỉ biết ngồi một chỗ buồn và chán cậu cũng cố lết xác đi lần đầu đến nhà nên cậu cũg không biết mì để ở đâu, lục lọi tìm cuối cùng cũg thấy, đầu có vẻ đau hơn cũg cố nấu nước sôi vừa cho mì vào chỉ còn đổ ra nữa là xog, nhưng vừa cầm lên cậu ta kiệt sức đã ngất tiếp. Nhi đã lên trường có hơi lo lắng cho phong vì ở nhà ko ai chăm sóc cho cậu ta cả.

- Nhi à sao hôm nay không thấy phong đến lớp vậy cũng sắp vô học rồi mà.

- Là cậu ấy bị bệnh nên hôm nay nghỉ học một ngày.

- Ủa sao lại biết vậy.

- Chuyện là nhi kể từ đầu lại cho song nghe.

- Hả không lẽ tối qua hai người ở cùng nhau và đã.

- Đừng có nghĩ tào lao.

- Cậu ta cũng tốt thật đó nha.

- Tui thấy cũng bình thường thôi.

Chuông reo vào lớp cô giáo bước vào học sinh đứng lên chào, Nhi đứng lên nói.

- Dạ, thưa cô hôm nay bạn phong bệnh nên nghỉ một ngày à ạ.

- Vậy sao, thôi được chúng ta vào bài học nào.

Cô giảng vào giữa bài Nhi thấy không ổn chút nào cứ ngồi nhìn ra cửa sổ thở dài, bỗng nhiên cô gọi lên.

- Nhi nhi à nhi

- Nhi cứ ngơ ngơ dạ.

- Em lên đây giải câu này cho cả lớp đi.

- Aaa chết tui rồi nhìn qua cô bạn thân chỉ tui.

- Haha cứ ngồi làm gì không à cho chừa cái tội.

- Cứu tui đi ra về dẫn đi ăn mà.

- Được.

Song nhanh trí chỉ nhanh cho nhi một cách dễ hiểu để nhi lên làm bài.

- Lưu Băng Nhi sao em còn chưa lên nữa.

- Dạ em lên liền.

Nhi học cũg rất là giỏi nhưng vì không hiểu sao lại hơi lo lắng cho phong nên không tập trung, may là nhờ song nên qua được. Chuông reo tan học hôm nay cũg ít môn nên tan học hơi sớm cô chạy về nhanh để coi phong ra sao.

- Ê cho đi với coi cậu ta ra sao rồi.
- Được nhanh thôi.

- Làm gì mà lo lắng ghê vậy.

- Không có đâu à nha.

- Nhớ bao tui đi ăn.

- Dạ em biết thưa chị hai.

Hai cô về đến nhà mở cửa ra không thấy ai liền vào trong xem sao thì phong đag nằm dưới nhà người lạnh sốt cao hơn.

- Cậu ta sốt cao quá rồi uốg còn không uốg cơ mà.

- Song cậu gọi cho cấp cứu đi.

- Được.

Một lát sau xe cấp cứu tới đưa phong đi song và nhi cũg đi theo tâm trạng lo lắng hơn của nhi, tới bệnh viện người ta đưa phong vào viện.

- Người nhà ở ngoài tôi sẽ chăm sóc cho cậu ta tốt thôi.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

Nhi cảm giác lo lắng sợ hãi tay run run song nắm tay nhi.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu mà.

- Tui mong mọi chuyện sẽ ổn.

Một lát sau phong được chuyển đến phòng khác nhi và song cũg đi theo coi tình hình ra sao.

- Bác sĩ cậu ấy sao rồi.

- Cậu ấy sốt khá cao tình trạng này cần phải nghỉ ngơi rồi sẽ khoẻ lại thôi, có thể vào thăm bệnh nhân.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

- Thấy chưa cậu ấy sẽ không sao mà nghỉ ngơi sẽ khoẻ.

- Cảm ơn cậu song, cậu về đi tớ sẽ ở lại đây.

- Tui về trước chiều lại vô thăm các cậu, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Nhi cũg rời khỏi phòng để đưa song ra ngoài sẵn tiện đi lấy thuốc cho phong ra bên đường mua cháo cho cậu ấy nữa. Vừa về đến bệnh viện để đồ lên đó do mệt nên nhi cũg nằm và ngủ quên đi. Đến chiều phong dậy mở mắt ra lại xuất hiện bóng hình thân quen đag ngồi chăm sóc cho mình, cậu ta xoa đầu nhi.

- Cảm ơn cậu nhi à.

- Chào cậu phong.

- Im lặng nói nhỏ thôi, tôi khỏe.

- Cậu có biết là bệnh hại bạn tui lo lắm không, sao mà không biết chăm sóc cho bản thân vậy.

- Tôi biết rồi, tôi đi ra ngoài chút.

- Bệnh vậy còn đi đâu.

- Lo cho bạn cậu trước đi tôi sẽ quay lại thôi.

- Nhìn kìa cậu ngủ ngon thật dậy đi nhi trời gần tối rồi dậy mau.

- Im lặng cho tui ngủ thêm chút nữa.

- Nhéo má nè ngủ hoài.

- Đau đau cậu làm gì vậy chứ đag ngủ ngon mà, ủa mà cậu ta đâu.

- Cậu ta ra ngoài rồi.

- Ngáp, vậy sao.

- Hình như vô rồi kìa, sao đi lâu vậy, lại đây ăn rồi uốg thuốc đi.

- Có việc nên mới đi chứ sao, tôi không muốn ăn.

- Phong cậu ăn đi lúc sáng tui không nên để cậu ở nhà như vậy xin lỗi, sáng giờ không ăn cậu lại ngất nữa đó.

Nhi và song khuyên phong thì cậu ta cũng rất là đói rồi vì sáng giờ không ăn không chịu được, anh đợi hai cô kia về mới lấy cháo ăn xog rồi uốg thuốc, cứ nhiều ngày như vậy. Nhi cứ đến bệnh viện chăm sóc cho phong giản lại bài trên lớp, một tuần sau phong ra viện được thoái ra nhìn cảm giác thoải mái biết bao.

- Nhi à, lúc trước tôi có nói nếu tôi khoẻ sẽ trả ơn cậu, vậy bây giờ cậu muốn sao.

- À cái đó không cần đâu, bạn bè mà giúp nhau một chút cũg là chuyện tốt mà.

Nhi đưa phong gần đến nhà cậu bảo cậu về trước đi đưa đến đây được rồi, hơ cho tui xem nhà cậu đi chứ. Nhà tôi không có gì để xem cả, cậu về đi cảm ơn những ngày qua đã chăm sóc cho tôi. Nhi cũg lặng lẽ đi về cái đồ đáng ghét chăm sóc cho cậu mệt vậy mà hứ, về nhà nhi cũg còn nhiều bài tập để giải quyết nữa. Mai là đi học nữa rồi, tối đó nhi ngồi học bài phong thì cũg vậy tuy ra viện rồi cũg phải học sắp cũg kiểm tra rồi bài cũg nhiều nữa.

Tới sáng...

Sẽ có trong chap sau ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanhphong