Chap4 : Mất nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng phấn khởi, mọi người dựng lều nhi ở với song và duy ở với phong. Mọi người đi lấy củi về tối đốt lửa lên cắm trại ăn uống, bây giờ 11h trưa mọi người đi xung quanh tham quan.

- Nhi à, chúng ta đi chơi nha nhiều chỗ chơi quá đi.

- Song chúng ta tới chỗ kia đi nha.

- Lấy đồ theo nữa chứ, phong cầm hộ tui trai rượu đi.

- Đi cắm trại mà cậu cũng mai theo.

- Có sao, balô tui đầy rồi chứa không được nữa.

- Được.

Mọi người đi chơi vui vẻ, song với duy cứ ngồi chơi ăn uốg vui vẻ. Nhi cứ lo vẻ cảnh ở đây rất đẹp còn phong ngồi dựa vào gốc cây để tập viết lời nhạc, nhi quay sang thấy đẹp liền vẽ vào song với duy lại đi chơi nhiều chỗ khác bỏ quên phong và nhi ở lại. Phong nhìn lại chỉ còn thấy mình và nhi.

- Nhi, Song và Duy đâu tại sao không thấy.

- Họ vừa ở đây mà, đâu hết rồi tui rồi đây vẽ cũng không biết.

- Lại bỏ mình đi chơi nữa rồi. Chúng ta đi thôi nếu không trời tối sẽ không ra được đấy.

Nhi có vẽ hơi sợ chỉ mãi đi theo Phong để tìm gặp lại hai người bạn mà cô thất lạc, đi mãi mà không thấy điện thoại thì mất sóng. Không thể gọi được, Nhi đi không được nữa đứng im tại chỗ. - Sao vậy, sao không đi nữa.

- Chân của tui đau, đi không được nữa.

- Leo lên lưng tôi cõng, nhanh đi.

Nhi nghe lời leo lên lưng, trên lưng ấm áp biết bao bờ vai rộng lớn đã khiến cho cô ngủ quên.

- Duy à hôm nay vui quá, cảm ơn cậu nhiều.

- Hôm nay vui thật, Phong à đưa tui đồ nào.

- Duy, Nhi với Phong đâu.

- Tớ không có biết.

- Chúng ta lạc hai cậu ấy rồi.

- Để tớ báo cho cô.

Người của song toát mồ hôi đầy người sợ Nhi sẽ có chuyện. Duy ngồi lại an ủi nắm tay, Song chạy đi tìm và Duy chạy nhiều nơi tìm kiếm la hét, vẫn không thấy hai người bọn họ. Song mệt mỏi ngã xuống, Duy chạy lại đỡ song ngồi.
- Cậu uống nước đi cho đỡ mệt.

- Tất cả là lỗi tại tớ đã bỏ Nhi ở lại. ( song khóc) 

- Tớ tin phong sẽ chăm sóc tốt cho Nhi mà cậu yên tâm đi.

Trời đã 5h vẫn không tìm thấy. Song chỉ bên Duy buồn buổi tối cậu và Song mọi người cũng lo lắng cho Phong và Nhi.

- Cậu ăn đi Song.

- Tớ không đói, không biết bây giờ hai cậu ấy đã ăn chưa.

- Tớ nghĩ họ sẽ ăn được mà.

- Sao cậu lại biết.

- Tớ mang rất nhiều bánh và đồ ăn nước ngọt, và rượu để uống cho vui hơn. Aaa Phong cầm chai rượu của tớ luôn rồi.

- Vậy tớ cũng yên tâm.

Phong với Nhi bây giờ chỉ thấy bóng tối, đi ra hết khu rừng một khoảng trống nơi ngắm trăng rất đẹp, nhi ngủ từ chiều đến giờ chẳng hay biết gì cả.

- Xin lỗi Nhi, tớ không tìm được đường ra.

- Đành vậy, ( nhi rời khỏi lưng Phong)  cảm ơn cậu đã cõng tui đoạn đường xa như vậy.

- Cậu đói không, tôi có mang theo bánh.

- Cậu ăn đi cho đỡ đói.

Nhi và phong ngồi ăn bánh cũng rất vui nhưng nhi sợ bóng tối lắm. Run run cả người thấy lạ Phong hỏi.

- Cậu sao vậy.

- Tui sợ bóng tối, cậu thể cho tui ngồi gần cậu có được không.

- Uh.

Nhi ngồi gần bên Phong cảm giác lành lạnh, cậu ấy cởi Áo khoác của mình, vòng tay ngang qua cổ để đắp áo cho Nhi, bỗng nhiên có tiếng từ bụi cây. Nhi sợ hãi ôm chặt lấy Phong nhắm mắt lại, lúc đó mặt Phong cũg đag đối diện với Nhi đã khiến cho hai môi chạm nhau. Phong ngại đỏ cả mặt, Nhi cảm nhận được sự ngọt ngào trên bờ môi đấy. Ngại ngùng và đẩy ra.

- Xin lỗi cậu, tui sợ quá nên lỡ ôm cậu không ngờ lại chạm vào môi cậu. ( thế là nụ hôn đầu của mình mất rồi) 

- Bỏ đi coi như chưa có gì.
Nhi ngại đỏ mặt không biết nói lên lời nào, im lặng và quay sang nhìn cậu ta đã ngủ rồi, thật là đẹp trai. Nhi lấy bút ra ngồi vẽ cảnh tượng này thật hoàn mỹ làm sao. Bỗng nhiên điện thoại rung lên, có sóng rồi.

- Alo alo, Nhi à cậu ở đâu vậy bọn tớ lo cho cậu lắm.

- Tớ ở chỗ cũ nhưng đi xa lên núi rồi, cậu có biết không.

- Bọn tớ sẽ lên đó đưa hai cậu về đợi chúng tớ.

- Nhi cậu có sao ko, sao lại tắt máy rồi.

- Song chúng ta lên đó đi.

- Được.

Aaa vui quá được về rồi.

- Vui vậy sao.

- Cậu ko phải ngủ sao.

- Có à.

- Tại cậu nhắm mắt tui tưởng cậu ngủ thôi. ( nếu cậu ấy ko ngủ vậy khi nãy mình nói cậu ấy đẹp trai)
Mặt nhi lúc này đỏ như trái cà chua, vì ở trong bóng tối nên Phong không thấy được gì.

- Phong ơi Phong, các cậu ở đâu vậy.

- Chúng tớ bên đây.

Song chạy qua ôm Nhi thật chặt, tui sẽ không bỏ cậu lần nào nữa, mọi người xuốg núi. Vào trong lều ngủ, Nhi vừa vào đã nằm xuống ngủ liền. Còn Phong cũng mệt nên đã ngủ, buổi tối đêm thật yên tĩnh đến sáng mọi người chuẩn bị về nhà. Tất cả lên xe khi trên đường về Song chỉ mãi ngồi nói chuyện với Nhi để cô bớt cô đơn hơn. Còn về Duy đã ngủ vẫn mệt, Phong vẫn cảm thấy ngại do chuyện tối hôm qua, mỗi khi gặp Nhi cũng không nhìn thẳng vào mắt Nhi, đây cũng là nụ hôn đầu của cậu.

Buổi cắm trại đến đây kết thúc.

Mọi người nhớ luôn ủng Hộ cho phong nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanhphong