Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc người con gái mình yêu ngã xuống hắn như chết lặng vội buông vũ khí mà đỡ lấy thân thể nhỏ bé kia đang dần ngã xuống tim hắn như vỡ vụn rồi điên cuồng mà hét lên
- Mihawk:" không không nói đi đây phải sự thật đúng không mau tỉnh dậy đi ta còn đang chờ em về để cùng ta ăn cơm mà không lẻ em lại định bỏ ta cô đơn nữa sao mau tỉnh dậy đi"
Đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ cô
- Shanks:" ngươi mau bình tĩnh đi bây giờ việc ngươi cần làm là đem con bé về tàu để chữa trị chứ không phải ngồi đó đâu"
Như bừng tỉnh hắn liền bế cô lên mà vội chạy ra tàu tuy được mở đường mà con đường ra tàu với hắn bây giờ như xa ngàn dặm. Đến được tàu đưa cô cho hai bác sĩ nhìn cô vẫn bất động rồi nhìn sang những con người đã hại cô hắn như phát điên tỏa ra luồng sát khí khiến ai cũng phải khiếp sợ
- Mihawk:" ta sẽ giết hết tất cả các ngươi"
Lúc này trong hắn như một con quỷ mà không ngừng chém giết mọi người đều có sợ hãi có bất ngờ nếu hải quân là hải thì sự bất ngờ đến từ Shanks vì đây là lần đầu tiên hắn thấy người bạn điềm tĩnh của mình mất kiểm soát đến vậy. Đến cuối cùng trận chiến cũng đã kết thúc mọi người rất vui vì đã dữ được mạng cho cô nhưng có tỉnh lại hay không thì không ai biết được mà phải nhờ vào ý chí sống còn của cô. Nghe cô vẫn dữ được mạng sống mọi người như có lại được niềm vui, Luffy và cả băng mũ rơm thì nhảy cẩng lên vì vui sướng Shanks thì chỉ mừng thầm rốt cuộc con bé cũng không sao . Còn người đàn ông kia khi nghe được cô vẫn còn sống hắn như không dữ được bình tĩnh chạy đến bên cô gạt đi cái uy phong của danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ mà không ngừng rơi nước mắt. Mọi người ai cũng bất ngờ Đặc biệt là shanks khi hắn thấy một còn người kiêu ngạo như thằng bạn của mình luôn vô tâm với mọi thứ nhưng giờ đây lại rơi nước mắt với một người con gái. Mọi người thay phiên nhau lo cho cô gái đang bất tỉnh kia còn hai vị bác sĩ của hai con tàu không ngừng theo giỏi tình trạng sức khỏe của cô còn người đàn ông cô yêu từ lúc cô bất tỉnh hắn lun túc trực bên cạnh cô không rời cũng không màng ăn uống. Quay về với người con gái đang hôn mê kia trông tìm thức bổng cô nghe được tiếng ai đó đang gọi mình đúng đó là ba mẹ của Okito
- Okito:" ba mẹ con nhớ ba mẹ rất nhiều con muốn được ở cùng với ba mẹ với mọi người"
- ( ba mẹ Okito):"ba mẹ luôn yêu thương và sẽ luôn giỏi theo con còn bây giờ con hãy sống thật tốt có người đang mông nhớ và đợi con trở về đó nói xong ba mẹ cô cũng dần biến mất"
Lúc bấy giờ cô dần dần tĩnh dậy thì thấy có một bóng người đang ngủ bên cạnh mình cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của người kia
- Okito:" đã khổ cho ông rồi"
Thấy có gì chạm vào mặt mình thì hắn cũng tỉnh dậy thì thấy người con gái mình yêu đã tỉnh không nói nên lời hắn vội vàng ôm chặt cô vào lòng mà khóc
- Mihawk:" tôi sợ em sẽ không bao giờ tỉnh lại tôi sợ em sẽ bỏ tôi mà đi em có những ngày qua thiếu em tôi như chết đi sống lại không hả tôi xin em đừng bỏ tôi mà đi như vậy nữa được không"
Bây giờ nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông kia cô thấy hắn đã tiều tụy đi rất nhiều nghe hắn cô cảm thấy cô thương và yêu người đàn ông này hơn rất nhiều
- Okito:" tôi hứa tôi sẽ không đi nữa tôi sẽ không bao giờ rời xa ông nữa tôi hứa"
Bổng cớ tiếng người cất lên từ phía cánh cửa
- Shanks:" nè mắt diều hâu ngươi ôm em gái ta như vậy là đủ rồi đó hãy để cho con bé nghỉ ngơi đi nó chỉ vừa mới tỉnh thôi đó có nhớ nhau cũng đâu cần phải vậy mà okito nè anh không nghĩ là em có thể chịu đựng được cái tên lạnh lùng này luôn đó bảo sao em không chịu lên từ từ tàu cùng anh là vì lo cho hắn chứ gì"
- Mihawk:" ngươi là anh trai mà tính toán với con bé vậy"
Nói xong shanks cũng kéo cái tên kiếm sĩ kia ra ngoài mà dành không gian riêng cho cô. Hai người đàn ông đối diện với nhau bỏng Shanks cất tiếng hỏi
- Shanks:" nè mắt diều hâu ta thấy rằng người yêu con bé nhiều lắm đó ngươi luôn lạnh lùng và không quan tâm đến ai nhưng khi con bé ngã xuống là lần đầu tiên ta thấy ngươi mất kiểm soát đến vậy "
Con người kia không đáp lại như chỉ âm thầm điều đó là đúng
- Shanks:" cuộc đời con bé đã quá khổ rồi nên quảng đời còn lại của nó ta giao lại cho ngươi mong ngươi hãy chăm sóc nó thật tốt"
- Mihawk:" ta hứa sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt"
Cả băng mũ rơm khi nghe cô tỉnh vội chạy đến thì nhận được ánh mắt đáng sợ của con người kia
- Mihawk:" đừng làm phiền con bé nhiều quá nhỏ tiếng một chút đi"
- Nami :" thấy chưa luffy mau nhỏ mồm đi a ha tôi xin lỗi ông nhiều lắm chúng tôi sẽ không làm ồn đâu"
Bước vào trong cả đám vui mừng hét lên cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi okito chúng tôi lo cho cậu lắm đó
- Luffy:" vậy bây giờ cậu ấy đã tỉnh rồi chúng ta cùng mở tiệc thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro