Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi biệt thự nguy nga ở khu nhà Ngân Hồng, nơi chỉ có những người có tiền hoặc có quyền mới có thể bước vào. Chiếc xe mui trần đỏ tươi bắt mắt là phiên bản nỗi tiếng vừa ra mắt thị trương cách đây 2tháng, cô gái cầm lái mang vẻ yêu mị với mái tóc uốn nhẹ ở phàn đuôi được nhuộm màu đỏ hung. Cô diện chiếc váy đen bó sát hở vai ngắn đến không thể ngắn hơn? Môi đỏ cười nhẹ dừng trước cửa biệt thự. Cô Dương Hàn Linh hôm nay trở về đây để gặp mặt anh trai trên danh nghĩa Dương Hàn Uy còn là bạn trai cũ của cô. Nực cười thật nếu ba biết cô từng dụ dỗ con cưng của ông ta chắc sẽ mang cô cho cá ăn mất. Bước vào nhà đôi giày cao gót 12phân màu đen có khảm vài viên kim cương lấp lánh ở phần gót gày kêu "cộp... cộp"
- Ba, dì, em gái, chào mọi người
Sau đó liếc nhẹ qua chàng trai đang nhìn mình, hắn mặc trên người chiếc áo sơ mi màu trắng không vài cài cúc đầu để lộ làn da trắng nõn nhưng không hề yểu điệu, vòng ngực rộng lớn săn chắc, bên cạch đó còn có hình xăm đỏ thẫm bị chiếc áo che hờ hững chỉ nhìn được chữ H đứng đầu theo bút xăm uốn lượn ở ngực trái.
- Em quên mất là còn Anh Trai ở đây. Mừng Anh Trai trở lại
Giọng nói ngọt ngào kèm theo ánh mắt lấp lánh mê luyến nhìn hắn.
Dương Hàn Uy nhíu mày, không trả lời nhìn cô, ông Dương tức đến đỏ mặt đập bàn, quát:
- Tao không phải đã nói mày ăn mặc cho đàn hoàng đến gặp mặt anh trai sao, anh mày sao này sẽ tiếp nhận tập đoàn Dương Hàn không thể nhìn vừa mắt loại lẳng lơ như mày đâu. Dẹp bộ dạng đó đi, mày làm Nhu Nhi khó chịu biết không hả?
- Á À... Ông già à, con gái cưng ông luôn miệng gọi Nhu Nhi bên ngoài không biết bên ngoài đã rên rỉ dưới bao thân thằng đàn ông đâu
Dương Hàn Linh uyển chuyển lắc nhẹ cái eo của mình tay thì nghịch lọn góc rủ xuống trước ngực, bộ dáng lẳng lơ biến thành quyến rủ, yêu mị khi cô thể hiện. Dương Hàn Uy bây giờ mới lên tiếng:
- Đủ rồi, mọi người giải tán đi vẫn chưa đến giờ cơm, bây giờ tôi muốn đi nghĩ
Nhược Nhan người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng làn da vẫn được bảo quản tốt, ở bà toát lên vẻ nhu nhược chọc lòng đàn ông lên tiếng khuyên can:
- Mọi người đi nghĩ đi tôi nói quản gia chuẩn bị thức ăn lát nữa sẽ có thức ăn ngay
Dương Hàn Linh hừ lạnh bước lên cầu thang là ông Dương lại lần nữa tức giận, Dương Hàn Uy liếc nhìn cũng bước đi theo sau. Lúc này Nhược Nhu cô gái mặc chiếc váy trắng thánh thiện mới lên tiếng rụt rè:
- Ba hình như... Chị vẫn không thích con
Cùng với dáng vẻ ủy khuất nhìn nhìn ông Dương. Ông Dương cưng chiều nhìn cô gái ôn nhu nói:
- Con đừng để ý đến nó đứa con gái lẳng lơ đó Dương gia sao chấp nhận được chứ. Không cần xem nó như chị gái con làm gì nó làm gì đủ tư cách đó chứ.
Bước trên hành lang Dương Hàn Uy nhanh chóng kéo Dương Hàn Linh vào phòng mình. Giữ chặt cô trên cửa, đôi môi mỏng của người đàn ông áp lên môi cô hôn ngấu nghiến. Dương Hàn Linh chỉ bất ngờ vài giây sau đó   nhếch môi vòng tai qua cổ đáp lại nụ hôn đó. Hắn buông cô ra sau đó nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, nhếch miệng cười tay hắn luôn xuống dưới váy thô bạo đâm thẳng ngón tay vào tiểu huyệt làm cô a lên 1 một tinh dịch tối qua của bạn trai vẫn còn bên trong bất ngờ trào ra. Dương Hàn Uy tức giận đến nghiến răng:
- Mẹ nó tinh dịch bên trong này là của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro