Chương -1 SÁT NHÂN GIẤU MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màu trắng toát trước mắt , cô nhận thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế ghỗ nhỏ . Nhắm mắt lại mở ra một lần nữa trong mờ ảo thấy một người đang tiến đến gần cô anh ta bận một chiếc áo sơ mi xanh và chiếc quần đen bó sát đeo một chiếc cà vạt màu đỏ huyết bộ đồ đó làm anh ta thật nổi bật . Với đầu óc thẫn thờ cô không biết anh ta đứng trước mặt mình từ lúc nào .

"Tiểu Thất " anh ta gọi cô .

Cô sực tỉnh nhìn vào mặt anh ta một gương mặt hoàn hảo với từng nét rõ rệt , anh ta đeo chiếc kính gọng bạc làm toát lên gương mặt hiền hòa của anh nhưng trong đó cũng là một gương mặt tri thức với đôi mắt xanh ngọc ,có lẽ anh ta là người nước ngoài , anh vòng ra sau cô và lấy một chiếc áo khoác trắng dài , Tiểu Thất nhìn theo anh với ánh mắt ngơ ngác .

"Anh tên là Danny là bác sĩ tâm lí và cũng sẽ là người tư vấn cho em . có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra hay không " anh nói .

" Reeeng reeeng reeeng "tiếng chuông báo thức điện thoại cô kêu to .

" Thì ra chỉ là một giấc mơ " cô thầm nghĩ .

Một lúc sau lấy lại được ý thức cô thấy mình đang ở trong một căn phòng trống , Tiểu Thất nhìn quanh , thấy được một cánh cửa gỗ sơn màu đỏ , cô lụm khụm đứng dậy tiến đến cửa ra . Khi mở cửa cô thấy một hành lang dài với hàng chục chiếc camera giám sát , trần nhà thấp thoáng một vài chiếc đèn nên hơi tối .

Tiểu thất hốt hoảng...

" Mình đã đến bệnh viện nhưng ....đây là đâu " Tiểu Thất khẽ nói .

Từng bước nhẹ nhàng cô đi về phía trước , một lát sau đến cuối hành lang . Cô thấy một chiếc gương , tiến lại gần đó , Tiểu Thất thấy mình trong gương với mái tóc nâu xoã ngang lưng , đôi mắt cô to tròn màu nâu đen toát lên sự ngây thơ , trên gương mặt của cô với nước da hồng mịn màng góp phần tạo nên một vẻ đẹp tuyệt vời , khi cô khoác một chiếc váy trắng nó khiến cô càng nổi bật và xinh đẹp hơn .
Bên cạnh chiếc gương có một cái nút nhỏ Tiểu Thất tò mò bấm vào ,Cánh cửa thang máy mở ra , Tiểu Thất bước vào trong , bên trong thang máy cũng có 1 camera giám sát và một chiếc loa nhỏ treo bên dưới .

" Cô gái dưới hầm chuẩn bị làm vật hiến tế , người ở các tầng hãy chuẩn bị "Chiếc loa nhỏ trong thang máy phát lên.

Cánh cửa thang máy đóng sầm lại , tự động đi lên .

Tiểu thất lo lắng nghĩ thầm " Thông báo mới nãy là sao chứ " .

Một lát sau thang máy bất chợt dừng lại cánh cửa tự động mở ra , Tiểu Thất thấy một nơi xa lạ , trên sàn nhà rất bẩn có cả tá túi rác nằm ở khắp nơi , nhưng nó tối tâm yên tĩnh , cô nhìn thấy đằng xa đó có một vài bóng đèn nhấp nháy làm cho không khí của nơi này càng thêm đáng sợ hơn .

" Bên ngoài là khu vực chơi " chiếc loa thông báo .

" Khu vực chơi gì chứ ! Nó đáng sợ và bẩn thế kia mà "Tiểu Thất nói .

Tiểu thất bước ra khỏi thang máy đi thẳng vào một cái hẻm nhỏ

Thầm nghĩ " Đây có lẽ là một khu vực bên trong một toà nhà rất lớn "

Đang suy nghĩ thì tiếng kính vỡ làm cho cô hoảng hốt .

" Có ai ở đây không " cô thét lớn mong người khác có thể nghe được .

Không thấy động tĩnh gì Tiểu Thất sợ hãi chạy một mạch về phía trước . Cô bất chợt dừng lại , ở phía trước mặt cô toàn máu với máu , cô lo sợ không biết phải làm gì thì lại nghe thấy tiếng động lạ . Là tiếng của một thứ gì đó được làm từ sắt , nó đang cọ vào một bức tường đang lấy lại sự bình tĩnh thì trong cửa sổ phóng ra một tên cao to , hắn quấn băng khắp người để che giấu đi khuôn mặt và thân thể của hắn , hắn bận một chiếc áo hoodie nâu chùm kín đầu với chiếc quần bó đỏ và đôi giày đen cổ cao , vác một lưỡi hái to đùng phía trên vai phải . Hắn cười nụ cười quái gở để lộ hàm răng trắng bóc thể hiện sự điên dại khiến cho Tiểu Thất chết khiếp , nhìn hắn là đủ biết một tên Sát Nhân giết người hàng loạt .

" Nhìn mày có vẻ hốt hoảng nhỉ , cần tao cho nó biến mất ngay không " hắn nói bằng giọng khàn khàn .

Giơ 3 ngón tay đầy máu lên , tên Sát Nhân nói " Tao cho mày 3 giây , cố mà chạy cho thật xa đi " hắn nở nụ cười điên dại đó thêm lần nữa và bắt đầu đếm chậm rãi " 1........"

Tiểu Thất hoảng sợ không biết làm gì cô chỉ nghe theo lời tên Sát Nhân cấm đầu chạy và chạy thật nhanh .

"2...." hắn tiếp tục đếm , đến "3...." .

Rồi tên Sát Nhân phóng theo Tiểu Thất nhanh như một mũi tên , trên mặt hắn thể hiện sự hứng thú cười lớn . Tiểu Thất chạy vào căn phòng nhỏ có một cái tủ đựng sách và 2 cái thùng bằng sắt , Tiểu Thất đóng cửa lại và leo vào một cái thùng sắt gần chiếc tủ trốn ở đó . Tên Sát Nhân đó cuối cùng cũng đuổi tới nơi , hắn lấy lưỡi hái đập nát cánh cửa bước vào trong .

" Mày trốn ở đâu nào ra đây xem , mà tao nghĩ chắc mày không nghe theo đâu nhỉ " tên Sát Nhân nói lớn .

Bắt đầu dùng lưỡi hái và đập tan nát cái tủ sách và chiếc thùng sắt thứ nhất ở trong căn phòng , vừa đập vừa hớn hở cười khoái chí . Đập xong , hắn xoay ra sau nhìn thì nhận thấy chỉ còn 1 cái thùng , đó chính là chiếc thùng mà Tiểu Thất đang trốn .

" Mày đây rồi con khốn " tên Sát Nhân nhìn chiếc thùng mà nói và cầm lưỡi hái đâm thủng chiếc thùng , may mắn là không trúng Tiểu Thất , nhìn thấy lưỡi hái máu me đâm xuống , người Tiểu Thất cứng đờ gương mặt tái mét, nước mắt cô chảy thành dòng , một sợi tóc của cô rơi xuống làm cô hoảng sợ xuýt thì hét lên .

" Chắc là nó không có ở đây rồi " hắn nói , giọng nói đầy tuyệt vọng rồi quay lưng bỏ đi .

Hơn cả 1 giờ đồng hồ Tiểu Thất mới lấy lại được bình tĩnh và dũng cảm để leo ra khỏi chiếc thùng .

" Mình phải thoát khỏi đây thật nhanh chóng , nếu không tên điên kia mà bắt được là mình chỉ có chết " Tiểu Thất nói thầm .

Nhanh chân Tiểu Thất chạy đi tìm thang máy để đi khỏi nơi này , tìm hết chỗ này đến chỗ khác , sau một hồi lâu Tiểu Thất thấy được cánh cửa thang máy lòng mừng rỡ , nhưng mà chưa kịp hết mừng thì tên Sát Nhân đứng phía sau cười lớn .

" Tao thấy được mày rồi lần này không có 1 giây nào nữa đâu , chuẩn bị chết đi " hắn thét lớn .

Tiểu thất sợ hãi chạy thẳng đến chỗ thang máy , tên sát nhân kia liền đuổi theo . Ánh mắt hắn hừng hựt sát khí còn miệng cười khoái chí . Tiểu Thất mở cửa thang máy chạy ngay vào trong , liền bấm liên hồi nút UP , cửa thang máy đóng lại tên sát nhân nhanh chóng cầm lưỡi hái đập ngay vào cửa thang máy nhưng không hề hấn gì cả .
Tiểu Thất lên một tầng khác , tầng này nhìn như bệnh viện tối đen nhưng không tối đến nỗi là không nhì thấy gì , cô nghe tiếng bước chân chạy đến phía mình nổi sợ hãi lại dâng lên , cô lại tiếp tục chạy tiếng bước chân vẫn theo sau cô càng ngày càng gần , một bàn tay chợt nắm lấy tay cô kéo lại , rung sợ cô xoay qua nhìn người đó là ai thì cô nhận ra chính là bác sĩ Danny , anh tươi cười nhìn cô .

" Là anh đây Danny bác sĩ tư vấn của em" anh nói và thở hỗn hễn .

Tiểu Thất vui mừng " Bác sĩ hồi nãy có 1 tên sát nhân đuổi theo em , chúng ta phải ra khỏi đây nhanh lên ". Tiểu Thất nói trong hỗn loạn .

" Tiểu Thất à ! Tên Sát Nhân vừa nãy sẽ không lên tầng này đâu em hãy tin anh đi " anh cười một nụ cười trìu mến .
.
Nhưng Tiểu Thất vẫn rất lo lắng . Hai người họ đi từ từ qua dãy hành lang dài và tối .

" Chúng ta không tìm cách chạy thoát khỏi đây à " Tiểu Thất nhìn bác sĩ và nói .

" Anh sẽ không chạy vì có em ở đây , điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm lối ra chứ không phải là chạy trốn mãi " Danny nở một nụ cười gian xảo .

Đi được một lúc Danny và Tiểu Thất thấy một tấm kính chắn ngang đường

Danny vịnh vai Tiểu Thất nói " tấm kính này rất dày , chúng ta tìm lối khác thôi cứ kiên nhẫn chờ đợi điều tốt sẽ đến với chúng ta " Danny lại nở nụ cười trên môi , Tiểu Thất thấy càng ngày nụ cười ấy càng ghê sợ. Danny chỉ vào 1 căn phòng , hai người họ vào đó kiểm tra thử xem có gì bên trong hay không , Tiểu Thất vừa mở cửa ra thì nhận thấy đó là một phòng mổ .

Bác sĩ Danny đứng sau lưng cô vịnh chặt vai cô và nói " Ham muốn của anh là có được đôi mắt của em , em có thể cho anh đôi mắt tuyệt đẹp đó được không " Danny nói bằng một giọng điệu điên cuồng đầy ham muốn .
Tiểu thất quét tay anh ra khỏi vai mình và quay người lại , Danny đang cười một nụ cười quái đảng không kém gì tên Sát Nhân kia . Danny túm cổ áo cô , nhấc cô lên và quăng cô lên bàn mổ, hắn ngồi đè lên người cô , giữ chặt tay cô .

" Thả em ra em muốn về cùng ba mẹ của em " Tiểu Thất nói bằng giọng sợ hãi .

" Em sẽ sớm gặp ba mẹ em dưới địa ngục thôi " Danny thét vào mặt Tiểu Thất .

" Đ....địa ngục họ chết rồi ư " Tiểu Thất toát mồ hôi , lấp bấp nói, ánh mắt ngây thơ của Tiểu Thất trở nên vô hồn .

Danny cười " Đúng rồi chính đôi mắt vô hồn ấy em đã khiến đôi mắt đó đẹp hơn " Danny nói lớn , giọng nói thể hiện sự vui vẻ tột cùng .

Bỗng lưỡi hái từ phía sau đâm thẳng vào bụng anh .

" M....mày .......là " Danny chút hơi thở cuối cùng nói .

Tên Sát Nhân " Mặt mày có vẻ khoái chí nhỉ tao đã kết thúc nó cho mày rồi đấy " rồi hắn tiến đến chỗ Tiểu Thất đặt lưỡi hái kề cổ cô .

" Mày hãy chạy đi la hét lên đi , cầu mong và hy vọng , để rồi tao có thể giết mày " hắn nói lớn lại nở nụ cười điên cuồng đó .

Nhưng Tiểu Thất không một chút động đậy , cô bây giờ như một cái xác mất hồn .

" Này tao trưởng thành rồi đấy không rảnh mà đi giết búp bê đâu " tên Sát Nhân chán nản nói.

Chiếc loa trong phòng phát lên " Kẻ Sát Nhân đã giết Bác Sĩ , vi phạm luật từ giờ hắn sẽ trở thành vật hiến tế .

" Chậc" " Trò khỉ gì thế này bây giờ mình lại phải chạy , khốn kiếp thật " tên Sát Nhân tức giận nói .

Bây giờ Tiểu Thất vẫn nằm trên bàn mổ " Có lẽ mình không cần sống ... mình phải chết " cô thầm nghĩ .

Tiểu thất leo xuống giường đi đến thang máy , thấy tên Sát Nhân đứng trước cửa đang đập phá và lằng nhằng vì không biết cách nào mở cánh cửa .
Tiểu Thất bước tới

Hắn hỏi " Mày đến đây làm cái quái gì đấy " .

Tiểu thất với vẻ mặt lạnh nhạt và ánh mắt của người mất hồn , cô nói " tôi.....muốn xin một ân huệ "

"Hở...." tên Sát Nhân bất ngờ .

"Tiểu Thất chấp tay " tôi muốn anh....làm ơn hãy ..... giết ...tôi

KILL ME PLEASE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro