1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có tin vào...việc có luân hồi chuyển kiếp không?... Riêng với tớ thì có...và mẫu chuyện dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rằng chuyện gì xảy ra nếu có kiếp sau.
(Mọi thứ trong truyện đều là khác với mạch truyện chính !!!Cân nhắc kỹ trước khi đọc!!!!)
___________________________________________

Tôi là Minh , Từ bé sức khỏe tôi đã yếu nên lúc nào tôi cũng đi viện.Cho đến khi tôi lên 17 tuổi thì tôi đã phải nhập viện luôn vì căn bệnh đã chuyển biến khá nặng và chỉ còn tính bằng Tháng...

Hôm vào viện tôi như mất hết hi vọng sống...

"Chẳng lẽ Mình sẽ cô độc ở đây đến lúc chết à...?"

Thế rồi tôi gặp Hoàng...cậu ấy nhập viện vào trước tôi 2 tuần, Cậu ấy ưa nhìn và hướng ngoại . Chính vì vậy cậu ấy luôn làm cho phòng bệnh ngập tràn tiếng cười bởi năng lực của cậu ấy.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày mà tôi vừa vào phòng thì bắt gặp cậu ấy đang làm hành động trồng cây chuối và ngã xuống khá nặng vì trượt tay khiến cho cả phòng bệnh cười không ngậm được mồm...

Sau khi tôi vào trong bệnh viện được một tuần thì tôi thấy mình cũng bị cái năng lực tích cực kia làm ảnh hưởng.

Cái hôm đầu tiên tôi đến bệnh viện, cậu ấy nằm cạnh giường tôi mà cứ bắt chuyện với tôi liên tục, mặc kệ tôi có quan tâm hay không...

"Bạn gì ơi?"; "Bạn tóc đen dễ thương ơi!!"

Cậu ấy sẽ gọi đến khi mệt thì thôi...tôi cũng thấy nó thú vị và nói chuyện với cậu ấy.

Rồi tôi và cậu ấy cũng là bạn...

Cậu ấy nói với tôi nhiều thứ lắm, từ sở thích,bạn bè và cả những nơi muốn đến.

"Tớ muốn sau này mình sẽ trở thành một người bán hàng đa cấp"

Tôi phát điên vì câu nói đó và cười không ngậm được mồm.

Có lần,An bạn tôi đến thăm và bắt gặp Hoàng , nó phán một câu...

"Cậu bạn đó bị đưa nhầm bệnh viện à...đáng ra phải đưa vào bệnh viện tâm thần chứ"

Và rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" chả hiểu sao tôi thích cái tên đó... thích cách cậu ta cười, thích cách cậu ta nói chuyện và thích sự hiện diện của cậu ta...

Nói thật là... ở cùng nhau 1 tháng nhưng tôi vẫn không biết Hoàng bị bệnh gì...và sao cậu ấy có thể vui vẻ được như vậy?

Hôm nọ, tôi đi khám thì bác sỹ nói...

"Con chỉ còn...4 tháng thôi...hoặc là có khi ít thời gian hơn...con thích gì cứ ăn nhé..."

Cuộc đời trớ trêu nhỉ...cho tôi gặp cậu ,cho tôi thích cậu...nếu chúng ta gặp nhau ở lớp thì tốt hơn là bệnh viện nhỉ...

Hoàng hôn đó thấy tôi ủ rũ thì lo lắng lắm...cố gắng làm tôi vui...dù vậy cậu ấy không quên đa cấp...

2 tháng trôi qua...tôi bắt đầu ngủ nhiều vào buổi sáng và thức trắng vào ban đêm...chán ăn và thường xuyên đau đầu và hay chảy máu mũi...

Và Hoàng cũng lạ lắm,cậu ấy hay mất ngủ và hay quên...cậu ấy cũng chảy máu mũi như tôi... Nhưng khi tôi hỏi cậu ấy vẫn mỉm cười và nói không sao...

Tối hôm nay, tôi không ngủ được. Tôi trở mình sang và thấy Hoàng đang nhìn tôi...

"Cậu cũng ngủ không được hả Minh?"

Tôi gật đầu

"Tôi ngủ nhiều vào ban ngày nên không ngủ được á mà...cậu cũng không ngủ được luôn à?"

Hoàng gật gù,cứ nắm chống tay nhìn tôi.Tôi vừa định hỏi thì Hoàng lên tiếng

"Cậu qua ngủ với tớ đi...tớ sợ mà lắm"

Tôi nhìn Hoàng đúng kiểu hỏi chấm,chưa đợi tôi thì Hoàng nói tiếp

Thôi khỏi! Để tôi qua cho!! Cảm ơn trước nha!!!

Và Cậu ấy đứng lên và đi đến giường tôi , trèo lên và chùm chăn,cậu ấy còn quay sang cười với tôi nữa chứ...

'Gần quá...'

Tim tôi đập mạnh như thể sắp rớt ra ngoài...

"Minh nè...cậu có thích thể loại nhạc nào không?"

"Sao cậu hỏi vậy?"

Hoàng chớp mắt nhìn tôi

"Thì tớ thường xuyên thấy cậu đeo tai nghe á"

"Ồ...ra là vậy"

Tôi không ngờ Hoàng để ý nhiều đến vậy...

"Tôi thường nghe nhạc kiểu nhẹ nhàng...còn ông thì Sao Hoàng?"

Hoàng mắt lấp lánh nhìn tôi

"Tớ cũng vậy!!"

Tôi vô thức mỉm cười.Và thế bọn tôi nói chuyện với nhau suốt 2 tiếng...đến gần nửa đêm thì tôi cảm thấy buồn ngủ

"Minh buồn ngủ à?"

"Um...có lẽ là vậy"

Hoàng gật đầu nhìn tôi chăm chú...

"Nếu có thể thì...ôm tôi đi...sẽ dễ ngủ hơn!"

Tôi đứng hình mất 5s nhìn Hoàng...tại từ từ đỏ ửng...

"Được chứ?"

"Đương nhiên là có!!"

Hoàng kéo tôi lại gần và ôm chặt lấy tôi,đầu tôi tựa vào ngực Hoàng... nó thật sự rất ấm...cằm cậu ấy tựa trên đầu tôi

"Thấy sao Minh!"

"Um...dễ chịu lắm...thơm nữa..."

Và tôi ngủ thiếp đi

...

Tối nào Hoàng cũng trèo sang giường tôi và ôm chặt lấy tôi mà ngủ...tôi thì ngắm nhìn Hoàng khi ngủ...Mặt cậu ấy khi ngủ trông dễ thương nhỉ...Còn đẹp trai nữa...

Tôi và Hoàng cứ như thế cho đến khi... tối hôm trước, Hoàng đột nhiên được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt trong đêm.Tôi có đến thăm và Hoàng cứ cho là mình ổn và còn vỗ đầu tôi nữa...

Tôi nhớ đã 2 tuần Hoàng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt,tôi không đến thăm cậu ấy thường xuyên được vì bệnh tình của tôi càng nặng hơn.

Tôi đến thăm Hoàng thì sốc khi cậu ấy ốn đi thấy rõ,quần thâm trên mặt rõ hơn và hốc hác hẳn ra...

"Minh!!!"

Tuy vậy nhưng thấy tôi đến Hoàng vui lắm,cứ nắm tay tôi và kể cho tôi đủ thứ có thể kể...

"Minh nè...Cậu có nghĩ là có kiếp sau không?"

Tôi ngơ ngác nhìn Hoàng, thật ra là vào thời điểm ấy tôi không tin,tôi hỏi Hoàng...

"Không! Sao lại hỏi vậy?"

"Không gì đâu!!"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoàng trầm tư suy nghĩ...tôi cũng không nghĩ gì cho đến khi...vào đêm định mệnh ấy...

Tôi vẫn thức dậy như mọi ngày...tôi ho dữ dội,tôi như thế cũng 2 ngày rồi... nhưng hôm nay tôi ho ra máu...Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh thì thấy mình chảy máu mũi và tay dính đầy máu...

Tôi...

...

Tôi cũng dọn dẹp và sang phòng bệnh của Hoàng thì...Tôi đã chết trân tại chỗ...

Khi tôi vừa đến,Tôi đã thấy cậu ấy nằm trên giường bệnh...các bác sĩ và y tá cố gắng giữ mạng sống của cậu ấy nhưng...

Cậu ấy nằm bất động tim ngừng đập và... không còn thở nữa...Lúc đó vì sốc mà tôi đã ngất đi.

Khi tỉnh lại,tôi liền nhờ An và Vy đưa tôi đến nhà xác của bệnh viện...

Hoàng...khi ngủ trông dễ thương lắm... nhưng...đó là khi cậu ấy có thể tỉnh lại...còn bây giờ,cậu ấy đã ngủ rồi... ngủ một giấc thật ngon và không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa...

Trước khi đi,Hoàng có để lá thư trên bàn và nội dung trong thư là...

"Em là Hoàng đây, khi mà mọi người đọc thư chắc chắn em đã ngủ rồi...em cảm thấy vui lắm... những ngày cuối đời em gặp Minh như cứu lấy cuộc đời trớ trêu của em vậy. Cảm ơn chị đã nuôi dưỡng em,em không biết là khi nào mình được gặp lại chị nữa...xin lỗi vì đi không báo trước. Mà còn về phần Minh, tớ xin lỗi vì đi trước cậu...xin lỗi... vì đến tận bây giờ tớ mới nói...Cậu dễ thương lắm luôn!... nhưng... nói tóm lại là... Minh nè... Tớ thích cậu...và tớ cũng biết cậu có điều tương tự... nhưng số phận tớ tới đây thôi... tớ đi trước... không còn tớ cậu nhớ sống tốt...hẹn gặp lại... kiếp sau...
Hoàng. "

Sau đó là tiếng khóc oà của chị Hoàng...tôi thì... không nhớ nữa...tôi chỉ biết là mình quá đau...

"không còn tớ cậu nhớ sống tốt..."

Chả biết là sau khi Hoàng mất bao lâu mà tôi cũng...

...

Hôm nay là mùa Thu, Tôi đi trên đường thì vô tình gặp 1 bạn Nam tóc vàng...bạn ấy rất đẹp trai và cao...tôi vô thức đưa tay nắm lấy tay cậu ấy

Bạn nam đó nhìn tôi mỉm cười

"Cậu tên là gì?"

"Tớ là Hoàng.rất vui được gặp cậu!..."

*End*

___________________________________________

One short ngắn của Hoàng và Mình trong Bad luck. Nói thật thì tôi thấy mình viết cũng không hay. nhưng rất biết ơn vì đã đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro