Đơn phương có gì là sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh ơi, em đau quá...Bây giờ trong tâm trí của em chỉ là anh, em ước gì mình có thể quên được anh, em ước gì mình có thể lạnh lùng, vô tâm như anh..Nhưng bởi trái tim yếu đuối nên nó không cho phép em ngừng yêu anh. Em đành đơn phương anh, đành yêu người yêu của người khác, đành nhìn anh từ xa. Và có lẽ từ bây giờ, hạnh phúc nhỏ nhoi của em là được nhìn thấy anh mỗi ngày. Em không cần anh yêu em, em không cần anh bỏ cô ta, em cần anh được hạnh phúc, đơn giản thế thôi. Bởi anh biết chăng? Nguồn sống của em là anh.

Và anh ơi, anh có hiểu chăng ? Nếu lỡ sau này, cả thế giới quay lưng với anh thì anh hãy nhìn lại sau lưng anh nhé? Có lẽ anh sẽ nhìn thấy em đấy, có lẽ anh sẽ nói em ngốc vì lại mặc xác cả thế giới để theo anh, có lẽ em sẽ khóc đấy nhưng vì EM YÊU ANH nên dù có thế nào, dù cho em chỉ còn một ngày để sống, thậm chí một giờ, một phút hay là một giây thì thời gian ngắn ngủi ấy, em vẫn muốn được bên anh...

Dành tặng anh hết cả trái tim này, mong một ngày anh sẽ nhận nó. Nhưng trước mắt bây giờ em chỉ thấy anh giẫm nát nó....

Anh ơi, tim em mỏng manh lắm..Anh đừng làm như thế nữa mà..Em xin anh, cho em được bình yên một ngày. Và anh ơi, bây giờ tim đã chết rồi..Anh vui chứ? Người em như mất hồn, đau nhói đến tột cùng. Đã đôi lần em cứ nghĩ là anh thích làm em đau đấy..

Nhưng thế rồi cũng thôi, em đành chấp nhận cái gọi là : " DUYÊN "

Duyên mang ta gặp nhau, duyên cho ta làm bạn nhưng duyên lại không cho phép ta tiến xa. Con người ai cũng có số đã định sẵn anh à. Số anh là được bên cô ấy, số cô ấy là được anh chăm sóc và yêu thương..Còn số em à? Số em là nhìn anh và cô ấy hạnh phúc. Bởi em sinh ra để gắn liền với 2 chữ : " ĐƠN PHƯƠNG "

 Hôm nay trời mưa to quá, anh có ra đường thì nhớ mặc áo khoác nhé! Anh bệnh em lại mệt lắm đấy..Ôi không, em lại nói gì thế này cơ chứ? Em lại quên mất mình không có tư cách để quan tâm anh. Mong sao cô ấy có thể lo cho anh như em.

Hôm nay anh đi pinic với gia đình à? Em thấy trên facebook mẹ anh có đăng, nhìn anh vui quá! Ở đó nắng đẹp quá anh nhỉ? Nhà em cứ mưa mãi, chán quá anh nhỉ? Ôi, em ước gì có thể được đi chơi với anh, em nhất định sẽ nắm tay anh đi cả thế giới với anh. 

Hôm nay sao anh post status buồn nhiều thế? Anh với cô ta lại có chuyện hay sao à? Đôi lúc em chả hiểu sao cô ta có anh yêu thương thế rồi mà lại cứ đi theo những thằng hotface nhiều vậy, nào là anh trai kết nghĩa rồi lại thằng bạn thân. Haizz ! Anh ơi, có gì thì inbox em nhé? Em sẽ vẫn đứng đây đợi anh đến, em sẽ an ủi anh và cố gắng làm cho anh vui hơn ! À mà anh này, nhớ ăn uống đầy đủ ấy nhé? Đừng vì cô ta mà quên ăn quên ngủ nữa đấy, biết em lo lắm không hả ?! 

Hôm nay cô ấy làm gì anh vậy? Sao anh lại để tình trạng quan hệ là độc thân vậy?! Hai người đã chia tay rồi sao?.. Không lẽ cô ấy ngoại tình chăng ? Hôm trước em thấy cô ấy đăng hình đi ăn rồi ôm cái anh nào ấy. Ôi, sao cô ấy lại làm vậy chứ? Anh ơi, đừng buồn nhé! Em sẽ vẫn ở bên anh và sẽ tâm sự với anh một cách chân thành như một người bạn.

Đọc sơ qua nhật ký của em, anh thấy sao? Toàn là anh đúng không? Anh ơi, em phải làm sao đây? Bao giờ em mới quên được anh ? Và quay lại một An Nhiên vô tư, hồn nhiên chứ không phải An Nhiên ưu sầu, yêu đơn phương mãi một chàng trai đã thương người khác như thế này mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro