Khi đã lỡ yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~> Hello <3 tớ là tác giả đây và tớ có vài điều muốn nói. Trước tiên, tớ xin được thông báo là truyện của chúng ta đã cán mốc hơn 100 views rồi, woahh * bắn pháo đùng đùng * :)) Nhân dịp này, tớ xin được comeback với 3 chap hoàn toàn mới cho truyện :> Tiếp theo, tớ xin chân thành cảm ơn các đọc giả đã luôn ủng hộ mình :'( hic..thật sự là rất bất ngờ v~ luôn í. Có vẻ đã lâu rồi, truyện chưa được update chap mới, xin lỗi các cậu rất nhiều nhaa :<< Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đôi lời của tớ <~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ hôm ấy, dường như chả ai thấy Thiên Minh nữa. Đã tầm 2 tuần rồi, cậu ta vẫn chưa đi học. Điện thoại thì bận, tất cả các mạng xã hội cậu đang sử dụng đều off dài hạn. Bạn bè thân thiết của cậu quyết định qua nhà cậu để hỏi thăm, nhưng điều không ngờ ấy chính là gia đình của cậu lại còn hỏi ngược lại bạn bè của cậu rằng cậu đang ở đâu. Mấy ngày nay, mọi người sốt sắn cả lên, người thì bảo cậu đi bụi, người thì nghi cậu bị bắt, hàng vạn suy nghĩ dồn vào đầu của mọi người. Và rồi, tin tức được lan truyền khắp trường, thậm chí cả Minh Hạ. Ban đầu thì cô tỏ ra không lo lắng cho lắm, cô bảo chắc là cậu rong chơi ở đâu đấy rồi ngủ quên. Nhưng được vài ngày thì sự bồn chồn, quan tâm đến Thiên Minh hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Cứ ai mà có thông tin gì về cậu thì chắc có lẽ cô là người biết đầu tiên. Nhưng, vẫn chưa ai tìm ra được cậu.

                                                                                               ...

Minh Hạ đau, đau đến siết chặt tim lại...

                                                            Chưa bao giờ..cô lại lo cho một ai đến vậy.

Tối hôm ấy, cô không ngủ. Cô đứng mãi ở cái chỗ sân vận động ấy, nơi mà cậu tỏ tình cô, mà cũng là nơi cô gặp cậu lần cuối. Cô kéo áo mình thật chặt..như đang muốn bóp tắt tim mình. Từ bao giờ, nước mắt cô nhẹ nhàng tuôn rơi. Cô đứng đó. Cứ đứng và cứ đợi. Dù cô biết, cậu sẽ không trở về. Cô vẫn hy vọng...Đứng dưới bầu trời đầy sao cùng với những làn gió lạnh ngút xương, cô thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ quay lại, dù cho thế nào, CẬU PHẢI QUAY VỀ! Sương rơi nhẹ nhàng trên làn tóc của cô, cứ như mang một giấc ngủ bình yên cho cô. Mắt cô từ từ khép lại, rồi cô ngã xuống, ngủ ngất đi giữa sân vận động. Đã lâu lắm rồi, cô chưa ngủ, người cô mệt mỏi vô cùng, chân thì mỏi, tay thì muốn gãy rụng từ từ, mắt thì sưng lên vì khóc, môi tím nhạt đi không còn màu hồng tươi tắn mọi hôm, tim thì như muốn xé ra.....Đêm ấy, cô nằm mơ. Cô mơ thấy cậu, cậu đã về. Cậu nhẹ nhàng ẵm cô lên rồi chở cô vào nhà kho của trường để ấm hơn. Cậu vuốt nhẹ tóc cô, rồi hôn nhẹ lên má cô, cuối cùng là ôm cô ngủ đến sáng. Qủa như là thực, cô có thể cảm nhận được mùi hương của cậu và sự ấm ấp của tình yêu giữa cả hai. Cô không thể chối cãi được nữa, cô phải lắng nghe trái tim rằng cô đã yêu cậu. À mà không, yêu thì sai rồi. Thương mới đúng chứ. Yêu là hương, thương là mùi. Hương thoáng qua còn mùi thì nhớ mãi. Hương làm ta ngất ngây, hương làm ta nghiện ngập. Yêu là cảm xúc, thương là cảm nhận. Cảm xúc có thể lúc này lúc khác, cảm nhận thì định vị lâu dài. Yêu là muốn đi theo, thương là muốn đi cùng. Đi theo rồi cũng mỏi gối chùn chân, đi cùng thì sẽ đồng hành đồng điệu. Yêu là khát khao, thương là chờ đợi. Khát khao có thể tiếp cho ta năng lượng nhưng mong manh, còn chờ đợi thì lại khiến ta vững tâm. Yêu là muốn, thương là cần. Và cô không muốn cậu thương cô nữa, mà cô cần cậu thương cô. Bởi vì cô cần cậu lắm. Bởi vì cô còn mềm yếu lắm. Bởi vì cô yếu đuối lắm chứ không như bề ngoài đâu. Bởi vì cô cần cậu che chở và thương yêu lắm. Đơn giản vì cô thương cậu.....

  Sáng hôm sau

Minh Hạ bỗng giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Cô nheo mày vì ánh nắng chiếu vào mắt cô. Nhưng lạ thay, cô đang trong nhà kho của trường chứ không phải giữa sân, là nơi cô gục xuống ngày hôm qua. Trên người cô có khoác một chiếc jacket màu jean rất lớn của nam nên có thể che hết nguyên thân thể cô. Và..một đôi sneaker của nam?!!

- Dậy rồi à?

Cô có thể dễ dàng nhận ra giọng nói ấm áp ấy. Chả thế nào sai lầm được nữa, chính là cậu. Cô chả tin vào mắt mình. Cậu đang đứng trước mặt cô, nụ cười ấy, làn tóc ấy và hương thơm ấy

- Thiên Minh!! Là..cậu sao?!

- Chứ còn ai nữa!

Cô bật dậy ôm chồm lấy cậu

- Thằng ngốc !!

- Ơ..sao lại mắng em ?

- Có..có biết là tôi..tôi lo cho cậu lắm không hả?

- Chị..lo cho em à?

- TẤT NHIÊN RỒI !!

- Bất ngờ nhỉ!

- Hay lắm! Từ giờ tôi sẽ không quan tâm tới cậu nữa đâu! - Minh Hạ đẩy cậu ra rồi quay lưng lại, mặt giận dữ vì cậu ta cứ giả lơ, chả chịu xin lỗi cô

- Ơ..ơ..thôi mà, đừng giận mà - Cậu ôm cô từ phía sau

- .... - Mặt cô đỏ bừng lên, chưa bao giờ cô được một người quan tâm đến vậy. Cô cẩm thấy ấm áp vô cùng - Này, đừng gọi em là chị nữa !

- Hả?

- Không phải anh và em đang yêu nhau sao? Người ta yêu nhau, ai lại xưng hô chị-em cơ chứ?

- Mình..mình đang yêu nhau à?

- Ừm...thật ra..em cũng thích anh lắm..

- Thế..thế sao lúc ấy chị..à không..em lại từ chối anh chứ?

- Vì em sợ về độ tuổi của chúng ta...Nhưng giờ em thấy mình đã sai, và em cần anh.

- Thật không ấy?

- Dạ thật ạ - Cô đưa người lên, bỗng làn môi của cô chạm nhẹ nhàng lên môi cậu, cô định rút ra thì bàn tay của cậu đã lẻn qua eo cô từ bao giờ đẩy cô vào và rồi cả hai trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp đầu đời cho riêng mình. Khoảnh khắc ấy không thể nào lãng mạn hơn. Khoảnh khắc ấy cậu không thể nào không yêu cô hơn. Khoảnh khắc ấy, cô biết cô thuộc về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro