Mình là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cái gì ?! Ổng yêu mày à ? - Minh Hạ nói với tôi

- Ừm, theo lời chị Linh Chi thì anh ấy yêu tao..

- Tao thấy ổng kỳ quá đi à !

- Sao lại kỳ?

- Nếu yêu mày thế sao từ đầu lại không đồng ý chứ ?

- Tao cũng không biết nữa! Anh ấy ngại chăng?

- Sao lại ngại cơ chứ ?! Yêu thì đồng ý thôi, có sao đâu.

- Haizz. Mấy ngày rồi anh ấy vẫn chưa nói gì với tao cả.

- Tao cũng chả biết nói sao!

Minh Hạ nhìn đồng hồ, hốt hoảng rồi xách balo lên : 

- Úi! Tao trễ giờ tập bóng rồi. Thôi bye mày nhé !

                                                                                     .

~~~~~~~~~~~~~>( Đôi lời tác giả : Chap 4 tớ sẽ kể sơ về nhân vật Minh Hạ, nên mong mọi người tiếp nhận ạ ! Tạm thời trong vài chap, tớ sẽ ít nói về An Nhiên và Thiên Khang. Thành thật xin lỗi mọi người nha :< )<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                                                      .

Cô gái Minh Hạ vẫn như mọi ngày, búi tóc củ tỏi, tay xách chiếc balo màu xanh, ăn mặc giản dị, hoodie trắng với chiếc quần short. Cô là bạn thân từ thuở bé của An Nhiên, dù cả hai tính tình có hơi khác nhau nhưng cô và An Nhiên chơi với nhau tận 12 năm. So với An Nhiên, cô luôn đi kèm với chiếc váy pastel thì Minh Hạ lại luôn diện trên mình một chiếc quần jean cá tính. Minh Hạ thích tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng ( thậm chí đã có người tưởng cô là con trai ;-;) nên cô là người bảo vệ An Nhiên khỏi những tên bắt nạt ở trường. Và thế thời gian vẫn trôi, Minh Hạ vẫn là một cô gái hồn nhiên vui tươi. Mục tiêu của cô là học thật giỏi, là một vận động viên bóng rổ cấp quốc gia, rồi đi phượt khắp nơi trên thế giới. Mãi tập trung vào mục tiêu đời, cô quên mất là bản thân mình đang cần một người đàn ông quan tâm và che chở cho mình. Và cô nào đâu biết, cậu nhóc Thiên Minh vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn cô từ xa và mang trong mình một mối tình đầu ngây thơ dành tặng riêng cho cô...

Trận đấu giữa đội Sư Tử và Đại Bàng kéo dài tận 3 hiệp. Minh Hạ trông có vẻ rất mệt mỏi vì mãi không lấy cho đội 1 điểm, cô cầm chai nước lên uống ực một cái rồi thở phào..Ngước lên cô bỗng nhìn thấy một cậu nhóc mặc chiếc áo đồng phục cấp 2,tay đang cầm một chiếc khăn đưa trước mặt cô. Nhìn cậu ấy hơi lo lắng vì một điều gì đó mà Minh Hạ không thể nào hiểu:

- Chị lau mồ hôi cho khỏe nhé !

- À..ờ..cảm ơn nhóc!

- Chị ơi, trận đấu tiếp dài thế, chắc chị mệt lắm nhỉ?

- Ừ thì cũng mệt thật! Nhưng vì đội, chị sẽ cố gắng hết mình - Minh Hạ tươi cười, trông chả một chút nào gọi là mệt mỏi cả.

- Dạ..chị chơi tiếp đi ạ..Trận đấu tiếp tục rồi kìa - Thiên Minh cười.

Rồi cậu nhóc ấy lại ngồi bệt xuống chiếc ghế khán đài, ngồi xem cô gái đội trưởng đội Sư Tử đang giành chiến thắng cho trường.

                                                                             ~~Chiều hôm ấy~~

- Oa!! Cuối cùng trường mình cũng thắng ! Tự nhiên mình thấy tự hào ghê !! - Minh Hạ vui vẻ đi về từ sân vận động, cô thầm muốn tự thưởng cho bản thân một lon cà phê nên đã ghé ngang vào một tiệm minishop gần hẻm nhà cô.

- Minishop xin chào quý khách ạ!

- Ớ?! - Minh Hạ sững sờ khi một lần nữa gặp lại cậu nhóc khi nãy trong sân vận động.

- Ah, chị Minh Hạ đó sao?

- Sao..cậu biết tên tôi?

- À! Em xin lỗi, em quên giới thiệu ạ. Em là Thiên Minh, học lớp 9B8 ạ! Em là một fan nhỏ của chị!

- Tôi có gì mà cậu là fan chứ? Tôi có phải siêu sao đâu?

- Chị vừa xinh, vừa học giỏi mà lại chơi bóng rổ hay nên...em thích chị, đơn giản vậy thôi!

Minh Hạ mặt đỏ bừng, lần đầu tiên cô lại có người nói thích cô. Nhưng sau một hồi lân lân mơ tưởng, cô sựt nghĩ cậu ta lại nhỏ hơn mình nên không thể nào yêu được. Cô cầm lên lon cafe lên quầy thanh toán :

- Cái này bao nhiêu vậy?

- Dạ, tổng cộng là 7,500đ ạ 

- Ôi, tôi chỉ có 7000đ thôi. - Minh Hạ lục bóp rồi lấy lon nước trả lại chỗ cũ .

Bỗng Thiên Minh chạy lại chỗ cô, lấy lại lon nước rồi nói :

- Chị cứ tính tiền ạ ! Còn 500đ, em không tính đâu ^^ Coi như là sự giúp đỡ của một fan với chị nhé ?

- Sao mà được chứ ! Thế thì kỳ lắm ! - Minh Hạ đỏ mặt

- Không sao thật mà, em sẽ giấu ông chủ cho !

Thế rồi Minh Hạ đành mua với số tiền 7000đ vì cô quá đói. Cô bước về nhà mà lòng cứ bồn chồn và cảm thấy có lỗi với cậu nhóc kia. Tối hôm ấy, cô không thể nào ngủ được vì cứ suy nghĩ về người con trai trong tiệm bán hàng tiện lợi .. Sao cậu ta lại luôn giúp đỡ mình chứ? Mình với cậu ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Hay là lúc trước mình đã làm gì cho cậu ta để giờ cậu ta giúp lại mình? Và rồi những câu hỏi ấy cứ vang mãi trong đầu Minh Hạ khiến cả đêm ấy cô thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro