Chap 2: Quan tâm?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng...tùng...tùng".

Đã tới giờ ra về.
Hôm nay Lộc Hàm cố tình xin về trễ để đc đi dạo xung quanh trường, một phần cũnb là vì người đó....Lộc Hàm đi bộ cùng với một người bạn cùng lớp. Do Công Kiên, Minh Nhựt, Hoàn Liên đều đi xe đạp. Cậu ta tên Thiên Thiên. Bị cận, khá lùn, quá cân nhưng gương mặt phải nói rất đẹp trai. Lộc Hàm còn nghe nói hồi đó ở TH cậu ta nổi lắm, nhưng đột nhiên lên Cấp 2 cậu ta tăng cân đột ngột nên cái fanclub đó đã biến đâu mất tiêu.

"Ủa mấy anh chị tụ họp ở đó làm gì vậy Thiên?"

"À, họ là đội tuyển bóng chuyền ở trường ấy mà, họ ở lại để tập chung với thầy giám thị".

"Thầy giám thị cũng biết thể thao ư?"

"Uk, do bọn mình mới nhập học nên chưa đc học ngoại khoá thôi, anh mình học ở trường này mà, ảnh cũnh trong đội tuyển á."

"Anh ơi!"

Từ xa đi tới là người có vóc dáng cân đối. Không cao, không lùn. Không ốm, không mập. Làn da ngăm và cũng khá đẹp trai như Thiên Thiên. Chỉ là không bị cận thôi.

"Thiên đấy à? Anh cứ tưởng mày quên người anh dưới khu D này luôn rồi chứ!"

"Dạ đâu có."

"Ừ. Mà đây là ai vậy, trông cậu ta dễ thương thật."

"Dạ, đây là bạn cùng lớp với em, tên là Lộc Hàm ạ."

"Ồ, Lộc Hàm sao? Hân hạnh quen biết em nhé, anh tên Xán Liệt."

Dạ, chào anh ạ, mà công nhận 2 anh em anh đẹp trai thật."

"Hahahahahahahahahahahahaha..."

Đột nhiên 2 anh em đồng thanh cười to khiến Lộc Hàm giật mình ( 2 anh em ít khùng vl :))

"À không có gì đâu, do được khen nên bọn anh vui quá ấy mà."

"À, Hàm với Thiên có muốn gặp gỡ các anh chị trong đội tuyển không?"

"Dạ vâng!"

Lộc Hàm chưa kịp nói gì thì 2 anh em đã tự biên tự diễn.

"Giới thiệu với mọi người đây là em trai tớ, nó tên Thiên. Còn đây là Lộc Hàm, một cậu trai khá dễ thương."

"Wow, em dễ thương thiệt đó."

Một chị gái khá cao, da trắng bảo với cậu.

"Dạ, e...em cảm ơn ạ."

Do xấu hổ nên cậu lắp bắp. Mà cậu cũng chẳng biết rằng trong đội tuyển này có con ngừoi đó. Kẻ làm cậu nhớ nhung ngày đêm, kẻ làm cậu mệt mỏi khi suy nghĩ.

"Hng..."

Đột nhiên có một tiếng cười. Mà cũng không phải là tiếng cười nữa, giống như một tiếng nín cười mà vẫn lộ ra vậy.

"Thế Huân à, lịch sự chút đi."

Một anh khác lại bảo.

"Anh tên là Minh Phát. Hân hạnh làm quen."

Cậu nãy giờ vẫn đứng hình, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ, cậu trả lời:

"Dạ vâng, em xin lỗi vì không lễ phép ạ."

"Ôi trời, có sao đâu, em quả nhiên là khác với mấy đứa con nít thời nay, biết nhận lỗi trước khi quá muộn. Vậy là ngoan rồi Hàm Hàm à."

Lộc Hàm đột nhiên khó xử, rồi tên nào cũng biến mất biệt tăm luôn

"Anh đừng kêu em vậy được không ạ? Em ngại lắm."

"Ồ, anh xin lỗi, Lộc Hàm."

"Dạ vâng, cảm ơn anh đã hiểu."

"Mà Thế Huân đâu mất rồi".

Chị da trắng lên tiếng.

"Không biết nữa, nãy đứng ở đây còn nhịn cừoi nữa mà. Thôi kệ cậu ta đi, nắng mưa bất thường lắm."

"Có phải là do em... Nên ảnh mới không... thoải mái không ạ?"

Hắn từ bên gốc cây kia nghe hết mọi chuyện, hắn vừa buồn vừa bực. Buồn là do cậu đang buồn khiến hẵn đột nhiên cảm thấy có lỗi. Hắn cũng không biết vì sao lại vậy. Còn bực là do đột nhiên có một người gọi tên cậu một cách thân mật, hắn không thích như vậy, hắn cũng chẳng biết vì sao nữa. Ghen ư? Hắn tự cười mình. Cậu là cái gì mà hắn phải ghen? Hắn cũng chả là cái gì của cậu cả. Nực cười.

"A, không phải đâu, do hôm nay chắc cậu ấy bực cái gì ấy mà. Chứ em dễ thương vậy, ai mà ghét bỏ nổi."

"Dạ vâng. Hihi."

Hắn cũng cảm thấy thoải mái trở lại do cậu vui rồi.

"Này này, nãy giờ mấy anh chị bỏ qua em hả?"

Thiên Thiên giở giọng chanh chua.

"Rồi ông cụ non, anh chị biết em ở đây mà, hihi."

"Còn cười được nữa, thôi ra ngoài trường đợi ba mẹ rước đi Lộc Hàm. Đi thôi."

Cậu và Thiên Thiên đang đi bộ ra ngoài. Nhưng mới đi mấy bước, đột nhiên cậu sững người lại. Là hắn? Hắn nghe lén cậu và các anh chị nãy giờ ư? Nhưng nhìn kĩ lại cậu mới thấy hắn đeo tai nghe. Cậu nhẹ nhàng thở "phù" rồi lướt qua nhanh chóng. Nhưng thật sự hắn không hề nghe gì cả, chỉ là để vậy cho hắn có sĩ diện và không muốn làm cậu bối rối thôi.

Cậu đã về tới nhà.

"Hàm à, mừng con mới về."

"Thưa mẹ con mới đi học về. À hôm nay con mới quen được các anh chị trong đội tuyển bóng chuyền á mẹ. Ai chân cũng dài và đẹp trai, đẹp gái vô cùng."

"Ừ."

Mẹ cậu cười hiền từ rồi bảo cậu đi tắm, làm bài rồi xuống ăn cơm.

Thế là hết một ngày dài. Nhưng cậu đâu biết, đó chỉ là của cậu. Đột nhiên điện thoại rung lên một cái. Cậu kiểm tra tin nhắn.

"Tôi là Ngô Thế Huân, chiều mai hãy ở lại. Tôi và cậu sẽ nói chuyện chút xíu. Không thì biết tay tôi."

Lộc Hàm rùng mình. Nhưng cũng khá phấn khích. Đêm ấy tới tận 11h cậu mới ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro