Truyện do tưởng tượng. Bối cảnh không cụ thể,mong độc giả bỏ qua Cho mìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới mà ma pháp là chuyện quá đổi bình thường. Nó còn được sử dụng để trị bệnh và làm những điều họ muốn.
Một thái tử của một đất nước giàu có và lớn mạnh.
Hắn tên Cố Sâm Tuyên,hắn nổi tiếng tàn bạo và ác độc. Trời cho hắn gương mặt đẹp và một đôi mắt đỏ thể hiện dòng máu hoàng tộc quý giá.
Vào năm 19 tuổi thiện hạ đồn rằng hắn ta một bước leo lên ngôi thái tử đi xa khỏi các anh trai.
Hắn có một cô vợ đoan trang ,thuỳ mị. kết hôn được 5 năm vì chính trị vốn không có tình yêu,số lần họ gặp đến trên đầu ngón tay.
 
*Một tên quan văn mà hoàng đế đặc biệt tin tưởng đã tạo phản.
Ông ta ra lệnh cho Thái Tử phải tìm ra và giết chết tên phản bội.
Đây là nhiệm vụ của thái tử và các hoàng tử khác. Nếu hoàn thành thì sẽ được bảo vật hoàng gia 1000 năm. Khi nắm trong tay bảo vật ngàn năm ấy có thể nắm chức vương quyền,hô mưa gọi gió....
Bọn họ được đưa vào một thế giới khác,phát triển và hoà bình. Mỗi một người đều có thân phận mới và hậu cận kế bên để trợ giúp.
  Trong lúc mọi người đều lạ lẫm và thích thú với thế giới này thì Hoàng Thái Tử lại dâng trào cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
   Trước khi bước vào cuộc hành trình khó khăn,Hoàng Đế đã cho gọi thái tử gặp mặt và cho Hoàng Thái Tử nhìn thấy bảo vật.
  Khi tò mò chạm vào bảo vật ấy. Những kí ức kì lạ ùa  vào tâm trí hắn ta.
Trong ký ức hỗn loạn ấy,hắn nhìn thấy một gia đình hạnh phúc có 3 người. Hắn,vợ và cô con gái bé nhỏ 4 tuổi. Nhưng vì một tại nạn ngoài ý muốn hắn đã tử vong,bỏ lại vợ và con gái đau khổ....
Trùng hợp là khi hắn chết ở kiếp trước là lúc vào đúng 24 tuổi. Hôm nay cũng vừa tròn hắn 24 tuổi ở kiếp này....
   Đang chìm sâu vào suy nghĩ,thì hắn nghe thấy tiếng cãi vã. Do thính lực nhạy bén nên hắn đã nhận ra hướng có âm thanh.
   Cô bé xinh xắn và cậu trai, cả hai đang trong bộ đồng phục học sinh.
   Cô bé cầm trên tay bó hoa đập thẳng lên mặt cậu trai.
"Đ.m thằng chos,m đưa bố bó bông này để tế ai? M đừng nghĩ t ngu mà k biết chuyện m với con bé kia nhá...?"
  "Em có thôi mấy lời nặng đó đi không,con gái mà như thằng đàn ông ấy". Cậu trai nhẹ giọng nói như muốn dỗ dành cô gái.
  "Thì sao...?"
Cậu trai cười khẩy."Cũng không trách được em nhỉ...? Từ bé có được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận đâu,ngoài gương mặt xinh của em ra thì anh thấy em chả được cái gì cả. Người thì dữ,tính thì khó chiều...."
  Cô gái đã mất bình tĩnh,còn mất bình tĩnh hơn. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn kẻ tệ bạc kia.
   "Nói vậy mà được à? Anh lôi bố mẹ tôi vô làm gì? Anh đụng chạm người đã khuất không sợ tối bị kéo dò à?"
  Cậu trai tiếp tục nói: "Đừng có tỏ vẻ đáng thương nữa. Em cũng có tốt lành gì đâu mà ra vẻ ở đây chứ?"
  Hình như cô gái ấy không còn kiên nhẫn để tiếp lời được nữa.
Một cước đá vào bộ ấm chén của tên kia,sau đó đạp thẳng lên mu bàn chân của tên kia.
   Trong khi cậu bé còn đang quằn quại thì trong sự hả hể, cô bé nói:
   "Cố Tinh Dao này chưa ngán bố con thằng nào nhé. Để tôi nhắc lại cho anh một lần nữa, trước kia bố tôi là Cố Sâm Tuyên,tuyển thủ nổi tiếng taewondo quốc gia đó. Đừng có nhờn nhé...."
     Hoàng Thái Tử ở kế bên nghe lời tuyên bố đầy hào hùng mà chững người lại. Vì kiếp trước hắn cũng tên Cố Sâm Tuyên và hắn cũng là một người giỏi võ.
    Tuy ký ức không rõ ràng nhưng chắc vì tình phụ tử,mà hắn ta cũng nhận ra cô bé đó là đứa con gái mà anh ta đã luôn cảm thấy tội lỗi, vì không thể cho con bé tuổi thơ trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienkiep