[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tư Duệ lảo đảo bước xuống máy bay, hai tay cô ôm đầu day day thái dương. Ngồi máy bay đúng là mệt quá mà! Cũng lâu rồi cô mới về nước, nên ngồi máy bay lâu sau một thời gian dài quả là cực hình với cô. 

Từ khi học xong cấp 3, Tư Duệ đã sang Úc du học. Vốn đam mê được học tập ở môi trường mới và cũng rất thích ngành y, bố mẹ cô đã sắp xếp cho cô vào một trường đại học danh giá ở Úc chuyên về y học khiến cô rất thích thú. Nhưng cũng vì vậy là mấy năm Tư Duệ không thèm về nhà vào dịp Tết hay nghỉ hè, khiến mọi người trong gia đình nhức hết đầu vì cái tính ham chơi của cô.

Cũng may là sau khi cô học xong, bà nội liền phối hợp với hai vợ chồng nhà nọ dụ cháu gái nghịch ngợm về nhà bằng được. Chiêu trò của bà luôn khiến cô sợ khiếp vía. Đó là lấy sự già cỗi ra để đe dọa! 

"Tiểu Duệ, nếu cháu không về thì bà chết cũng không nhìn được mặt cháu. Xa bà từng ấy năm trời mà không nhớ nhung bà gì cả. Ôi, bệnh tim của bà vừa tái phát hôm qua, e rằng..."

"Ôi bà nội, bà nhất định phải đợi cháu về! Ngày mai cháu lấy bằng tốt nghiệp xong sẽ về với bà, bà đừng lo nhé."

Thế là đã thành công lừa cô về nhà rồi!

Lên máy bay, ngồi yên định rồi thì em gái mới cho hay rằng bà nội vẫn rất khỏe; hơn nữa hôm qua vừa đi đánh mạt chược với bà hàng xóm. 

Đọc những dòng tin nhắn Chu Tư Dao gửi, Tư Duệ xém chút nữa phi vội ra vửa sổ nhảy ùm xuống dưới đất. Thật không ngờ, người bà hiền từ dịu dàng của cô lại có lúc dối lòng đến vậy; còn dùng tính mạng ra đe dọa cô nữa... Cô day day trán, biết ngay bố mẹ lại nhờ bà tham gia trò đùa quái gở này. 

Nhất định cô sẽ làm một trận ra trò với bố mẹ! Biết bao thú vị bên Úc còn đang đợi cô khám phá, vậy mà cả nhà dám nói dối, hại cô từ bỏ cuộc chơi sớm khiến bao anh bạn sinh viên bên đó tiếc nuối khôn nguôi vì đệ nhất mỹ nhân trong lòng họ phải về nước.

Bỗng một chiếc xe màu xám đỗ trước mặt cô. Là ông cậu yêu dấu của cô đây mà! Tô Hải Ngâu hạ kính xe xuống, vẫy vẫy cô cháu yêu quý. 

"Tiểu Duệ, đợi cậu lâu chưa? Nào, đưa hành lí đây câu giúp một tay." Nói rồi Hải Ngâu xuống xe, đưa hành lí của Tư Duệ vào cốp xe. 

"Cậu yêu dấu của cháu, lâu quá không gặp, trông cậu vẫn đẹp trai như ngày nào." Tư Duệ ngồi vào ô tô, thắt đai an toàn. Cũng đúng thôi, tuy cậu cô đã 36 tuổi những vẫn rất đẹp trai, lại còn trông rất trẻ; nhưng khổ nỗi đường tình duyên lận đận nên chưa có mối nào theo đuổi. 

"Con nhóc này chỉ giỏi khéo miệng, y hệt mẹ cháu vậy. Ta còn tưởng cả đời này cháu không thèm về đây cơ đấy ha ha. " Nghe những lời này của cậu, Tư Duệ nở một nụ cười quỷ dị.

"Dù gì thì cũng phải về để chứng kiến sự độc thân dài năm của cậu chứ." 

Đúng là tiểu quỷ! Biết rõ cậu của mình mang trong người mệnh độc thân nhưng cũng không nên nói toẹt ra như vậy chứ. Nói thế này chẳng khác nào nổ một phát súng chí mạng thẳng vào tim của người cậu tội nghiệp. 

Gương mặt Hải Ngâu hiện lên vẻ khó coi cùng cực, cùng lúc đó anh bẻ tay lái rẽ phải. Ngay từ nhỏ đã được cậu cưng chiều, nên đối với cậu, Tư Duệ luôn tìm cách chọc tức cậu mình đến mức sôi máu, phải đem cô trả lại cho mẹ và khóc tu tu vì con nhóc nghịch ngợm này.

"Khen cho đã rồi quay qua chọc vào chỗ đau của cậu, cháu đúng là đồ quỷ! Ta nói cho cháu biết, cháu sắp vào làm dưới ách đô hộ của ta rồi, chuẩn bị tinh thần bị hành xác đi."

"Hả? Cậu nói gì cơ? Cháu sắp phải làm việc cho cậu?"

Tư Duệ đang hăng hái ăn snack  đem từ Úc về, nghe nói vậy liền bị kích động, miếng snack trong miệng rơi xuống ghế xe.

Không phải chứ? Cô chỉ định về nhà nghỉ ngơi 1 tháng thôi, sau đó bay qua Úc học tiếp! Nhưng không ngờ mẹ cô lại nhanh chân hơn một bước, tống cổ con gái yêu của mình vào làm việc tại bệnh viện lớn của thành phố. 

Nghĩ đến đây, người cô sởn gai ốc hết lên. 

"Đến nhà rồi Chu ngốc nghếch, vào chào mọi người đi." 

Tư Duệ chán nản bước xuống xe, xách món hành lí lỉnh kỉnh đi vào khuôn viên dinh thự nhà họ Chu. 

"Duệ Duệ yêu dấu của bà đã về đó sao? Tô Hải Nguyệt mau ra đón cháu ta nào!"

Lão phu nhân lật đật chạy ra cổng đón Tư Duệ. 

Tư Duệ nhìn bà ngán ngẩm. Trời đất ạ, bà khỏe như vậy mà còn giả vờ tái phát bệnh tim, thật là! Nhưng không sao, cô vẫn yêu bà lắm. Cô liền chạy thật nhanh vào ôm bà, áp mình vào vòng tay ấm áp như hồi nhỏ. 

"Cháu nhớ bà nội quá!" Tư Duệ rúc mình vào người bà thủ thỉ.

"Giờ thì không cần nhớ nữa rồi, cháu về đây với bà rồi đấy thôi." 

"Nha đầu thối, cuối cùng cũng chịu vác xác về rồi sao?"

Tô phu nhân chạy từ bếp ra, tay vẫn đang cầm muôi nấu canh. 

"Oái, mẹ từ từ đã nào! Con vừa chỉ mới về thôi mà!" Tư Duệ gào lên. 

Bữa cơm gia đình tối hôm đó là một màn tranh luận nảy lửa. Và quyết định của gia đình khiến Tư Duệ ngất xỉu. Cô phải tới bệnh viện thành phố làm việc ở đó, chịu quyền giám sát của cậu Tô và phải tìm được bạn trai ra mắt gia đình; bằng không thì đừng hòng bước chân ra khỏi dinh thự nhà họ Chu này... 

Mẹ kiếp! Cô là trò đùa của cả gia tộc à?

Dưới sự ép buộc nặng nề sát khí từ mẹ và cái lắc đầu không tán thành của bố, Tư Duệ đành phải mím môi gật đầu đồng ý. 

Buổi tối, nằm trên chiếc giường thân thuốc từ nhỏ, trằn trọc không ngủ được. Cũng may lúc đó Tư Dao đi qua liền vào phòng nói chuyện cùng chị gái.

"Chị chưa ngủ sao? Không phải vì uất hận tới mức thức xuyên đêm đó chứ?" Tư Dao cười khẽ, trèo lên ngồi trước mặt Tư Duệ.

"Không ngờ mẹ lại lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy, còn ép chị đi làm từ ngày mai chứ!" 

"Thôi nào, bà nội cũng già rồi, vả lại bố mẹ cũng nhớ chị lắm. Làm vậy chỉ muốn tốt cho chị thôi. Với cái bản tính của chị thì giang sơn bốn bể là nhà rồi; nào cần về đây nữa nhỉ? Nếu thích chị có thể bỏ trốn." 

Tư Dao nhún vai nhìn bà chị gái yêu dấu của cô. Tuy đã 24 tuổi rồi những đôi khi vẫn suy nghĩ trẻ con lắm, nhiều khi cô cảm thấy mình giống chị gái hơn Tư Duệ nhiều.

Bảo sao cả nhà lại mong ngóng chị gái có bạn trai như vậy; ra là cần người quản lí nha đầu nghịch ngợm này sao.

Được Tư Dao khuyên bảo, Tư Duệ cũng suy nghĩ thấu đáo hơn một chút. Mấy năm qua không phải cô đã gây ra cho gia đình biết bao chuyện như: làm chết mất cây hoa quý của bố, làm mất chiếc trâm cài tóc mà bà nội nâng niu rất lâu; hay lái xe nhanh lao vào gốc cây,...

Giờ chính là lúc để báo đáp công ơn dưỡng dục của bố, mẹ và bà nội rồi!

Đêm hôm ấy, cuối cùng Tư Duệ cũng đã chấp nhận sự sắp xếp của gia đình. Cô quyết định sẽ làm việc chăm chỉ, trở thành một bác sĩ thật giỏi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro