May quá gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm ấy laptop của cô bị hỏng , đối với nột đứa chỉ biết phá như cô thì chẳng còn cách nào khác là cầu cứu bạn bè . Mà bạn bè trên facebook của cô, xem nào ... hình như cũng không ai dành về laptop lắm , hỏng thì sửa thôi, mà sửa ở đâu vừa uy tín, lại rẻ thì họ không nói.
    Cứ đăng bài để đó rồi ngủ vậy, dù gì cũng 3h sáng rồi, có đau lòng đến đâu thì cũng chẳng thể tức tốc sửa ngay được.  Nằm xuống giường, cô ddxem vài  clip hài trên tik tok rồi ôm tiểu mèo mèo đi ngủ .

   Sáng hôm sau dậy thấy bài đăng có vài người quan tâm nhưng quả nhiên không ai  có cách giải quyết nào cụ thể cả.  Nhưng bên messenger lại thấy có tin nhắn chờ. Của ai nhỉ ?
    "Laptop của c bị hỏng à, nếu c không ngại thì để t qua xem"
    Nhìn dòng tin nhắn mà cô chẳng thể nghĩ ra nổi đây là ai. Lại thấy hai người cũng quê Sơn La, đã kết bạn Facebook, có lẽ nào là học cùng trường cấp 3. Hồi trước khi vẫn còn đi học cô cũng có tham gia vài hội nhóm của trường . Đến khi học đại học cô liền kết bạn với những người trong nhóm từng học cùng trường để không mất tin tức. Cho nên , cả những người cô chưa từng gặp mặt cũng trở thành bạn bè của cô.
    Cô liền trả lời tin nhắn. Nói chuyện vài câu , đúng như cô nghĩ, cậu ấy là bạn cùng trường, nhưng chưa từng nói chuyện. Học cùng lớp ôn thi địa lý, có lẽ vậy nên cô đã gửi lời mời kết bạn cho cậu mà không để ý.
   Hai người hẹn nhau chiều nay sẽ đi sửa, thật may cậu cũng không ở xa cô lắm .
    Ấn tượng đầu tiên khi thấy cậu là cao, cao hơn cô khá nhiều , người không quá gầy cũng không quá mập, nói chung nhìn ổn, khá thích con mèo cô nuôi. Cậu cũng làm IT cho một công ty máy tính. Thật giỏi quá, cô ra trường hơn 1 năm vẫn chỉ làm công việc trái nghề, còn cậu đã được vào làm tại công ty từ năm 2 .
   Để cảm ơn, cô mời cậu một bữa. Nói là một bữa ăn chứ thật ra chỉ có 1 món duy nhất, Bún Bò Huế. Món này, tại quán này, ăn vào mùa này thì quá hợp. Đến cuối cùng cậu lại trả tiền thay cô. Dù áy náy nhưng cô đánh hẹn cậu vào lần khác sẽ mời lại sau.
    Những ngày sau đó thỉnh thoảng cậu sẽ hỏi thăm tình hình laptop dùng đẫ ổn chưa, tiểu mèo mèo dạo này khoẻ không, ...., vòng vo các thứ rồi cuối cùng mới hỏi đến cô. Dần dần cô và cậu cũng hay gặp nhau hơn, lúc thì cậu mua cho cô một đôi  tất len Nhật vì chân cô mùa này hay lạnh và đau nhức , lúc thì mua cho cô món Bún Bò Huế mà cô thích dù biết nó cách chỗ cậu không gần chút nào, lúc thì vì tiểu mèo mèo bị ốm  mà vội vàng phi qua cùng cô đưa bé đi viện, ... Còn nhiều còn nhiều điều nữa cậu vì cô làm.
Nếu nói cô không nhận ra cậu hết lòng với cô thì là nói dối , nhưng , cậu cứ mãi chỉ quan tâm cô như vậy, chưa ngỏ lời , cô cũng không biết tại sao, trong lòng dối bời mà cũng không dám hỏi . Đôi lúc cảm cúc quá khó để gọi tên chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro