Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là T. Năm nay tròn 18 tuổi. Tôi yêu em. Yêu em thầm lặng trong 3 năm. Đôi khi chỉ lén nhìn khi em lướt qua tôi. Lặng lẽ quan sát em qua màn hình điện thoại. Trả lời những cái story và thả tim từng tấm ảnh của em. Xung quanh em có biết bao nhiu người tốt hơn tôi. Thật sự tốt hơn tôi rất nhiều. Và tôi cũng không nghĩ em sẽ yêu tôi. Tôi chưa từng có tình đầu. Em cũng chẳng phải tình đầu. Hiện tại tôi và em chưa từng xác nhận quen nhau. Nhưng có lẽ em sẽ là người đầu tiên và cuối cùng tôi thương. Người mà tôi đã thật sự cảm thương cho những gì em đã phải chịu. Người khiến cho một thằng con trai như tôi phải khóc giữa khuya. Những dòng chữ này. Nó không đơn giản chỉ là một câu chuyện. nó sẽ là những trải lòng những suy nghĩ của bản thân tôi trong những năm tháng này và cả trong tương lai.

Năm 2019. Tôi bắt đầu vào cấp 3.Tôi bước vào cánh cửa trường cấp 3. Trường khá xa nhà nên nói chung là tôi không quen ai cả. Cái độ tuổi 16 nó không quá lớn cũng không quá nhỏ. Thật sự lúc đó tôi cũng chả có chút tư tưởng gì về tình yêu. Tôi chỉ biết đi học và rồi về phòng lại chơi game.

" Ơi bây biết TV A6 không"

" Đẹp trai dễ thương lắm đó"

" TV ghệ HB ấy à. Tao có nghe"

" Đẹp mà bede tiếc quá ha".

Những câu nói đầu tiên tôi nghe đám bạn nói về em. Tôi cũng có tí tò mò đấy. Em xinh tới nổi nào mà được khen dữ vậy. Tôi xem vài tấm ảnh của em rồi cũng chỉ bỏ qua. Lúc đó tôi cũng chỉ thấy em dễ thương, chỉ là vẻ đẹp khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng lúc ấy em đã là của người khác mất rồi. Em là một con người đa tài. Thật sự em rất hoàn hảo. Từng bài hát em hát, từng bài múa của em tôi đều đứng dưới sân nhìn em. Lúc đó tôi vẫn chưa nhận là mình thích em. " Ừm mình xem cho có thôi. Nó đẹp thì mình xem".

Năm 11. Tôi mới gởi lời mời kết bạn cho em. Nghe hơi nực cười nhưng thật sự là vậy. cả một năm trời tôi chỉ nhìn em qua wall. Rồi tôi lại rep story em. Lúc này hình như em đã chia tay ny.Tôi cũng chả quan tâm. Thật sự lúc đó rất vô tâm với em. Cả 2 học khác lớp. tôi chưa từng nói chuyện với em. Và em cũng vậy. cái loại tình cảm đơn giản ấy chỉ từ 1 phía của tôi. Em cũng chả biết tôi thích em. Thời gian như vậy cứ trôi. Hằng ngày tôi vẫn rep story em. Cả hai nói chuyện như bạn nhưng lại chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc.

Bây giờ đã là tháng 11 của năm 2022. Ngày hôm ấy tôi đã can đảm nói thích em. Thật ra ấy chỉ là câu nói đùa của tôi với cái story của em. Bởi tôi nghĩ em sẽ không bao giờ thích tôi. Ấy vậy mà em lại đồng ý nhưng với điều kiện tôi phải lên cân. Nghe mắc cười nhỉ. Nói anh thích em và được tặng cho cái điều kiện phải tăng cân. Sau hôm đó. Tôi nhắn tin với em với một tư cách khác. Tư cách người yêu. Nhắn tin thường với em rồi. tôi mới biết em đã phải trải qua những gì. Tôi càng thương em hơn. Tôi chả cần biết quá khứ của em như thế nào. Tôi chả cần biết em đã yêu bao nhiêu người. tôi chấp nhận làm người chịu thiệt để em được hạnh phúc. Nhưng mà tôi nhận ra rằng. Yêu em thương em thôi chưa đủ. Chịu thiệt vì em thôi chưa đủ. Em yếu đuối em cần người lo cho em ở hiện tại, ở mọi lúc mọi nơi chứ không phải chỉ là những dòng tin nhắn. em bệnh thì chỉ hỏi thăm, em té xe cũng chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm. Nhà tôi nghèo, tiền học là cả một vấn đề. Xe không có. Mỗi ngày đi bộ 2km để đi học. tôi lấy cái gì yêu em. Tôi yêu em rồi lo cho em được gì. Nếu nhưng 3 năm qua tôi thích em, loại tình cảm nhất thời hay gì chăng nữa. nhưng bây giờ tôi thật sự thương em. Tôi chưa bao giờ ngừng thương em. Chưa bao giờ muốn mất em. Nhưng mà tôi vẫn nói với em rằng. 4 năm ĐH hay sau này anh cố gắng vì em. Em không cần đợi anh. Nếu gặp người tốt hay thích em thật lòng em đừng ngại quen người đó nha. Sau này khi anh có mọi thứ và nếu em vẫn độc thân anh sẽ lại yêu em lại cua em. Nghe cao thượng ngôn tình nhỉ. Nhưng đó là những gì tôi đã nghĩ. Tôi sợ bắt em chờ rồi lại không thực hiện được.em tìm người yêu mình là đê chở che chăm sóc. Em không phải tìm 1 người đến nổi gặp mặt còn không có. Đôi khi tôi rất nhớ em. Tôi nhắn tin cho em rất nhiều. nhiều đến nổi tự bản thân tôi phát bực. nhưng tin nhắn em nhắn lại rất ít. Tôi biết em bận học bận này kia. Tôi không trách em. Tôi lại cảm thông cho em nhiều hơn. Mối quan hệ của tôi và em bây giờ chỉ hơn tình bạn chút thôi. Thật. 3 năm 11 tháng chỉ để từ tình bạn vượt lên một chút. Nhưng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. một năm hai năm ba năm hay mãi về sau. Cho dù em vẫn độc thân, cho dù em quen ai, cho dù em đã là của người khác. Nhưng trong tim tôi em vẫn mãi là người tôi thương. Người tôi đã đánh mất khi chưa từng có. Một câu nói tôi cảm thấy nó chính là hoàn cảnh của mình. CÂU CHUYỆN KHÔNG DÀI CŨNG KHÔNG KHÓ KỂ CHỈ LÀ GẶP NHƯNG KHÔNG THỂ YÊU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản