11. Ohm - First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x.x.x.x

Hắn tỉnh khi trời đã tối hẳn, nhận ra từ nãy vẫn nằm gục trên bàn ăn. Hai thằng bạn không thấy đâu. Bên ngoài tối đen như mực, chỉ còn lờ nhờ đường bờ biển, dáng mấy cây dừa vẽ lên nền trời ngả chàm như màu áo mặc trên người. Ngoài vườn mấy ánh đèn vàng thắp sáng các bụi cây, tạo ra thứ không khí vô cùng lãng mạn.

"Hai thằng này đi bar hay sao? Vẫn chưa đủ say chắc?"

Ohm định cầm điện thoại gọi thì nghĩ lại, đút vào túi quần rồi rảo bước tiến ra triền cát bên ngoài. Biển cách chỗ này một đoạn, đi bộ vài bước sẽ tới. Dù đã tối nhưng đó đây trên bãi có nhiều chòi nhỏ được trang bị đầy đủ ghế sô pha, rèm che và đèn màu, không khác gì nơi chốn hẹn hò cho các cặp đôi. Quả vậy, chòi nào cũng đã kín chỗ. Ohm ngó nghiêng, tự hỏi không biết hai thằng kia liệu có chui vào một chòi hú hí với nhau hay không thì liền tự tát cho tỉnh ra. Hắn rảo bước ra tận mép nước, chỗ này tối hơn một chút. Hắn đứng để gió đánh vào mặt cho hơi men bay hẳn. Từ khi trở về đến giờ chưa có bữa nào say như hôm nay, đến mức phải bỏ cả tắm biển.

Một tiếng huýt sáo bay lại từ bên trái. Ohm quay lại, thấy hai thằng quỷ đang ngồi chống tay trên cát, quần áo vẫn khô ráo. Vài lon bia rỗng để ngay đó.

"Đem tận ra ngoài này uống?"

"Ngồi đi bạn hiền." Tiếng gọi của Chimon chẳng bao giờ có nhiều uy lực như đôi mắt của Nanon, hắn nhận định và lẳng lặng đến ngồi bên cạnh cậu.

"Tao còn tưởng chúng mày đi bar cơ?" Vẫn còn hơi váng đầu, hắn lắc lắc kịch liệt. Ở bên cạnh người, lúc nào cũng muốn bản thân phải thật tỉnh táo.

"Không còn tâm trạng á. Chắc tý nữa đi vào thị trấn xem có tiệm nào cho thuê phim, mướn về vài bộ thức trắng đêm coi." Chimon nhe răng hì hì làm Ohm cũng cười theo. Rồi không hiểu tại sao không khí giữa cả ba lại trầm lắng. Hắn nhíu mày nhìn lăm lăm, thấy không ai hẹn ai mặt đều dài ra.

"Ủa? Chúng mày sao vậy? Cãi vã chuyện yêu đương à?" Nanon bật cười, nhìn hắn bằng đôi mắt hấp háy. "Đang nghĩ ngợi."

"Về cái gì mới được?" Tò mò, hết nhìn Nanon rồi đến Chimon.

"..." Cả hai không nói gì. Tuy chột dạ nhưng thấy thế, cũng đành thôi.

"Mày biết Nanon năm ngoái có đi hẹn hò chứ?" Chimon đột nhiên cao hứng chia sẻ, y như rằng nhận về một cái lườm cháy mặt. "Câm."

"Kể đi." Ohm vui vẻ khoanh tay trên gối, tỏ vẻ hào hứng. "Hẹn với một cô đồng nghiệp thân thiết ở công ty."

"Ồ." Chỉ biết trả lời như vậy, vô thức quên mất rằng cần phải tỏ ra quan tâm hơn để thể hiện rằng chuyện đó chẳng ăn nhằm gì hết.

"Xinh. Cao. Lại hiền nữa." Người kể xuýt xoa, liệt kê điểm tốt của cô nàng may mắn kia. Hắn gật đầu, nhưng hoàn toàn không đoán được là ai. Nanon thở dài, lấy một ít cát cho vào lòng bàn tay, ném thẳng vào mặt Chimon khiến nó la oai oái. "Chó!"

"Biến!"

Không ngờ lại biến thật, phủi đít đứng lên, bảo rẽ vào thị trấn đi mướn phim cho sớm. Cậu nhắc nó nếu đi nhớ mua đồ ăn tối. Giờ chỉ còn lại hai người, Ohm ngồi không, chẳng biết tiếp chuyện thế nào.

"Lần đó đi hẹn hò mỗi lần rồi thôi. Cô ấy bảo chưa yêu đương bao giờ nên muốn thử biết cảm giác hẹn hò ra sao, sẵn tiện có cặp vé xem nhạc được ai đó tặng. Thế đó." Người nghe gật đầu như chim gõ kiến, không tìm ra từ ngữ phù hợp để bình phẩm.

"Hẹn hò xong thì thấy kỳ lạ. Kiểu như thấy có thể hẹn hò với cả thế giới mà không cần thực sự thích ai. Kiểu người như mình cậu hiểu rồi: nhiều tình yêu nhưng thiếu sự kết nối. Ai cần gì thì sẽ cho, để giữ họ ở đúng vị trí của họ. Để họ không đi mất. Kẻ nào đi mất thì mình sẽ cảm thấy như bị phản bội. Chẳng có ai đặc biệt..."

"..." Vẫn không tìm được lời nào để nói.

"Giả vờ nói gì đi không mình sẽ nghĩ cậu đang ghen đấy."

Hắn mở miệng nhưng rồi lại đóng lại. Nanon thở dài. Gió đêm lồng lộng, kéo những con sóng vỗ bờ không nghỉ. "Mình đã phản bội cậu ư?"

"Ừ. Là kẻ mặc cho mình đã làm mọi thứ vẫn đi mất. Kẻ tệ nhất trên đời này."

Hắn cười. Thật may, thật may vì hắn không giống những kẻ khác. "Cậu đã hôn cô ấy chứ? Buổi hẹn hò..."

Không nhìn cũng biết một nụ cười cực kỳ quyến rũ đang nở trên môi cậu ta. Cách ngắt nghỉ, luyến láy, phát âm, cách ngữ điệu từ nãy đã được thay đổi theo cái nhịp điệu truyền cảm khiến Ohm cảm thấy như chàng diễn viên đang đọc đoạn thoại quan trọng nhất của bộ phim. Thành bại nhờ cả vào sự thể hiện trong khoảnh khắc này. Thế nên mới chi li đến từng chi tiết, dù nhỏ nhất.

"Đương nhiên. Đó là một trong những chuyện mình làm tốt nhất trên đời. Dĩ nhiên còn có những chuyện làm tốt hơn nhưng hôn á, không ai chê được."

"Woa... tuyệt nhỉ. Không phải tay nghiệp dư đó nha."

"Không hề."

Ohm khịt mũi cười khì, đến mức hai vai rung lên. Cả hai lần nữa yên lặng. Thật lạ. Nhịp điệu này mới dị hợm và không khỏi làm hắn có chút bồn chồn. Nanon đang có những suy nghĩ riêng không ai thăm dò được... Nếu hắn không thể, thì chẳng còn ai khác.

"Sao hai đứa lại ra đây để uống thế? Lại còn hành xử kỳ lạ? Ở bàn nhậu mình đã làm gì nực cười à? Ợ hơi hay đánh rắm?" Lấy hết can đảm quay sang thì va phải đôi mắt sâu hút, lốm đốm phản chiếu những sắc màu lung linh từ thị trấn xa xa, hoàn toàn hướng về phía hắn.

"Đang nghĩ."

"Về?"

"Một đầm lầy ai đã đến thì không thể trở lại. Một nơi chỉ có trong viễn tưởng."

Ohm mở to hai mắt, ngờ ngợ nhớ ra. "À... mình nói về nó hả? À, phải, tại say quá nên chợt quên mất. Cái miệng này thật là...uống vào thì lại bép xép như thằng ngu."

"Cậu kể về nó lúc Chimon hỏi trong chuyến đi có bao giờ cảm thấy hối hận hay không. Trên sa mạc đó, cậu nói muốn về nhà, để gặp lại mình." Những đầu ngón tay run lên, tâm trí quay cuồng. Đã nói như thế thật ư? Cái suy nghĩ vào lúc yếu đuối, vô vọng nhất mà có cho tiền, có cạy họng cũng sẽ không bao giờ nói ra trước mặt cậu, bởi dù có thất bại đến mấy thì hắn vẫn còn lại chút ít tự trọng, phải không? Hóa ra chỉ cần chút bia vào người, lại có thể tuôn ra tồng tộc, chẳng chút giá trị, trân quý nào... Ohm lắc đầu, tự châm biếm. Việc đó giờ đây đã thuộc về quá khứ, thật vậy, có thể thoải mái nhắc lại như một chuyện phiêu lưu ký thì đâu có gì quá tệ.

"Có nói thế à? Chà, rắc rối rồi đây...Thế cậu, vì câu chuyện ngu ngốc đó đã kéo Chimon ra đây ngẫm ngợi? Mắc gì? Đoạn cuối xin tiết lộ luôn là khi mình nằm ngất trên đường tưởng chết đến nơi thì có một anh hướng dẫn viên đẹp trai đã đánh xe trở lại tìm. Thế nên vẫn còn sống sờ sờ ra đây. Hết phim. Hahaha. Thật là, sao tự nhiên kể cái đó nhỉ? Đừng nói gì với bố mẹ mình đấy nhé!"

Ohm cố tạo ra nụ cười tự nhiên nhất. Nỗi bồn chồn khi nãy tệ hơn, cảm tưởng mình đã tự lột mặt nạ, đã cho người không muốn cho xem nhất phần cố công cất giấu kỹ nhất. Tất cả đều tại ngày sinh nhật chó má, thằng cẩu tặc Chimon tọc mạch và mấy chai bia khốn nạn.

Nanon khiến hắn câm miệng chỉ bằng một ánh mắt. Không có chút giễu cợt nào trong đó, không có ý cười, cũng không có phán xét. Một diễn viên biết diễn bằng mắt có thể khiến người xem hiểu mà không cần lời. Kỹ năng đó quá tiện lợi đi vì Ohm biết cậu muốn nói gì. Dường như đau lòng, dường như cũng hạnh phúc, dường như... cũng yêu hắn. Và mọi băn khoăn lẫn cảm giác thấp kém bị quên sạch, miệng bắt đầu bộc bạch như một gã khờ – chẳng tinh tế mà lại quá mức nhiệt thành.

"Không hiểu vì lẽ gì cậu thích mắt của mình trong khi đôi mắt cậu mới là thứ đi khắp mọi nơi và gieo rắc nhớ thương? Mình không có tâm hồn nghệ sĩ, không làm phép ví von được, cũng không có thị hiếu chuẩn mực gì cho cam nên làm thơ ca tụng thì mình xin kiếu. Chỉ biết rằng nó gợi nhớ về mái ấm. Một nơi an toàn. Một tách trà nóng. Một điều gì hết sức dễ thương. Vậy mong cậu không nhìn mình như thế nữa vì-"

Ohm không nghe được tiếng của mình, thậm chí không còn nghe được tiếng sóng. Môi hắn bị chặn bởi môi của người. Nếu có khi nào hôn nhau, từng nghĩ sẽ hôn thật chậm, hoặc sẽ được cho đủ thời gian để đối đãi người tình sao cho thật phải phép. Nhưng khi vẫn còn bần thần như thể lần đầu được hôn, chưa kịp động một đầu ngón tay, Nanon đã gấp gáp níu lấy gáy hắn kéo lại bằng lòng bàn tay ấm áp đến gai người. Từng đầu ngón tay bấu trên da, khẩn cầu. Cậu ấy quá vội vã, không biết nữa, giống như đã luôn nhẫn nhịn bấy lâu... Mỉa mai làm sao, có phải người này chính là người đã từng thốt ra chữ 'bạn', bởi trong hàng nghìn cơn mơ, Ohm chưa bao giờ dám hôn Nanon theo cách này – vồ vập lẫn đớn đau. Răng trên của họ cọ vào nhau và hắn nhăn mặt.

À, hóa ra cậu ấy hôn như vậy. Ý nghĩ qua nhanh trước khi hai cánh môi mềm mại ướt át kia mở rộng, mơn trớn. Hóa ra khi hôn cậu ấy sẽ không để đối phương hít thở. Trước nay là kiểu người làm gì cũng theo nhịp điệu riêng ấy vậy mà giờ đây môi, răng, hơi thở, từng chuyển động đều rối loạn đến điên cuồng.

Không chịu nổi, Ohm đẩy nhẹ vai bạn và tách môi ra, liền quay đi để hít một hơi thật dài. Ở phía trước, sóng rì rào, gió biển mát rượi không làm cho gò má bớt nóng. Hắn hít thở vội vã và bắt bản thân phải động não, về bất cứ cái gì. Giả như về câu hỏi hết sức quan trọng: vượt qua ranh giới này liệu có còn quay trở lại được không, quay lại thế nào, sẽ phải làm đau lòng nhau hay sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Nhưng sự ướt át trên cánh môi không cho phép nghĩ ngợi nhiều. Bọng mắt sưng lên và hắn phải cắn chặt hai hàm răng để ngăn bàn tay run rẩy dữ dội. Đâu phải lần đầu họ hôn nhau! Trong thân phận của Pat và Pran, họ đã thậm chí còn gần gũi hơn thế!

Vị ngọt thấm vào cuống lưỡi, hoặc có thể là vị bia, không còn chút sức lực nào để phân biệt. Nhưng càng cố trấn tĩnh, càng cảm thấy thèm khát, bao nhiêu cũng thấy không đủ.

Vừa mới quay lại, môi người đã đợi sẵn. Lần này với một nhịp điệu hắn có thể nắm bắt. Thứ nhịp điệu không thể làm chậm lại vì có Chúa chứng giám lúc này chắc chắn họ là những gã trai thiếu kiên nhẫn nhất trên đời, nhưng đủ tinh tế để cho hắn bắt kịp. Và khi đã bắt kịp, Ohm nhận ra cánh tay mình đã ôm gập eo lưng của bạn, kéo bạn đến gần nhất có thể. Eo lưng dài, đủ rộng, đủ dẻo dai, đủ ngạo nghễ. Cậu ấy rên khẽ và lùa những ngón tay vào tóc hắn. Họ như cùng trở lại bên cánh cửa – nơi đã trao nhau ánh nhìn ngây dại qua tấm kính màu xanh ngắt như màu đại dương dưới nắng, nơi mọi việc đã tỏ tường...

Giống như một trận chiến mà cũng giống một điệu nhảy. Giống những lúc họ dồn ép nhau trên phim trường, muốn kẻ kia khuất phục. Lưỡi của Nanon không rụt rè, họa chăng như đang cố chứng minh cho lời khoe khoang ban nãy. Ohm ngầm tán thưởng bằng cách vuốt nhẹ lên gáy, lên vành tai, khuyến khích đối phương đến gần hơn nữa.

Hơn nữa và hơn nữa.

Giữa lúc rạo rực như thế, cơn sóng chết giẫm nào xô tới, nước bắn tung tóe khắp nơi. Nhờ lời nhắc nhở của thiên nhiên, họ rời nhau trong vội vã. Từ đầu tới chân, quần áo, tóc tai đều bị ướt. Nanon quay nhìn hắn rồi lại quay đi, đến tận mấy lần, ậm ờ nói gì đó hắn không còn sức để nghe cho rõ. Thế rồi như để tránh cho cả hai cảnh ngại ngùng, cậu đành đứng dậy, chạy thẳng về phía khách sạn.

Ohm vuốt tóc, vốc lấy một tí nước biển và hất lên mặt. Không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra nhưng hắn thấy mình khá điềm tĩnh, mặc cho những đầu ngón tay vẫn còn run nhẹ. Đành đổ lỗi cho tâm trí si dại, một gã trai tử tế nên nghĩ về việc tại sao lại làm chuyện đã làm, giờ thì sao, lát nữa nói gì với nhau, thì thô lậu như hắn chỉ có thể dùng toàn bộ giây phút này để cảm thán rằng Nanon thật tuyệt vời, để mường tượng về cảm giác có cậu trong vòng tay, khi có được cậu trọn vẹn – đôi môi, ánh mắt và trái tim. Biết đời mình thế là xong, vì chỉ cần được nếm một lần, sẽ không đời nào chịu tỉnh ra nữa.

Nhưng rồi lại nhớ về câu chuyện Nanon đi hẹn hò, cũng hôn cô gái và có vẻ như chuyện đó không có gì to tát lắm. Vai hắn trùng xuống, tâm trí đột nhiên trống rỗng.

Ohm ngồi thêm một lúc lâu để bản thân trấn tĩnh hoàn toàn trước khi trở về căn phòng ba đứa thuê chung. Thay quần áo tử tế xong, vừa vào phòng đã thấy Nanon đang ngồi khép nép trên giường xem vô tuyến, từ đầu đến chân khô ráo, không liếc về phía hắn lần nào. Nhưng khi còn chưa kịp yên vị thì bên kia đã cất tiếng, giọng đầy thanh minh.

"Nói dối đấy."

Hắn ngơ ngác, tim đập thình thịch trong ngực. "G..gì...?"

"Lần hẹn hò đó mình không có hôn." Dù đã cố ngăn, hắn vẫn nở một nụ cười ngu ngốc trên mặt, gật đầu lia lịa dù cho Nanon không nhìn.

"Cứ coi như là quà sinh nhật." Giọng cậu ta run run như sắp khóc. Ohm cố tình hỏi lại. "Cái gì mới được?"

Nanon không nói, mắt dán lên màn hình giả bộ chăm chú xem chương trình ngớ ngẩn nào đó. Vừa vặn đúng lúc Chimon quay về, tay cầm theo vài cái đĩa DVD cùng một túi gà chiên thơm phức. "Các em, anh đã về rồi đây."

"Ờ."/ "Ừ."

Chimon đang cười thì liền nhíu mày, hết nhìn người nọ rồi nhìn người kia. "Gì đấy? Không đói à?"

"Có...!" Ohm thốt lên khiến cái nhìn nghi hoặc của nó càng thêm... nghi hoặc. Không biết nghĩ thế nào, Chimon tặc lưỡi. "Đây, toàn phim có cảnh nóng nhé!"

Nanon bỗng gào lên. "Không xem! Xem hoạt hình!" Chimon phá ra cười, nhào đến xoa đầu. "Sao?! Sợ gì mà không xem?"

"Đầu óc tao đang vô cùng nguy hiểm nên xem cái gì đó có tính giáo dục cao đi. Phim tài liệu chẳng hạn, về biến đổi khí hậu hoặc thuyết âm mưu chính trị Mỹ gì đấy. Nhanh!" Không cần đến hai giây, thằng kia liền quay sang hắn và nhướng mày hỏi. Ohm liền lấy kỹ năng diễn xuất ra để đánh lừa bạn bằng cách nhún vai ngơ ngác không kém.

"Chúng mày làm gì nhau rồi à?" Nanon bị hỏi thẳng như bắt thóp thì lại gào lên. "Cút! Câm mồm! Biến về giường của mày!"

Giường của nó ở giữa giường của hai đứa nên có thể dễ dàng quan sát vẻ mặt đỏ như gấc của cả hai. "Chậc, mới đi một tí đã... Nhà hai đứa mày cạnh nhau thế thì không ổn rồi. Ohm đi ngủ nhớ khóa cửa kỹ." Hắn bị trêu thẳng mặt liền bĩu môi nhưng không cãi.

May sao đó là sự trêu chọc cuối cùng của Chimon. Đêm qua đi không có sự việc đáng tiếc nào khác xảy ra, ba người vừa xem phim vừa ăn uống bày phá trong phòng cho đến tận sáng. Sau đó ngủ một mạch đến trưa. Vừa dậy đã ra biển quần nhau hơn một tiếng đồng hồ. Gọi điện chọc phá Jimmy. Ăn xong thì cũng không còn sớm nữa nên trả phòng và đi quanh thị trấn mua quà về cho mấy đứa em. Ohm mua được một cái ván trượt khá đẹp cho Thai, thằng nhóc bảo rằng nó muốn học từ lâu rồi. Sắp tới nghỉ hè sẽ đi học luôn. Còn Nonnie thì hắn tặng một cái túi có in hình nghệ sĩ K-pop yêu thích của con bé.

Chimon do có làm mấy cốc bia nên không dám lái xe nhường Ohm ngồi ghế lái. Nanon ngồi ghế phụ còn nó nằm ườn ra ở ghế sau. Trời hôm nay cũng rất đẹp để trở về thủ đô, Ohm nghĩ ngợi rồi mở một bản nhạc du dương như để ru bạn ngủ cho ngoan.

"Bản gì đây?" Nanon dè dặt hỏi. Từ sáng cậu ấy đã ngượng ngùng hơn, không còn mặt dày tán tỉnh như trước. Hắn nhớ sau nụ hôn trên kính thì cũng có phản ứng tương tự.

"À... nhạc phim ấy mà...." Hắn từ từ đánh xe vào đường lớn, bỏ lại màu xanh lấp lánh biển cả phía sau. Liếc nhìn nhanh sang bên, lại lần nữa cảm thán rằng Nanon mặc áo thun trắng cùng quần bò phai cũng thật điển trai. Nhưng vì phải lái xe nên không thể thỏa sức ngắm nhìn.

"Cho xin tên." Đây chính là lý do hắn không muốn trả lời. Nhưng vì bạn đã lại dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong ngóng đợi nên không thể nào làm trái. Ohm cắn môi, nói khẽ.

"Nụ hôn đầu của Abel. Viết tiếng Anh là ra."

Vừa vặn nắng ngả về chiều, chiếu vào bên trong xe, làm cả không gian rực sáng. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng lan tỏa, Ohm bất chợt thấy ngại vô cùng. Bản nhạc này, theo hắn mà nói, nghe không khác gì lời tán dương nụ hôn đêm qua. Ở chỗ dừng đèn đỏ đầu tiên, hắn lấy hết can đảm quay sang đáp trả ánh mắt từ nãy vẫn hướng vào mình.

Nắng đổ lên áo, và hắt vào đáy mắt. Nanon không chớp mi như vẫn chưa nhận ra Ohm đã phát hiện. Cứ thế ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi làm hắn cũng như gã ngốc ngẩn ngơ theo.

"Này! Nhìn vừa không mắt rớt ra bây giờ! Có để nó lái xe không?" Từ phía sau Chimon lè nhè lên tiếng. Bị mắng Nanon liền giật mình quay đi, màu má chuyển hồng và má lúm lộ ra.

Một hành động nhỏ như thế cũng làm tim trong ngực đập điên loạn, thật kỳ lạ, hắn nghĩ. Không biết nhờ điều gì cả quãng đường trở lại thủ đô ồn ào, chật chội, tắc xe kinh hoàng lại chóng vánh và nên thơ đến vậy. Giá như có thể đi mãi, đưa Nanon đi chơi thật nhiều nơi, đến những thành phố xinh đẹp cậu chưa từng được đến.

Có lẽ lần sinh nhật thứ hai mươi tư cũng không đến nỗi nào.

"Chimon, dậy đi. Hết say chưa? Về được nhà không?" Hắn dừng xe bên lề đường trước cửa và quay xuống gọi bạn.

"Tỉnh từ nãy rồi." Hắn xuống xe, nhường lại ghế lái. Chimon mò lên phía trên không khác gì một con mèo, trước khi đi còn ném lại cho cả hai một ánh nhìn nhiều ẩn ý. "Nhớ điều độ!"

Nanon lập tức chửi. "Nói cái đéo gì! Thằng chó!"

Con xe lao đi không lời hồi đáp, giống hệt phong thái của ông chủ, để lại hai gã trai vẫn còn chưa hết ngượng ngẩn tò te. Hắn đứng tần ngần một hồi rồi bảo.

"Thế, cậu về nhé. À, cầm quà cho Nonnie." Cậu nhận cái túi rồi gật đầu. Ohm bước lên hiên nhà, đầu óc vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, cảm thấy dường như có điều gì đó cần nói trước khi cậu về nhưng nghĩ mãi không ra nên nói gì mới được.

"Này..." Nanon gọi lại.

"Hả? Quên gì à?" Ohm đứng trên hiên nhìn xuống hè, ngơ ngác. Nanon đứng đó, trong cái áo thun trắng hơi nhàu, mang một nét mặt khác. "Trong rất nhiều các câu hỏi của Chimon, có một câu chưa được trả lời."

Ohm nhíu mày, hoang mang. "Có ư? Là gì?" Nanon bước lên từng bậc thang và dừng lại trước mặt. "Lý do rời đi là gì?"

Cố lục lọi trong mắt đối phương, hòng tìm ra một gợi ý bất kỳ về ý định của cậu khi làm việc này, nhưng không có. Nanon cố ý nhìn hắn với một đôi mắt hoàn toàn ngây thơ.

"Tại sao hỏi? Tôi tưởng cậu biết rồi chứ?" Hắn đổi giọng, không che giấu sự không thoải mái dâng lên trong ngực.

"Trả lời đi. Tôi muốn nghe trực tiếp cậu nói." Ohm cười nhạt, dợm bước quay đi. Sẽ phải bao nhiêu lần còn dằn vặt nhau về chuyện này? Thế thì, hắn nghĩ, nên làm rõ một lần cho xong, để người không bao giờ phải bận tâm nữa.

Hắn quay lại, lựa từ ngữ trong đầu dù cho trước khi trở về đã kịp chuẩn bị câu trả lời, phòng khi có bao giờ bị hỏi. Nhưng giờ nó quá vô dụng. Giả như Nanon vẫn dùng ánh mắt trước kia thì sẽ dễ dàng hơn biết bao. Giả như họ đã không hôn nhau. Hắn có thể nói dối không cần chớp mắt, bởi hắn cũng là diễn viên kia mà.

"Tôi đi vì... đau lòng. Có lẽ cũng để trả đũa. Muốn cậu cảm thấy thật tệ, thậm chí có lỗi. Biết đâu sẽ nhầm lẫn cho rằng cảm giác đó chính là tình yêu. Nếu may mắn tôi không còn cảm xúc gì, thì sẽ từ chối thẳng thừng khi quay lại. Thế đấy. Tôi đã muốn làm đau cậu, bằng mọi cách có thể..."

Nanon gật đầu, không nói, không có vẻ gì bị xúc phạm hay phật lòng hay tự ái. Ánh mắt vẫn ngây thơ như thế, như đang thách thức xem hắn có thể làm đau cậu tới đâu.

"Vẫn chưa đủ hả? Thế thì, tôi đi để thôi yêu, mệt mỏi lắm, yêu cậu là điều mệt mỏi nhất trên đời này, vì con người cậu khó khăn, yếu đuối nhưng lại không thể nói dối. Chính vì thế phải đi. Biết đâu trên đường sẽ gặp ai đó, một người tuyệt vời hơn, có thể chữa lành trái tim tôi, ai đó tôi có thể yêu dễ dàng mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Sẽ ở lại bên người đó, tạm bợ với hạnh phúc và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Nhưng... nhưng trớ trêu thay... chính những lúc khốn khó nhất, như khi ở trên sa mạc không người, hay khi bị tuyết băng bao phủ, khi chui rúc giữa rừng rậm, tôi nhớ ra rằng tôi ghét cậu đến nào, vì thế phải trở lại, với vẻ dương dương tự đắc nhất nhặt nhạnh được trên đường, để cười vào mặt cậu. Tôi phải sống đến ngày được nghe từ chính miệng cậu nói đã cảm thấy tệ ra sao khi hai năm qua không có tôi ở bên. Suy nghĩ đó cứu lấy tôi, cậu nghĩ có đáng cười không?"

Nanon nở một nụ cười trả lời cho câu hỏi nhưng giữa chừng nước mắt chảy dọc, cắt đôi nó ra. Ohm cũng cười, không biết rằng từ khi nào hai bàn tay đã nắm chặt lại. Trái tim hắn đau như đang chảy máu.

"Jimmy nói ở Hy Lạp rằng tôi cần phải lựa chọn, cần đưa ra một kết luận bởi vì chuyến đi không thể kéo dài mãi, không thể chạy trốn mãi. Trong buổi chiều cuối cùng ở Ithaca, tôi đã phải chấp nhận rằng kể cả đã cho đi mọi thứ, thì cũng có thể không nhận lại được chút gì. Kể cả có chết gục dưới chân thì trái tim cậu cũng không thuộc về tôi....Đã chấp nhận kết cục đó rồi. Không hoàn toàn đáng xấu hổ. Biến nó thành mảnh vỡ của chính mình, để lại ở Ithaca. Có vậy thôi..."

Ohm chắc phải tự tán thưởng khi nước mắt đã không rơi, ồ, và quả thật hắn vừa nói ra cái gì đó gần giống với một câu thoại tuyệt hay. Chỉ có điều trông hắn chắc giống đang diễn tuồng, cứ dông dài những chuyện không đâu. Điều quan trọng thì vẫn cứ để ngỏ.

"...Cậu..cậu... không cần tôi nữa ư?" Nanon lại khóc, mếu máo như đứa trẻ. Ohm nghĩ người này quả thật vẫn tàn nhẫn như cũ.

"..."

"...Không yêu nữa à?"

Hắn quay đi, khổ sở nhìn phố xá tấp nập, hô hấp vội vã. Nanon tưởng hắn lại bỏ chạy, hấp tấp đến gục vào lưng áo, áp gương mặt ướt nước vào vai, vào gáy. Hai bàn tay nóng ấm túm chặt lấy áo hắn, khẩn thiết.

Kiếp trước đã gây ra tội vạ gớm ghê gì để phải chịu cảnh này?

"...Nanon muốn được yêu Ohm."

Người này... quả thật... bấy lâu nay chưa từng nói bằng giọng như thế, chưa từng! Thế mà... đúng lúc hắn vừa bày tỏ quyết tâm... Bởi dù gì chí ít cũng đã được hôn một lần! Dù gì...cũng chẳng lỗ.

Toàn thân gần như rụng rời, nước mắt đe dọa rơi xuống để biến hắn thành gã hề của cả khu phố. Hắn đứng lắng nghe Nanon dán môi lên gáy mình, hết lần này đến lần khác. Nước mắt vẫn chảy ướt cằm, rỏ xuống cổ áo hắn. Hà cớ gì lại khóc nhiều như vậy...?

"...Cái gì Ohm không thích, Nanon sửa hết... được chưa...?" Không thấy hắn nhúc nhích, cậu ta sốt ruột nài nỉ. Chỉ càng làm hắn thêm bực, nghe xong vùng vằng quay lại, đẩy người ra.

"Đừng có nói cái giọng đó nữa! Còn lâu người như cậu mới..." Vừa nhìn vào bản mặt ra vẻ tội nghiệp đó, chữ nghĩa bay biến. Tự vấn lần nữa: kiếp trước, không, cả kiếp này, đã làm cái quái gì khủng khiếp để đến mức phải dùng dằng với cậu không dứt?

"Thế cậu muốn như nào???? Hay mình phải quỳ gối nữa mới vừa lòng?" Lại bù lu bù loa. Thực sự sẽ ăn vạ cho đến khi hắn chấp nhận làm bạn trai mới thôi?

"Cậu muốn cái quái gì? Tôi phải làm gì để cậu ngừng trò này lại?" Được thể, bàn tay lập tức túm lấy gấu áo hắn, miệng đáp lời ngay.

"...yêu mình..."

"Trước nay vẫn làm thế."

Gương mặt không biết xấu hổ đỏ lên bừng bừng. Một tay vẫn giữ nguyên trên áo hắn, còn tay kia mân mê gấu áo mình. Nhỏ giọng nói. "Vậy làm bạn trai..."

Ohm thở dài, hai vai chùng xuống, mặc cho người cứ nắm lấy đuôi áo không chịu buông, tự cười như thể đã nhận được câu đồng ý. Đúng là không thể biết kiếp trước đã gây nên tội vạ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro