23. Ohm - The Field

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x.x.x.x

Gửi Nanon,

Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở lại quê hương của Odysseus. Nơi này đẹp đến mức đủ để một kẻ lãng du mười năm lênh đênh trên biển vẫn cố sống cố chết tìm đường quay về. Sau ngày hôm nay mình đã biết sẽ đi về đâu tiếp theo, nên phải ghi lại. Nhưng không muốn tự nói với mình như một kẻ tự kỷ, với cả dù gì cũng sẽ là những dòng cuối cùng của cuốn nhật ký, nên muốn gửi đến một người, dù cho người này sẽ không bao giờ đọc được.

Nghĩ lại thật ra mọi chuyện sẽ không phải thành ra đến mức này nếu như mình không cần tiếp tục làm bạn với cậu. Cứ thế chúng ta chỉ việc biến mất khỏi đời nhau, chẳng ai đớn ai đau. Đâu phải lần đầu thất tình kia chứ?

Nhưng thế cũng có nghĩa chuyến đi này sẽ không xảy ra, mình sẽ vẫn là thằng nhóc ngu ngốc, cứ hậm hực rằng bị bạn thân chối từ tình cảm là nỗi đau nhất đời. Haha, không chắc đã khôn hơn được bao nhiêu nhưng dù sao cũng học được cách chấp nhận. Chấp nhận rằng cậu sẽ không yêu mình và mình thì vẫn không ngừng yêu cậu. Đặt hai điều đó cạnh nhau nghe mới thật buồn cười, như một tiền đề tuyệt hay cho một vở bi kịch. Mà nơi đâu phù hợp hơn Hy Lạp để xem hồi cuối của bi kịch đây?

Đêm qua mình đã ước nếu có thể, một ngày nào đó mình sẽ đưa cậu tới nơi đây thăm thú. Và cậu cũng sẽ yêu nơi này, có lẽ còn hơn cả mình nữa. Hòn đảo sắp vào đông nên hải âu không còn nhiều như trước, tuy chúng vẫn bay rợp ngoài bến cảng. Từ phòng mình có thể nghe rất rõ mọi tiếng huyên náo. Chiều nay đã nhờ được ông chủ tàu cá chở về đất liền, sau đó thì sẽ ở lại Athens thêm một thời gian, có lẽ, trước khi đón chuyến bay trở về quê nhà. Đó chính là nơi tiếp theo phải đi. Thế mà, vẫn không biết chắc liệu đó đã là nơi cuối cùng.

À... đã lâu rồi mình không còn mơ thấy cậu. Chắc đây chính là tín hiệu vũ trụ.

Bởi mình đâu dám xin gì nhiều hơn những giấc mơ...

Thương nhớ,

– Ithaca, đầu tháng Mười Một, 2023

x.x.x.x

Mọi thứ có vẻ như đều ổn.

Khi Nanon quay trở lại, cuộc họp được tiếp tục và thu vén rất nhanh sau đó. Hóa ra kịch bản mới đang được chuẩn bị, chỉ còn đợi hai diễn viên đồng ý. Đạo diễn sau nhiều đắn đo, bị áp lực từ mọi phía cũng đành nhượng bộ dù chẳng vui vẻ gì. Dù sao đi nữa ông ta cũng không muốn loạt phim đầu tiên được đầu tư kỹ lưỡng đến như vậy bị hủy bỏ một cách đáng tiếc. Bên công ty sẵn sàng cho phép quá trình quay lại được tiến hành càng nhanh càng tốt.

Chỉ còn một vấn đề còn lại, làm sao để thuyết phục gia đình các nạn nhân trong câu chuyện hai chục năm trước – nguyên gốc bộ phim được dựa trên. Ngay từ đầu, họ chỉ đồng ý cho phim được dựng nếu giữ đúng kết cục đã xảy ra trong hiện thực. Một người tử nạn, một người phải dành phần đời còn lại trên giường bệnh, không thể đi lại, không thể nói năng hay tri giác như một người bình thường. Đối với gia đình họ mà nói bộ phim chỉ có ý nghĩa như một cơ hội để trút giận, hoặc một tiếng kêu gào thảm thiết đòi hỏi công lý được thực thi. Cuối cùng nó cũng không thể hoàn thành nghĩa vụ, ngẫm cũng chua xót biết mấy. Nó sẽ biến thành một cái gì đó bị cắt xén, chắp vá, không toàn vẹn.

Những người trong căn phòng trắng toát nói sẽ làm mọi thứ để ép buộc hai gia đình chấp thuận. Ohm không muốn nghĩ về những chuyện họ có thể làm, đã hoặc sẽ làm. Đối với hắn, không còn gì thực sự quan trọng nữa. Chỉ mong mau mau có thể đóng máy, rồi thì hắn sẽ biến khỏi ngành công nghiệp này mãi mãi.

Đó là điều đã được quyết định. Kể cả hình hài Nanon sau khi quay trở vào phòng không còn là Nanon hắn biết. Từ cách đi đứng, cách mở miệng nói chuyện, đến cách hít thở cũng hoàn toàn thuộc về sự tồn tại khác.

Kế đó, chỉ nhớ rằng hắn đã rời khỏi căn phòng đó thật nhanh có thể, trở về nhốt mình trong phòng đã nhiều ngày qua.

Ngày và đêm không còn có thể phân biệt nổi. Được vài ngày thì kịch bản được gửi đến. Ohm đắm chìm vào thế giới của Sương Bên Mặt Hồ, ngấu nghiến từng câu thoại, một mình tự dựng lại từng cảnh một.

Ở phân cảnh cuối cùng, người cảnh sát trực ở đồn kịp thức giấc, nhận được điện thoại báo án của Wind nên vội gọi cho sở trưởng lúc đó đang đánh xe về nhà dự tiệc sinh nhật của con gái. Như một người hùng thực thụ, ông ta lao xe đến bãi cỏ Đá Vỏ Chai, cứu hai cảnh sát tập sự non nớt khỏi cái kết bi thảm trong gang tấc. Phim kết thúc ở đó, không đưa ra thêm câu trả lời nào.

Có điều gì đó ngăn hắn nhập vai. Hắn không nhận ra Wind – người thay vì chọn ở lại cùng chết với Sand, lại bỏ rơi cộng sự, chạy thục mạng về phía có ánh đèn, để rồi khóc lóc trong vòng tay sở trưởng, miệng van xin cứu mạng. Dù diễn biến đó không hề quá vô lý khi Wind chỉ là một cảnh sát tập sự vẫn còn quá trẻ tuổi, rơi vào một tình cảnh ngay cả cơn ác mộng kinh hãi nhất cũng chẳng thể so sánh được.

Nhưng một kẻ khắc kỷ sẽ làm như thế sao? Một người ngay từ đầu đã được miêu tả cùng sự tỉ mỉ, kỷ luật đến mức có phần cứng nhắc. Một người tự tôn đến mức luôn hành động duy nhất theo nguyên tắc của bản thân. Hình ảnh cuối cùng để lại cho người xem lại bệ rạc đến mức ấy? Phải diễn giải thế nào sự tha hóa đó, hắn không biết. Càng bỏ sức để tìm nguyên do, càng thấm mệt. Có lẽ hắn đã không ăn, không ngủ đến nay là ngày thứ ba. Khái niệm thời gian trở nên nhạt nhòa. Cảm giác như thời gian bị mắc lại trong căn phòng của hắn, không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại. Bộ cảnh phục màu kaki cứ mặc mãi trên người, không nhớ phải cởi ra.

Không thể kéo dài như thế được. Phải lôi mình ra khỏi tình trạng này. Hắn nhắc bản thân lần nữa. Là diễn viên thực lực, đây lại là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp, không có lý nào để bị mắc kẹt mãi. Cần phải đi đến điểm kết thúc, đưa Wind đến một kết cục dù kết cục đó có tệ hại đến đâu. Vặn óc suy nghĩ Ohm có được một phương cách: tìm hiểu về câu chuyện thật sự, về người là mẫu gốc của Wind.

Sau một đêm thức trắng đào bới trên những đầu báo an ninh mà không thấy chút thông tin nào về vụ việc của hai cảnh sát tập sự hai chục năm trước, Ohm vô tình lướt qua bài blog của một nhà báo già đã về hưu từ lâu. Tin về hai viên cảnh sát mới ra trường ở thị trấn hẻo lánh trên miền Bắc vào năm đó chỉ được tóm tắt bằng vài dòng qua loa. Họ nhìn thấy một cô gái bị bắt cóc và đuổi theo nhưng không kịp. Báo cáo cho cơ quan thì lại không có thông tin về người bị hại, không có biển số xe, không có CCTV ghi hình nên không thể thành án. Hai cảnh sát tập sự không bỏ cuộc và lần ra được manh mối về một tổ chức tội phạm có quy mô. Cuối cùng họ mắc bẫy và bị dụ vào một cuộc tập kích bất ngờ. Một người tử nạn, một người phải chịu thương tật vĩnh viễn.

Tên thật của cả hai không được tiết lộ, vụ án cũng chìm vào quên lãng do ngày đó thiếu nhân lực xử lý các vụ phạm pháp liên quan đến tội phạm có tổ chức. Bài học ngành cảnh sát rút ra từ sự việc không gì khác ngoài việc nâng cao giám sát các cô cậu tập sự và tuyệt đối không được cho phép họ hành động độc lập.

Giữa thời khắc chuyển giao từ ngày sang đêm hoặc ngược lại, nền trời đằng Đông nhá nhem, gợi nhớ đến nền trời Nam Cực, đằng đẵng suốt sáu tháng chỉ có màn đêm bủa vây, hắn mệt mỏi thả mình cho những mường tượng luôn cố giữ kín. Nếu không trở về, có lẽ giờ này đang chu du ở nơi nào đó xa tít tắp. Một thành phố nhỏ bên bờ biển với đường đê thật dài, không ai có thể chán một nơi như thế. Một trấn nhỏ xa xôi nhưng ấm cúng, cứ chiều đến đèn lên, mùi đồ ăn lại bay khắp chốn, hắn sẽ ở thêm ngày nữa, rồi ngày nữa. Một hòn đảo ít dân, nhiều rượu vang, và những cánh hải âu không mỏi.

Hắn đã có thể ở bất cứ đâu.

Nhưng lại chọn ở nơi đây, dưới bầu trời tù túng, lòng nuôi nỗi hằn học bên những dòng chữ đánh máy vội vã, miêu tả nguệch ngoạc một tâm hồn đau đớn. Và vì bất cứ lý do gì, đã nhẫn tâm biến anh ta trở thành thứ công cụ không hơn không kém. Ohm nuốt xuống khó nhọc. Một giọng nói khác cất lên: diễn viên chỉ là diễn viên. Đừng lấy bé xé ra to. Diễn viên không hỏi han tính logic trong hành động, lời nói và diễn biến tâm trạng của nhân vật. Diễn viên chỉ cần lên hình xinh đẹp, rơi lệ giỏi một chút và làm theo mọi thứ đạo diễn yêu cầu. Chính đạo diễn và biên kịch mới phải chịu trách nhiệm với nhân vật họ tạo ra.

Một giọng nói khác phản đối. Những người đó, đến giờ này, liệu còn lòng dạ nào dành cho tác phẩm? Hắn chắc diễn thế nào cũng không quan trọng. Ohm nhắm nghiền mắt, cơn buồn ngủ kéo đến quá nhanh, không cho hắn đủ thời gian để bò vào giường. Cơn mê cũ lại hiện về, ở nơi xa xôi – ngôi làng nào đó ở bắc Phi, nơi có bầu không khí ngột ngạt không sao chịu nổi, hắn bế trên tay một thân hình mềm oặt, nhỏ bé, thoi thóp, chân trần chạy trên đất nóng, gào thét khản cổ để cố tìm được ai đó, bất cứ ai có thể cứu lấy đứa trẻ. Cho đến khi sự sống trong hình hài đó cứ lịm dần đi và biến mất hẳn, hắn vẫn đứng giữa ngã ba đường, không biết phải đi hướng nào để đến trạm xá. Thật lạ, giống như vừa nhảy vào cuốn tiểu thuyết của Kafka, cứ đi mãi, tìm mãi vẫn không sao tìm được tòa lâu đài ai ai cũng biết chắc nó phải tồn tại. Trạm xá đó cũng y hệt, mọi người chỉ về 'phía đó', nói 'cứ đi về phía đó chắc chắn sẽ tới'. Sinh mạng đó mất đi chắc chắn do hắn.

Ohm mở mắt, trời hửng hẳn và chỉ đến lúc này mới dám chắc rằng ngày mới đã sang. Đã bao nhiêu đêm trôi qua? Đưa tay lên đầu cào tóc, hắn mới nhận ra rằng mình vẫn đang mặc bộ cảnh phục. Ký ức của giấc mơ vội vừa rồi lại chiếm đoạt tâm trí bằng một hình ảnh khủng khiếp: hắn mặc cảnh phục, bế đứa trẻ đã chết trên tay, đứng giữa ngã ba đường.

Sao lại nhớ đến chuyện đó nhỉ? Hắn tự hỏi. Đâu có gì giống nhau? Cảm giác bất lực khi ấy, cơn thịnh nộ khi ấy, hoàn toàn khác với lúc này.

Chuông điện thoại đổ. Thai gọi đến, vào cái giờ trước nay không bao giờ dám gọi. "Pi, dậy chưa?"

"Ừ, gọi gì đấy?"

"Pi bảo em lúc bảy giờ sáng ngày mười lăm tháng mười gọi điện đến để nhắc Pi rằng hôm nay có lịch quay lại cảnh cuối dự án Sương Ở Mặt Hồ. Đấy, em trai Pi đã note lại rõ ràng như thế từ bốn hôm trước."

Ohm nghe và gật đầu. "Ờ, cảm ơn mày."

Đoạn hắn cúp máy, đứng thẳng dậy vươn vai. Cần phải đi tắm, không ăn thì cũng không sao vì không ảnh hưởng đến ai nhưng nếu không tắm, người ta sẽ nhăn mặt chê bai. Thế thì không được, thế sẽ phá vỡ cảm nhận về nhân vật.

Ohm tắm bằng nước lạnh, không dùng xà phòng hay sữa tắm hoặc bất cứ thứ gì có mùi trên cơ thể để chắc chắn rằng Wind sẽ không bị phá hỏng bởi những chi tiết lặt vặt. Xong xuôi, hắn bắt taxi đến điểm quay phim nằm cách nội đô tận hai tiếng xe chạy. Không hiểu vì lý do gì đạo diễn lại đưa ra quyết định lạ lùng vào phút cuối: đổi bối cảnh từ ban đêm sang ban ngày.

Chắc chắn ánh sáng ban ngày sẽ đem đến bầu không khí lẫn cảm giác hoàn toàn khác biệt so với khi quay cảnh cuối vào ban đêm. Có lẽ sẽ đáng sợ hơn, thậm chí tàn bạo hơn. Ohm phân vân liệu có phải đó là điều đạo diễn muốn nhắm đến? Nếu không thể có cái kết như ý thì ông ta sẽ làm mọi thứ trở nên mười phần hãi hùng cho đến tận giây phút cuối cùng.

Nửa tỉnh nửa thức, Ohm đến phim trường với một tâm trí như bị phủ sương mù. Vì đã nhiều ngày không ăn, lại ngủ ít, thể trạng hắn tệ hơn bình thường. Nhưng có vẻ cũng nhờ vậy, hắn nhìn và cảm nhận mọi thứ khác biệt hơn. Mọi âm thanh sống động đến lạ, những màu sắc chân thật hơn. Và Wind có vẻ như đang chậm chạp chui ra từ bóng tối, cho lần xuất hiện cuối cùng.

"Wind, thật có lỗi quá." Hắn thầm nói trước khi gà gật tiến vào căn lều được đoàn làm phim dựng tạm cạnh phim trường. Chẳng hiểu nhân tài nào đã tìm được một bãi cỏ theo đúng ý đạo diễn ở ngay gần Bangkok, bởi nếu không tìm được thì chắc chắn sẽ phải bay lên điểm quay cũ ở miền Bắc. Mà kinh phí không cho phép và phía công ty thì chỉ muốn mọi việc kết thúc càng nhanh càng tốt. Sự nhẫn nại dành cho nghệ thuật luôn luôn có giới hạn.

Bãi cỏ khá rộng, nhưng đương nhiên lá cỏ không có màu đen của đá vỏ chai như trong nguyên tác, đạo diễn lại cao hứng đổi qua quay ban ngày, nên một đống người phải bỏ công để phun thuốc nhuộm cả cánh đồng thành màu đen bằng bằng loại mực chỉ giữ được màu trong khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ. Họ hoàn toàn có thể dùng đồ họa hoặc gì đó để đỡ làm khổ người khác nhưng lão đạo diễn khùng điên lại bảo rằng 'muốn diễn viên có được mọi cảm xúc họ cần'.

"Thôi chết! Tôi để cái kính ở đâu rồi! Để đi kiếm cái đã!" Chị phụ trách phục trang thốt lên rồi chạy ra ngoài. Lúc đó Ohm biết tất cả mọi người đều đã mệt mỏi với bộ phim này, chứ chẳng phải chỉ mỗi mình hắn.

Không khí trong quá kín buộc hắn phải đi ra ngoài cho thoáng. Vừa bước ra thì ngay trước mắt, một mảng màu vô tận trải ngút tầm mắt. Ohm tiến đến gần như bị thôi miên và chỉ dừng lại khi đã đến ngay sát rìa bãi cỏ. Hình như có ai đó đang gọi và phải mất một lúc lâu Ohm mới nhận ra chị biên kịch đang nói gì đó khá quan trọng. Người nhà của một trong hai cậu cảnh sát tập sự năm nào không biết vì lý do gì lại đột ngột đến thăm phim trường. Dường như họ có quen chị ta, hắn không rõ, cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết vừa nhìn thấy, một người phụ nữ già cả và ốm yếu hắn chưa bao giờ nhìn thấy trong đời lao đến và bám chặt lấy hai cánh tay, kêu lên tuyệt vọng đến thảm thiết.

"Con trai tôi! Con trai tôi! Nó trở lại rồi! Nó trở lại rồi!"

Cứ thế nức nở hồi lâu, khiến ai cũng phải não lòng. Ohm muốn nói rằng người hắn diễn không phải người con đã khuất của bà. Nhưng đã quá mệt để mở miệng nên đành đứng nhìn biên kịch mau mắn đưa họ về phía sau. Một đám người chợt đến rồi lại chợt đi, khiến hắn băn khoăn không thôi.

Rồi thế nào mà trước bãi cỏ hắn lại đến. Cảnh tượng vô thực trước mắt mang sức hút khó cưỡng, bởi nó hiện ra y hệt như trong tưởng tượng khi lần đầu đọc kịch bản. Bãi cỏ như bóng đêm đang say ngủ.

"Ohm, kính này..." Biên kịch đến gần, đưa ra cái kính đạo cụ – một vật vốn thuộc về Wind.

"Cảm ơn chị." Hắn nhìn cái kính, cẩn trọng đeo lên mặt.

"Trông cậu thật tệ."

"Vâng..."

Chị ta thở dài, ngoảnh nhìn bãi cỏ một hồi sau đó mới nói. "Gia đình của người cảnh sát thực tập bị thương tật suốt đời, cũng là mẫu gốc nhân vật cậu đóng, đã quyết định sẽ ngừng duy trì sự sống cho anh ta, sau hơn hai mươi năm. Đáng lẽ tôi không nên nói, nhưng chẳng hiểu sao, nhìn bãi cỏ màu đen giả tạo này, lại nghĩ nên cho cậu hay."

Người hiểu rõ câu chuyện nhất ở đây đi mất, để lại cái chạm nhẹ trên vai, an ủi kẻ không bao giờ có thể biết nhiều hơn những gì hắn có thể biết. Nhưng lại phải làm kẻ gần gũi nhất với nhân vật, trong mù lòa tăm tối.

Cuối cùng thì lão cũng chết. Đây là chuyện tốt. Cậu có thể nhập vai thoải mái hơn rồi đấy. Không cần phải đạo đức giả nữa.

Ohm quay lại xem ai vừa mới nói nhưng không thấy ai. Cả đoàn phim đã đi đâu mất, để lại hắn một mình. Quay lại thì bãi cỏ đen, như thể nhờ những lời vừa rồi mà giờ càng mở rộng, có cái gì đó đang ngọ nguậy trong lùm cỏ. Gió mạnh hơn ào đến từ sau lưng, vạch ra những lối mòn trên những vạt cỏ bị thổi rạp, uốn lượn nghiêng ngả. Giống như thế lực tự nhiên này đang vẽ đường cho hắn, giục giã hắn bước tới phía trước. Từng ngọn cỏ dưới chân biến hình thành những bàn tay quỷ dị, vươn ra từ một chốn nghĩa địa ma quái.

Này, tôi đang ở ngay đây. Bấy lâu không tìm được tôi vì cậu cứ đạo đức giả làm sao ấy.

Tôi hiểu cậu nhiều hơn cậu tưởng. Ghen tị với thiên tài, phải không?

Nhưng không sao. Hôm nay là một dịp tốt. Tôi đã chuẩn bị sân khấu cho cậu. Nghe này...

Ở trên sân khấu này, cậu cần phải giết chết thiên tài. Nghiền nát và nuốt chửng cậu ta, trong vở diễn vĩ đại cuối cùng của cuộc đời cậu. Hiểu chưa?

Ohm như nghe thấy tiếng Wind cười, và cuối cùng anh cũng bước vào thân xác hắn. Ohm vô thức cũng cười theo. Anh muốn sống. Mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của anh. Anh chỉ muốn rời khỏi Chai, trở về nơi thành phố quen thuộc. Thực ra những cô gái biến mất không làm anh để tâm nhiều đến thế. Sand làm anh mệt mỏi. Và anh chán phải diễn vai người hùng rồi. Anh chỉ muốn tất cả ngừng lại. 'Công lý' đến lúc này cũng không phải trách nhiệm của anh. Anh vốn chỉ là một sinh viên kiểu mẫu điển hình: giỏi lý thuyết, yếu thực hành. Anh chỉ muốn sống.

Thực ra anh không thích Sand. Anh ghen tị với anh ta.

Hắn giơ chân định bước tới phía trước để tiến vào vương quốc của những ngọn cỏ cao đến lưng gối, mỏng manh, óng ánh một sắc đen bén ngót. Thật xinh đẹp...

Đúng lúc đó, tiếng quát tháo của đạo diễn khùng điên được gió đưa tới bên tai. Không phải giọng nói của người đàn ông này để lại bất cứ dấu ấn nào trong tâm hồn hắn, mà do chính là cái tên vừa được thốt ra trên miệng lão.

"Nanon sao chưa đến?!"

Lập tức, bãi cỏ lại lặng như tờ. Hắn quay ngược lại, hai mắt mở lớn, chăm chú lắng tai nghe. Mọi người lần nữa hiện ra, đầy đủ.

Hai người đó đang cãi qua cãi lại với nhau, chốc chốc nhìn qua phía hắn đang đứng. Được một lúc thì cả hai cùng tiến đến, đạo diễn tức giận, biên kịch bối rối.

"Có chuyện gì vậy?" Ohm ngưng thở gặng hỏi.

"Cậu có thể gọi cho Nanon được không? Đã đến giờ quay rồi mà cậu ta vẫn chưa đến." Ohm nhíu mày.

"Chưa đến? Pi gọi chưa?"

"Tất cả mọi người ở đây đều thử gọi rồi nhưng không liên lạc được. Hay cậu thử gọi cho bà mẹ xem, hoặc cô em gái."

Dù không hiểu, hắn vẫn rút vội điện thoại, suýt chút nữa đánh rơi, loay hoay mãi cũng bấm gọi Nanon. Tiếng chuông đổ dài không dứt. Sốt ruột, hắn gọi cho mẹ cậu, thì nhận được thông báo rằng cả nhà bên đó cũng đang không biết cậu đã đi đâu, đang ở đâu và làm gì. Từ sáng họ đã không liên lạc được.

Quá khứ đã được thay đổi rồi kia mà nhỉ? Sao mọi việc lại đang lặp lại?

Ohm lắc đầu làm cho cơn mệt thêm tồi tệ. Giờ cần phải nghĩ cho thật thông suốt. Sau khi loại trừ mọi khả năng, hắn đưa đến câu trả lời có vẻ xác đáng nhất.

"Có thể cậu ấy đang đánh xe đến nên không nghe máy, hãy cứ đợi xem sao ạ." Cứ thế, một đám người bực bội ra mặt cứ đi ra đi vào, miệng than vãn không thôi. Chốc chốc họ lại gọi đi đâu đó thông báo về tình hình, chốc chốc lại có cuộc điện thoại đổ đến. Những người nhận việc nhuộm cỏ thành màu đen tỏ ra bực bội nhất bởi có vẻ như công sức họ bỏ ra chẳng mấy chốc sẽ thành công cốc. Một trong số đó nói với Ohm rằng ông ta rất thất vọng với thái độ làm việc của bọn trẻ bây giờ.

"Tôi nghe nói các cậu kính nghiệp lắm cơ mà."

"Tôi thấy người ta chửi cậu cũng không oan lắm đâu."

"Giờ thì được cả đôi nhé."

Vân vân và vân vân.

Hắn không có tâm trạng lắng nghe, giờ chỉ biết ngồi đợi trong căn lều người ra người vào, hi vọng kế tiếp xuất hiện sẽ là dáng hình quen thuộc kia. Hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua, ai đó đem đến chút đồ ăn trưa kèm một cái chép miệng. Hắn nuốt không trôi. Đợi thêm lúc nữa thì đạo diễn cho giải tán cả đoàn.

Khi bước ra bên ngoài, bãi cỏ rộng phía trước đã trở về màu sắc vốn có của nó – một màu xanh mướt xinh đẹp và tươi tắn. Từng nhánh cỏ tưng bừng nhảy múa với gió lộng, dưới nắng vàng dịu ngọt như mật ong mới thu hoạch. Mà cũng có thể đây là cảnh tượng của chốn thiên thai Chúa dành riêng cho những tâm hồn lạc lõng, nơi không có gì đáng sợ ẩn nấp, nơi để dành cho thảnh thơi, một giấc ngủ êm đềm khi tâm hồn cần được nghỉ ngơi. Lệ đọng trên mi. Hắn để lại lời thì thầm. "Tạm biệt, Wind."

Ohm trở về thì cũng đã gần đến bữa tối. Hắn quên ăn uống, quên cả thay bộ cảnh phục, chạy đến trước căn hộ của Nanon, gõ cửa đầy gấp gáp. Người ra mở là Nonnie, gương mặt vừa thoáng mừng rỡ cứ ngỡ anh trai nó đã trở về, để rồi chưng hửng khi nhận ra người đứng ở cửa lại là người khác. "Ồ, là anh à?... Đã nghe tin chưa?"

"Nanon đâu, về chưa?" Con bé lắc đầu. "Chưa. Gọi không nghe. Sáng nay chị biên kịch gì gì đó cứ gọi cho mẹ, rồi mẹ gọi anh ấy không được thì lại bảo em sang đây tìm. Mẹ em vừa sang nhưng lại chạy đâu rồi đấy. Cứ loạn hết cả lên. Lúc mới tới, cửa nhà không khóa, người cũng không thấy đâu. Áo quần anh ấy bị lấy đi mất vài bộ, còn đâu cái vali vẫn để đó. Nên em đoán có lẽ anh ấy không đi xa, nhưng giờ thì không biết. Sắp hết ngày rồi còn gì. Sáng hôm qua em còn mới gặp để đưa kịch bản."

"Tận hôm qua mới đưa kịch bản sao?" Ohm hốt hoảng hỏi, mặt trắng bệch ra như xác chết.

"Vâng, trước đó, anh ấy đi ChiangMai một tuần. Sáng hôm qua về tới thì em đưa luôn." Ohm buông thõng hai tay, đứng giữa phòng khách căn hộ hắn chẳng còn lạ lẫm gì, cố gắng để hiểu được tình hình hiện tại. Rồi bỗng nhiên hắn chộp lấy Nonnie, gắt gỏng hỏi.

"Đi ChiangMai làm gì?" Nó giật mình lùi lại nhưng không kịp. Hai bàn tay lớn của Ohm bấu chặt vào vai khiến nó phải la lên.

"Đau! Anh bỏ ra đã!" Hắn không nghe, cật lực lắc mạnh thân hình cô bé. "Đi ChiangMai làm gì?"

"Ai biết! Em chịu! Anh bỏ em raaaa!" Cuối cùng nó cũng vùng ra được, mặt mũi tái mét cả lại, sấn sổ hét lên.

"Này! Anh đừng có mà dính dáng đến anh trai em nữa. Nếu đã bỏ rồi thì bỏ luôn đi! Chạy sang đây làm loạn cái gì?" Ohm cười khẩy, trợn mắt nhìn con bé.

"Thì đâu có dính dáng gì nữa. Có còn là gì của nhau nữa đâu?"

"Thế sao trông anh như sắp sửa bóp cổ giết chết em không bằng? Hả? Người của anh thì tự đi mà tìm."

Ohm câm họng quay đi, lúc này rồi mà vẫn dám đỏ mặt vì vài chữ 'người của anh'. Hắn cố chấn chỉnh, đứng đó ngẫm ngợi. Nhưng tâm trí cứ chạy loạn lung tung với hàng triệu khả năng. Vừa về đã lại đi đâu mới được? Chưa bao giờ Nanon Korapat bỏ lịch quay như hôm nay. Lần nào cậu ấy cũng phải đến trước gần một tiếng để chuẩn bị. Đến cả chuyện nhỏ như đi muộn cũng chưa có ai phàn nàn dù chỉ một lần. Thế này thật không giống Nanon chút nào.

Hay là hắn đã không làm đúng thứ tự? Sự nghiệp. Nghệ thuật. Hạnh phúc của tha nhân. Đã sai ở chỗ nào mới được?

Không! Hắn không nên nghĩ theo hướng đó. Có thể Nanon gặp chuyện gì đó giữa đường khiến cậu không thể đến nơi. Con xe cũ đó chắc chắn lại dở chứng, cậu không tìm được chỗ sửa xe và đúng lúc đó thì điện thoại hết pin. Phải, chỉ có thể như vậy.

"Mày nói xem... có khi nào đang đi đường thì con xe ghẻ của nó lại dở chứng không? Chắc vậy rồi." Ohm quay lại cười một cái giả tạo để thuyết phục Nonnie, trong khi cố giấu đi hai bàn tay run rẩy không ngừng.

Con bé chán nản lắc đầu. "Anh ấy có đi xe đâu. Xe vẫn để dưới hầm, em xuống kiểm tra rồi."

Như sét đánh ngang tai, đột ngột buồng phổi bị bóp nghẹt. Vừa quay bước bỏ đi để tận mắt kiểm chứng, gương mặt lo lắng của mẹ Nanon hiện ra sau cánh cửa. Nhìn thấy hắn một cái, người phụ nữ khốn khổ liền tiến tới, với gương mặt hoảng loạn cất tiếng chất vấn.

"Ohm! Tại sao nó lại bỏ đi!? Cháu có biết không?" Hắn lắc đầu muốn phủ nhận. "Bác nói gì thế? Cậu ấy bỏ đi đâu mới được! Không phải đâu! Chắc có chuyện gì xảy ra trên đường thôi."

Bà chỉ tay về hướng phòng riêng của con trai, cất tiếng giục giã trong tuyệt vọng. "Cháu vào phòng nó mà xem. Vào đi!" Hắn quay nhìn Nonnie như dò hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu.

Không chắc sẽ tìm thấy gì sau cánh cửa được dán chi chít những hình sticker đã quá quen thuộc: ký hiệu ba chữ N in đậm đặt cạnh ký hiệu đơn vị điện trở, bảng màu pastel sặc sỡ, cây đàn guitar, quả bóng đá, sao chổi, toàn bộ hệ mặt trời. Chẳng biết người kia đã bỏ công sưu tầm mấy thứ nhảm nhí này ở đâu nhưng lúc nào nhìn ngắm chúng Ohm cũng thấy vui, giống như chủ nhân của căn phòng đang báo trước cho kẻ nào sắp bước vào về những điều có thể tìm được bên trong: một cái tôi bất phục tùng, âm nhạc trong trẻo, những màu sắc thơ mộng, vũ trụ rộng lớn và cả... hắn nữa. Hắn cũng có chỗ trong căn phòng đó.

Ohm mở cửa để chứng kiến điều gì đó thuộc về thứ cảnh tượng người ta thường dùng cụm từ sau đây để gọi tên: thế giới sụp đổ. Khắp mọi nơi là nhạc phổ – bị xé rách, bị làm cho nhàu nát, bị gạch xóa nguệch ngoạc, trên giường chiếc đàn guitar đứt mất dây, nằm chỏng chơ, những tấm ảnh chụp lại các vì sao đẹp nhất của vũ trụ vốn được dán ở chỗ dễ thấy nhất nay bị cào rách. Những chiếc cúp giải thưởng lớn nhỏ, những cuốn kịch bản cũ, những đĩa phim yêu thích, những khung ảnh gia đình, đều bị xô đổ từ trên mặt bàn, rơi vãi khắp nơi trên nền nhà.

Trên mặt bàn trống trơn, còn lại tờ giấy nhớ từ thời Bad Buddy, ghi vỏn vẹn vài chữ.

Mày đã từng nói đi nói lại câu 'còn có tao ở đây mà', nhưng giờ thì sao? Mày đâu còn ở đây nữa?

Ngày dòng chữ này được viết ra chính là sau ngày sinh nhật hắn gần ba năm trước.

Ohm bật cười, buộc phải chấp nhận. Lần này, người bỏ đi là cậu. Theo đúng cái cách hắn từng làm. Không. Cậu đã bỏ đi theo cái cách còn kịch tính hơn.

Nanon phá hủy thế giới nhỏ bé nhưng bao la vô tận của mình, để lại một lời oán trách.

Nhắm nghiền hai mắt, hắn thả rơi tờ giấy nhớ xuống nền nhà bừa bộn của căn phòng chỉ còn lại những tàn dư thuộc về một tâm hồn đã từng dịu dàng biết mấy. Thấy mình chới với vô lực, rơi mãi, rơi mãi xuống một vực sâu không có điểm dừng. Khi mở mắt ra, trần nhà xám xịt quen thuộc lại hiện ra. Không nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau đó và hắn về nhà bằng cách nào, chỉ biết đêm đã qua đi, hắn đang ở lại một mình trong thành phố không có Nanon.

"Đáng đời lắm. Haha. Gậy ông đập lưng ông đây mà..."

Ohm ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn những vạt nắng chạy tới lui trên sàn, cuối cùng cũng đến được một kết luận. Đây hẳn là một phần của âm mưu đã được ấp ủ từ trước. Để trả thù hắn. Đầu tiên khiến hắn yêu điên cuồng, yêu đến chết đi sống lại rồi cuối cùng ruồng bỏ hắn như một tấm rẻ rách. Chắc cậu muốn trả thù hắn vụ Jimmy. À, cả vụ hắn đòi chia tay. Ohm giơ tay đếm xem người ta có thể đang muốn trả thù mình những ân oán gì. Hóa ra cũng nhiều phết.

Chimon rồi sớm sẽ đến đây hỏi tội. Chimon rồi sẽ đến để đòi lại Nanon. Vốn vẫn nghĩ nếu người Nanon yêu là Chimon thì mọi chuyện chắc đã khác. Giờ thì cần gì phải dối lòng nữa: hắn từ xưa đã ghen tị với Chimon. Thậm chí lắm lúc chỉ muốn nó biến đi cho khuất mắt.

Và với Chimon, thì sẽ phải chuẩn bị, nhưng hắn không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi hai đêm, rồi ba đêm trôi qua, thằng bạn vẫn không chịu xuất hiện. Từng ngày lại lần nữa trôi đi trong mơ hồ. Chẳng ai có tin tức gì của người đã biến mất: không một cuộc gọi, một tin nhắn, hay một dấu vết. Cứ như thể chưa từng tồn tại. Năm trăm người quen cùng anh em bè bạn của cậu không biết tìm đâu ra số hắn, cứ gọi đến hỏi liệu hắn có biết cậu đang ở đâu không, chuyện gì đã xảy ra, bộ phim giờ thì sẽ ra sao. Không trả lời được câu nào, Ohm đành phải bật chế độ máy bay.

Đêm thứ tư, cuối cùng cũng xuất hiện. Chimon dừng xe trước nhà, với gương mặt khó đoán hắn chưa thấy bao giờ.

"Ê, nghe nói hoàng tử bị bồ đá nên lại độc thân rồi. Tao đang cần gặp để ngỏ lời làm người yêu của hoàng tử mà tìm mãi không thấy. Mày có biết hiện chàng ta đang ở đâu không?" Ngữ điệu mỉa mai dễ đoán này không mảy may tác động đến hắn bằng nội dung của câu hỏi. Ohm lập tức cuộn chặt hai tay, vai gồng lên và hai mắt trợn trừng, như một con vật bị dồn vào chân tường đang thủ thế.

Chimon từ tốn tiến đến. "Sao thế? Nghe nói yêu bạn thân đang là mốt bây giờ đấy."

Một hình ảnh lướt qua trong trí não ngu si của hắn: Chimon và Nanon sờ soạng, ôm hôn tình tứ và Nanon thỏ thẻ bằng cái câu quen thuộc 'vũ trụ của mình là cậu'. Ohm thấy lợm giọng. Hơn thế, hắn gần như thấy tức giận, hắn muốn đấm Chimon một cái nhưng cuối cùng chỉ biết lấy tay ôm lấy mặt, che khuất đôi mắt.

Thằng bạn túm lấy áo đẩy mạnh hắn vào cửa, gằn giọng. "Nói. Nó ở đâu, để tao đi tìm cho. Đéo thể tin tưởng mà giao bạn tao cho thằng nào được mà. Nói! Nói! Nói-"

"Nanon là của tao! Là của tao...!" Ohm cắt lời vội vã, giọng lạc đi, nhưng tay vẫn che đi đôi mắt. Hắn biết cả gương mặt mình đang đỏ tấy. Chimon giằng bàn tay đó ra, để lộ ra đôi mắt tội nghiệp. "Mày đừng... có mơ." Dù muốn độn thổ đến đâu, cuối cùng hắn cũng có thể nói ra điều bấy lâu hằng muốn.

"Con mẹ nó, à thế à? Thế thì đi tìm nó đi. Thằng chó." Thằng bạn thách thức bằng một câu hắn không ngờ được. Bao nét hung dữ liền bay biến, hắn cúi mặt và lẩm bẩm.

"Tìm á? Nanon bỏ đi vì chán tao rồi cũng nên..." Một cái tát rất mạnh giáng vào bên mặt hắn. Ohm choáng váng vì bị bạn đánh thật, dù thế vẫn không dám đánh trả.

"Lúc mày bỏ đi, nó không nói thế. Thằng chó chết." Hắn ngước lên, tay ôm mặt, chẳng hiểu Chimon định nói gì. Lúc này thật ra hắn chỉ muốn gục xuống một lát. Một lát thôi mà sao... không có ai chịu buông tha cho hắn.

"Còn nhớ khi mày bỏ đi. Đêm đó tao là thằng ngủ lại. Nhưng tiên sư bố nó chứ, ngủ ở nhà mày, nhưng mày bỏ đi khi nào lại không hay biết. Còn bị phỉnh lừa bằng tờ giấy nhớ 'tao đi tập gym, về cứ khép cửa là được'. Như một thằng ngốc tao bỏ về, cho đến khi nghe mọi người hỏi loạn, tao vẫn đinh ninh mày đi tập. Rõ ràng đâu phải lỗi của tao? Nghĩ thế bèn đi hỏi Nanon. Tao đi hỏi Nanon, như bao người khác cũng hỏi Nanon. Ohm ở đâu, chuyện gì đã xảy ra, sao lại bỏ đi. Y hệt như bây giờ tao đang hỏi mày. Nhưng chí ít nó đã trả lời khác..."

"..." Thấm mệt hắn cứ đứng ngây ra đến nửa phút, sau cùng lại lắc đầu, quay đi như trốn tránh. Chimon chửi một câu, không đợi tiễn, nói xong điều cần nói thì quay bước bỏ về.

Không trả lời như hắn ư? Không trả lời như hắn thì có thể trả lời khác thế nào được?! Ohm vùi đầu vào hai bàn tay, cố ngăn lệ chảy. Cơ thể thêm rệu rã, và trái tim đau đớn như bị hàng ngàn con kiến lửa cắn xé.

"Anh ấy đã nói rằng: sẽ trở về, sẽ không sao đâu, và anh ấy sẽ không cho phép bất chuyện gì bất trắc xảy ra hết. Lúc nào cũng nói với vẻ đầy quả quyết như thể đang biết chuyện gì đang xảy ra không bằng." Thai đi lên hiên nhà, tay cầm những ba hộp cơm to, chẳng biết đã đến từ khi nào, nghe được những gì. Mặt nó thản nhiên, hoàn toàn không chút đồng cảm với anh trai.

"Em biết được vì tối đó, sau khi anh bỏ đi không lâu lắm, hai Pi vô tình gặp nhau trước cửa nhà anh. Nói chuyện một lúc thì quay ra đánh nhau, chảy cả máu mồm. Em sợ quá chỉ dám đứng bên trong nghe ngóng. Đánh xong thì ôm nhau khóc. P'Nanon cũng hay đến nhà bố mẹ trong những năm anh vắng mặt, lần nào đến cũng cố gắng trấn an mọi người trong nhà. Nghe nói anh ấy mấy lần muối mặt đi hỏi P'Jimmy tình hình của anh. Cũng từng cãi nhau với Pi ấy to lắm."

Thai giả thích xong thì cứ thế kéo người anh trai giờ chẳng khác gì khúc gỗ vô tri vào trong, ấn xuống ghế rồi tỉ mẩn bày tất cả đồ ăn ra đầy mặt bàn. Toàn những món mẹ nấu trước kia hắn rất thích. Mẹ không biết rằng hắn đi về đã đổi tính, không còn đòi hỏi quá nghiêm ngặt tỉ lệ giữa đạm và tinh bột, nên vẫm chế biến theo lối cũ: cơm chỉ có chút xíu, ngược lại rau xanh thịt thà đầy ụ. Ohm cười, miễn cưỡng ăn vài miếng ức gà chiên, nhưng nuốt không trôi.

Vừa ăn hắn vừa nhớ mẹ. Nhớ ngày đầu đi diễn, lúc ấy mới có mười mấy tuổi đầu. Mẹ không muốn, chỉ chấp nhận cho hắn đóng một bộ phim rồi thôi, phim đồng tính không phải lý do, mà chỉ sợ ngành công nghiệp này quá tàn nhẫn. Mẹ lo hắn sẽ không chịu được, lo những chuyện không hay sẽ xảy ra, lo hắn sẽ hối hận. Được yêu thương quen rồi, lỡ bị người khác mắng chửi, con chịu được không? Lo thật nhiều thứ quá, hồi đó hắn cãi. Hắn bảo muốn xem khả năng của bản thân đến đâu, biết đâu ngoài diễn xuất ra hắn cái gì cũng không làm được. Có khi số trời đã định con làm diễn viên rồi mae. Giờ đây nhìn xem, mọi điều mẹ lo lắng đã thành sự thật. Hẳn bà phải ghét thằng con trai ngu ngốc này lắm. Hẳn bà phải hối hận. Nhưng trước sau vẫn không một lời trách mắng, lại còn nấu cơm thật ngon để em trai đem sang. Liệu mẹ có hiểu vì sao phải đến cơ sự này? Vì muốn ở nơi có người đó. Muốn ở nơi có thể nhìn thấy người đó. Nhưng giờ thì không cần phải thế nữa, hắn đã quyết định. Nếu có ai vui mừng nhất khi nghe tin hắn giải nghệ, chắc chắn người đó là mẹ. Hắn sẽ đến nói với bà: Mẹ, con thôi rồi, thôi thật rồi này. Con sẽ đi làm kỹ sư, sửa xe hoặc gì đó. Mẹ yên tâm.

...Nanon muốn được yêu Ohm...

Câu nói đẫm nước mắt trong ráng chiều hôm ấy chọn đúng lúc này để chen ngang. Hôm ấy, chỉ vài lời này thôi cũng đủ làm mọi quyết tâm của hắn đổ vỡ.

Ngồi một mình trước mâm cơm vẫn đầy thức ăn, những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

"...Ohm chỉ muốn Nanon được hạnh phúc..."

Cây mộc cầm của bố nằm phía xa căn phòng lạc vào tầm mắt. Từ khi về đến giờ hắn còn chưa thèm đụng vào nó, cứ để mặc một xó cho bụi phủ mờ từng phiến đàn. Lần cuối chơi mộc cầm là khi còn đóng Bad Buddy. Pat vừa cãi nhau với Pran vào đúng giờ nghỉ, ngay sau sân khấu kịch của trường. Ở cảnh kế tiếp, trên sân khấu, Pat dùng bản độc tấu để thay nỗi lòng gửi đến người yêu, chất chứa biết bao kỷ niệm lẫn khát khao. Hẳn giây phút đó, Pat đã biến thành Ohm. Không thể nhớ rõ điều đó có nghĩa là gì, hình như lúc diễn Ohm nghĩ đến bố, ngày trước ông cứ nài ép hắn học thử và hắn õng ẹo chê rằng trò này không mấy nam tính, trong khi có một đống thứ khác có thể học: trống, guitar điện, thậm chí cả võ thuật. Ngày hôm nay, giây phút này, mộc cầm lại lần nữa giúp hắn. Dưới những ngón tay, nằm ở đó là 'thời gian của người ở lại' đã đọng thành lớp bụi bám trên cây đàn của cha. Hóa ra chỉ khi thực sự ở vào vị trí của kẻ bị bỏ rơi, hắn mới hiểu ngọn ngành điều em trai từng nói.

'Thuyết tương đối hẹp của Thai' như sau: thời gian của người ra đi và thời gian của người ở lại trôi đi không giống nhau. Hắn nhớ ra, để rồi tự cười một mình.

Thai đang ở đâu đó trong căn nhà hiu quạnh này, vẫn cư xử như thế, như chưa hề có chuyện gì thật hệ trọng xảy ra. Hơn hai năm qua đi, nó đã có cho mình một sở thích khác lạ so với bạn bè trang lứa. Tối nào rảnh, nó sẽ lấy ra quyển sổ sưu tầm thơ ca tứ phương, chắt chiu ghi lại từng chữ, từ nguyên gốc, phiên âm, đến bản dịch. Sau đó sẽ thử cất tiếng ngâm, sao cho có thể truyền tải hết được hương vị của vần điệu. Giọng nó không hay, quá thô nhưng đủ trầm. Hôm nay nó chọn đọc thơ của Cố Thành. Nó từng bảo mỗi bài thơ nó chép là một lời cầu nguyện cho kẻ tha hương.

Đừng dạo bước nơi đó

Trời tối rồi,

Những ngôi sao lặng lẽ tản ra,

Ôm trọn lấy gốc cây khô khổng lồ.

Đừng dạo bước nơi đó nữa.

Mộng một giấc quá sâu.

Người chẳng có lông vũ.

Sinh mệnh đâu ai đong được cái chết sâu nhường nào.

Đừng dạo bước nơi đó.

Xuống núi thôi.

Cuộc sống phải trùng lặp.

Và sự trùng lặp chính là con đường.

Đừng dạo bước nơi đó nữa.

Từ biệt sự tuyệt vọng.

Cáo biệt ngọn gió nơi khe núi.

Khóc, chính là hạnh phúc.

Đừng dạo bước nơi đó.

Ánh đèn

Và nhành hoa tươi ven ruộng lúa mạch

Đang đong đưa trước tấm rèm của bình minh.

Thơ hết, căn phòng tĩnh lặng trở lại. Thay bằng thanh âm lắng đọng vừa rồi là tiếng giở sách, ghi chép đều đặn. Ánh đèn bàn từ trên gác hất xuống chỗ hắn ngồi, nhẹ nhàng sưởi ấm màn đêm.

Sao đến giờ hắn mới chịu thừa nhận? Một điều đơn giản như là dẫu cho số phận của hắn có bị ghét bỏ mãi mãi thì ở đây, ở ngay đây vẫn có những người yêu thương hắn bằng cả tấm lòng. Hắn được yêu thương không điều kiện. Còn hắn cứ triền miên trong cái suy nghĩ không muốn làm họ thất vọng.

Nước mắt ứa ra không thể kiểm soát. Trong ảo ảnh nhòe nhoẹt phía trước, hắn nhìn thấy người hiện ra, bận áo sơ mi trắng ưa thích, ngồi xổm trước mặt, miệng mở nụ cười nho nhỏ. Hắn vội vã thổ lộ, như một thằng nhóc mới lớn.

"Thực ra hồi ấy mình không muốn bỏ đi. Mình muốn được phép yêu cậu, dù cho có bị từ chối đi chăng nữa."

Ảo ảnh nhoẻn cười, như thể đã biết từ trước. Hắn cố nín nhưng càng cố càng nức nở dữ hơn. Cậu vươn tay chạm vào đôi tay run rẩy của hắn dỗ dành, bắt hắn phải nhìn vào mắt. Kể cả chỉ là ảo ảnh, đáy mắt của Nanon vẫn có biết bao dịu dàng chất chứa.

'Đừng dạo bước nơi đó nữa.'

Một đêm, hắn mơ thấy căn nhà đơn côi của mình bay lạc giữa vũ trụ rực sáng màu be. Qua khung cửa sổ cũ nơi gác xép đơn sơ, hắn hé mắt nhìn ngắm những luồng ánh sáng chói mắt chảy ngược dòng. Từ đây có thể nhìn thấy mọi thứ: những đám tinh vân nhiều màu, những vì sao khổng lồ, những thiên hà xoắn ốc cứ xoay tròn không thôi, hố đen như miệng quái vật nuốt trọn mọi thứ, phi thuyền người ngoài hành tinh chốc chốc dừng lại trên mái nhà rồi bay vụt đi... Thật rộng lớn biết mấy, lộng lẫy biết mấy. Có một hành tinh xanh nào đó, tròn xoe như một viên bi, bên cạnh có mặt trăng bạc bầu bạn, cùng nhau ẩn nấp ở rìa vũ trụ. Ngoái cổ hắn nhìn theo, nhưng chưa kịp hoài niệm, căn nhà đã đưa hắn đi thật xa về phía trước. Hành tinh kia chỉ còn là một chấm sáng xanh nhỏ xíu hắn bỏ lại phía sau. Và giữa khi hắn, như thể vừa mới lên bảy, vẫn hiếu kỳ chỉ tay theo những đốm sáng bên ngoài, cả vũ trụ bỗng quay mòng mòng, tất thảy đều chao đảo ngả nghiêng. Ở đoạn cuối giấc mơ, sau khi bị đẩy tới đẩy lui, ngôi nhà bị mắc vào một cán ô, gió lặng dần, cả ô lẫn nhà đều rơi xuống vũng bùn nhỏ trên phố.

Một đêm, hắn mơ thấy cực quang ở bầu trời Nam Cực. Từng dải xanh, vàng, tím, đỏ quyện vào nhau, mê đắm trong vũ điệu ngọt ngào. Ngay bên cạnh, có ai đó đứng sánh vai. Hắn quay sang và nhìn vào gương mặt người: là Pran, với khóe miệng đanh thép nhưng đôi mắt lấp lánh mềm mại, hắn vui vẻ chỉ cho người cách chụp ảnh sao cho thật đẹp. Giây kế tiếp, hắn lại thấy Oh, với mắt kính tròn, gượng gạo và lấm lét trong một biểu cảm hoàn toàn ngây thơ. Hắn vòng tay từ sau lưng, nắm cả hai tay Oh giơ lên, vật lộn hồi lâu cũng chọn được một khung hình khá ổn. Chưa kịp vui, thì kế tiếp, Pang đã ở đó, mang đôi mắt có chút dữ tợn, vẻ mặt lầm lì nhưng không phản đối khi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng tiến tới, dùng tay chỉnh lại cổ áo cho cậu. Khi ngẩng lên, đôi mắt tăm tối, lạc lõng và giận dữ của Sand đang nhìn hắn chằm chằm. Những chùm sáng đẹp đẽ trên cao vụt tắt, trả lại sự tăm tối lạnh giá cho Nam Cực.

Một đêm, không rõ là đêm nào, có thể đã cuối tháng mười, hoặc tháng mười một, hoặc tháng mười hai. Mà cũng có thể hắn đã trở lại tháng ba, của năm nay hoặc ba năm trước. Chỉ biết vào một đêm, hắn nhận được một tin nhắn.

Không lời giải thích, chàng nghệ sĩ chỉ gửi đến một bản nhạc.

Và một lần nữa, hắn bỏ lại mọi thứ để lên đường, với gánh nặng trong tim đã vơi đi đôi chút. Tự hứa với mình lần này hắn sẽ thay đổi quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro