3. Ohm - Revolving Door

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x.x.x.x

Hai năm qua đã làm những gì?

Câu hỏi ai gặp cũng hỏi. Phải chăng hai năm quan trọng nhất trong đời đã bị hắn phí hoài , để đổi lại chẳng được cái gì cả? Và rồi hắn lại quay trở về vị trí cũ, gánh trên lưng những ưu phiền cũ, mối nợ cũ, gánh nặng cũ...

Nhưng đã có bao giờ yêu Nanon Korapat trở thành ưu phiền, mối nợ hay gánh nặng hay chưa?

Cả lúc đó, cả bây giờ, sau khi đi một vòng Trái Đất trở lại nơi ban đầu, trái tim vẫn nhẹ tênh trong một niềm hân hoan vô bờ khi nhìn thấy Nanon làm một việc đơn giản như là mặc chiếc áo sơ mi trắng, với mái tóc bồng bềnh hơi dài chẻ giữa, chăm chú ngồi trong phòng đọc kịch bản. Làm thế nào được, dù đã cố gắng phủ nhận, lòng hắn thực vui sướng khi biết rằng cậu vẫn đang làm công việc bấy lâu yêu thích, với cùng một sự nhiệt tâm thuần túy như thuở ban đầu. Vẫn chưa có gì thực sự thay đổi.

Gương mặt cậu bao giờ cũng thế, còn lưu lại chút ngây thơ của thời niên thiếu đọng ở đáy mắt, duyên dáng hơn hết mỗi khi cười. Đôi môi mới thật ngọt ngào, dễ dàng ửng đỏ khi cắn nhẹ, không mấy khi chịu ở yên. Dù mím chặt lúc nén cười, hay dù nở rộ như một đóa hoa, hai má lúm luôn luôn, phải, luôn luôn làm người ta xao xuyến. Còn đôi mắt, giả như Nanon có một đôi mắt khác thì Ohm đã không yêu nhiều đến thế. Cũng không cần phải mất công đi một vòng địa cầu để quên với cái lý do xàm xí 'đi để thoát vai Pat'.

Đôi mắt đó có thể sai khiến, có thể tước đi mọi thứ từ hắn. Nếu có khi nào Nanon chán ghét và muốn hắn chết quách đi cho rồi, thì chẳng phải nói một lời, chỉ cần dùng đôi mắt biết nói đó mà thôi. Và nếu đôi mắt người đổ lệ, cuộc sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì cho cam.

Tất cả những thứ đao to búa lớn, đầy tính tiểu thuyết đó đều đúng trong quá khứ. Cái thời hắn, Ohm Pawat, còn phát điên vì cậu. Nhưng giờ thì khác, đôi mắt hay nụ cười của Nanon cũng chỉ như bao đôi mắt và nụ cười khác.

Đó chính là điều ít ỏi sau hai năm hắn đã làm được. Ohm thầm nhủ với mình như vậy. Dĩ nhiên hắn sẽ không thể trả lời thành thật với bất cứ ai mỗi khi bị hỏi. Thế nên đành phải chấp nhận để bị coi một thằng ất ơ, dở dở ương ương, thêm vài phần ngu ngốc trong mắt mọi người.

"Thì em đi du lịch, học hỏi được nhiều thứ. Mỗi tội tiêu hết tiền, còn phải vay P'Jimmy." Ohm vui vẻ vừa cười vừa nói chuyện phiếm với chị biên kịch. Chẳng là hôm nay có cuộc gặp gỡ mở đầu cho dự án phim đầu tiên hắn tham gia sau hai năm. Nanon đang ngồi im ở phía đằng kia, dường như không bận tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài trang kịch bản. Ba người họ đã ngồi trong phòng được khoảng mười phút trong khi vị đạo diễn có vẻ vẫn đang lò dò ở trên đường. Sáng đầu tuần bao giờ giao thông ở thủ đô cũng đặc biệt kinh khủng hơn những ngày còn lại.

"Sao ông ấy vẫn chưa đến nhỉ?" Chị biên kịch không giấu được vẻ sốt ruột. Ohm vẫn giữ gương mặt vui cười để trấn tĩnh chị ta.

"Chị nên gợi ý cho ông ấy đi xe đạp như em này. Không bị tắc phút nào luôn."

"Em đi xe đạp rồi á? Ô tô thì sao?"

"Em bán rồi, lấy tiền trả Pi của em."

"Ồ, không ngờ Pawat mà chịu đi xe đạp đó nhé. Tưởng em thích xe hơi lắm chứ."

"Hồi ở Nam Phi, em dùng xe đạp đi giao hàng, nên có lẽ quen rồi. Giờ ngồi xe hơi bí bách quá"

Chị biên kịch có vẻ cũng thích chủ đề du lịch nên lại tíu tít hỏi. Hắn vui vẻ trả lời được vài câu thì đạo diễn và quay phim cũng rủ nhau đến. Hôm nay mới chỉ gặp mặt ê kíp chính để thảo luận nên cũng chưa có gì quan trọng. Kịch bản hắn đã đọc qua thấy quả thật cũng không đến nỗi. Tuy diễn với Nanon sẽ có khó khăn nhất định nhưng sau khi suy đi tính lại, hắn không muốn bỏ qua một dự án tốt như vậy. Đạo diễn trước đó chưa từng ra chuỗi phim truyền hình, mới dừng lại sản xuất vài bộ phim ngắn, một phim điện ảnh không gây được tiếng vang. Phong cách làm phim độc đáo đến quái gở khiến hắn nghĩ nếu được làm việc cùng một người có nhãn quan cá biệt như vậy hắn sẽ có cơ hội tiến bộ nhiều hơn. Bên cạnh đó, chị biên kịch chính có vẻ rất hợp cạ với đạo diễn, cả về trong ý tưởng lẫn cảm nhận nghệ thuật. Nhưng tựu lại, thách thức kinh khủng nhất nằm ở cốt truyện được xây dựng, nếu hắn đủ thông minh để hiểu đúng.

Hai cảnh sát tập sự vô tình cùng tham gia phá một vụ án tưởng như không có gì nghiêm trọng nhưng hóa ra lại chứa rất nhiều ẩn tình, cái kết chưa được quyết định. Phim theo hơi hướng vừa có hài, có bi lại cả yếu tố kinh dị nên khá thử thách. Quả thật cả hắn và Nanon đều chưa diễn những kiểu vai thế này bao giờ nên rõ ràng không có lý do gì để từ chối. Kịch bản phác thảo đã hoàn thành cho mười tập phim tuy thế vẫn có chi tiết mà cả đạo diễn lẫn biên kịch đều muốn thêm thắt một chút.

"Chúng tôi đang không biết nên quyết định chemistry của cặp cảnh sát chính sẽ thế nào. Từ đầu viết tôi định để họ chỉ là đồng nghiệp bình thường. Nhưng càng viết lại càng muốn có bromance, nhát là khi cast được cả hai cậu. Haha." Biên kịch nêu ý kiến trong khi có vẻ như đạo diễn lại đang suy xét một vấn đề có vẻ rất nghiêm trọng.

"Chà, đột nhiên hai nam chính đều có mắt đẹp như thế này, chắc chắn sẽ tạo nên một bầu không khí điện ảnh lắm đây." Ohm nhíu mày.

"Ý Pi là sao? Đâu có nhiều cảnh chúng em phải nhìn lâu vào mắt nhau?"

"Sẽ có." Nanon nghe thế liền bật cười và lắc đầu nhè nhẹ.

"Anh chị định theo hướng bromance thật đấy ạ?" Biên kịch liền trả lời cậu ta ngay.

"Hai tập đầu hai nam chính sẽ khá ghét nhau. Có một sự cạnh tranh ngầm, cảnh sát mới mà, muốn gây ấn tượng với cấp trên, tuy thế diễn tiến câu chuyện sẽ đẩy họ vào hoàn cảnh buộc phải nương tựa vào nhau, không tin được ai. Hài kịch chủ yếu sẽ xảy ra ở mối quan hệ của họ – sự tương phản, bất đồng trong tính cách: một người khắc kỷ, một người tùy hứng, nhưng cả hai đều thông minh. Bi kịch nằm ở cốt truyện, sẽ được xây dựng sau. Các cậu thấy sao? Bromance chắc sẽ ở phần nửa cuối, không có gì khó khăn hay không hợp lý. Thế nào?"

Quả là miệng lưỡi biên kịch, vừa nghe đã thấy muốn đóng luôn rồi. Ohm mơ hồ gật đầu, đằng kia Nanon cũng không nói gì. Hắn nghĩ nếu chỉ nhìn vào mắt nhau dưới năm giây thì chắc vẫn làm được.

"Tuyệt, vậy các cậu quyết định mình chọn vai nào chưa? Tôi muốn để hai cậu tự chọn." Đạo diễn vào vấn đề chính yếu. "Cậu khắc kỷ hay cậu tùy hứng?"

"Khắc kỷ." Cả hai cùng trả lời, rồi vô tình nhìn nhau. Biên kịch bật cười. "Ủa, chưa gì đã nhập vai rồi hả?"

"Vậy để em đóng vai còn lại cũng được. Em chưa đóng nhân vật kiểu đó bao giờ. Để bạn khắc kỷ cho Ohm xử lý." Nanon nói nhanh rồi cúi xuống, không nhìn về phía hắn thêm lần nào.

"Ồ, Nanon hôm nay vừa ít nói lại còn biết điều. Đúng là bạn vừa trở về nên nhường nhịn hẳn đúng không?" Đạo diễn được dịp trêu luôn.

Cậu ta không nói gì chỉ mím nhẹ môi để lộ ra lúm đồng tiền trứ danh. Anh chị đạo diễn biên kịch lại được nước trêu tợn. Hồi đóng phim yêu nhau, họ cũng từng bị trêu thường xuyên như vậy. Nhưng hắn nhớ rõ Nanon dần dần đã không thoải mái với những trò đùa đó ra sao. Vậy nên hắn lại ngây ngốc liếc nhìn về phía cậu như một thói quen.

Giấu nửa mặt sau mấy tờ giấy, đôi mắt long lanh của Nanon cũng đang hướng về phía hắn. Có lẽ căn phòng này quá sáng, nên dường như mọi tia nắng ngoài kia đều hội tụ về đôi đồng tử của người ngồi phía đối diện. Sáng đến mức người ta có thể dễ dàng đếm từng sợ lông mi của cậu kể cả từ khoảng cách này. Vẫn đôi mắt đó, đôi mắt hắn biết rõ, đôi mắt hắn đã từng thử vẽ lại trong tâm tưởng bao lần, với đuôi mắt hơi rủ xuống khiến cho tổng thể ánh nhìn lúc nào cũng hơi buồn, đa tình, cuốn hút. Đôi mắt Ohm đã nhớ về khi nhìn ngắm hoàng hôn trên bờ biển của Mũi Hảo Vọng trong tiếng nhạc bản Revolving Door quen thuộc vọng lại từ quán cà phê cách đấy không xa, luôn luôn được phát vào đúng thời khắc đó.

Ohm cụp mắt xuống, tránh đi trước. Lừa ai mới được cơ chứ? Vừa mới được nhìn vào mắt người một lần, hắn đã lại chẳng ra làm sao. Chỉ cần dưới năm giây? Hai giây cũng không thể!

"Nếu xong rồi thì em xin phép. Làm ơn gửi lại thông tin về cuộc họp tiếp theo giúp em ạ."

Hắn đứng dậy thật nhanh, cầm theo giấy tờ trong tay và bước ra ngoài. Thế nào? Hắn tự hỏi. Mới có thế thôi. Nếu mới có thế đã phải chạy trốn, làm sao có thể quay lại như trước đây, để làm bạn, đồng nghiệp, hay 'tri kỷ'?

Những bờ biển rộng ở Mũi Hảo Vọng, màu xanh vô tận nơi đó, những con đường dài dẫn ra biển, bầu trời màu đỏ ối mỗi buổi chạng vạng chẳng giúp ích gì được cho hắn.

Ngược lại...

Ohm dừng bước chân trên hành lang vắng người tầng ba tòa nhà GMM, nhận ra một điều muộn màng.

Tất cả những điều đó, tất cả những cảnh đẹp, khoảnh khắc, con đường hắn đã đi qua, không xóa nhòa được cái gì hết. Chúng chỉ làm nỗi nhớ thêm đong đầy. Chúng chỉ làm nỗi khắc khoải thêm đậm sâu. Mỗi nơi hắn đến, mỗi bản nhạc hắn nghe đều gợi nhắc về người.

Đáng lẽ hắn không nên quay về đây...

"Này..."

Tiếng cậu lại vang lên sau lưng, khẽ khàng nhưng cũng đủ làm xao xuyến cả không gian. Hắn cố loại bỏ những suy nghĩ vô ích kia đi trước khi quay lại mặt đối mặt. "Ơi. Có chuyện gì?"

Nanon trong chiếc sơ mi trắng, mái tóc đen đứng cách hắn cả mét, nét mặt do dự cũng gần giống như hôm trước.

"Hôm trước, cậu có nhớ chứ?" Ngữ điệu lịch sự bất ngờ có phần làm hắn ngạc nhiên nhưng đó cũng chẳng phải điều đáng để tâm lúc này.

"Hôm nào?" Nanon bặm môi, lộ ra má lúm.

"Ba hôm trước." Ohm nghiêng đầu.

"À, hôm đi uống với P'Jimmy. Có chuyện gì?" Cậu có vẻ hờn dỗi nhưng cố tỏ ra bình tâm, lại tiếp.

"Không nhớ gì hết?" Hắn cau mày.

"Hôm đó uống say, có lẽ chẳng nhớ được gì. Có việc gì à?" Nanon nghiến răng, đưa hàm dưới đánh sang bên rồi gật đầu.

"Phải, hôm đó tôi có sang-" Đúng lúc này, gã bác sĩ xuất hiện trong bộ cánh bảnh bao nhất gã có.

"Ây Ohm! Ồ, và... Nanon."

"Pi Jim." Như được giải thoát, hắn lao tới ôm chầm lấy bác sĩ khiến gã ta ngạc nhiên ra mặt.

"Ủa Nong Ohm bỗng nhiên hóa em bé à? Sao muốn đóng BL với anh rồi phải không?" Ohm bật cười, đấm vào vai gã, thuận miệng chửi một câu. "Chó!"

"Đi ăn không? Chimon đang lên. Đi không Nanon?" Ohm hoàn toàn cần suy nghĩ nghiêm túc xem gã bác sĩ này đến để giải cứu hay khiến hắn thêm khốn khổ, nhưng giờ mà tìm lý do thoái thác thì chỉ càng làm người ta nghi ngờ. Hắn nghĩ vậy và đành nhẫn nại, có thể hắn sẽ giả vờ đau bụng hoặc có việc bận đột xuất cần về sớm, đại loại thế, chỉ cần về trước cậu ta là được.

Cuối cùng, với sự nỗ lực của Jimmy, sau vài phút chờ đợi thì bốn chàng diễn viên thuộc dạng kỳ cựu của GMM cùng nhau quây quần trên bàn ăn tại khu nhà hàng công ty. Hôm nay toàn món Thái truyền thống nên ai cũng chăm chăm gọi món tủ, mỗi người một phách không ai giống ai. Trong lúc đang đợi, bỗng nhiên người lớn tuổi nhất kêu lên.

"Ồ, bữa trưa với âm nhạc tự chọn, ai có cao kiến gì không?" Ohm và Chimon nhìn nhau nhún vai, không ho he gì. Chỉ còn lại Nanon nghĩ ngợi gì đó rồi nói vào tai Jimmy. Gã bác sĩ đứng lên để đi order nhạc.

Bài 'Ride' của HYBS chầm chậm vang lên khiến cho vài thực khách khác xuýt xoa tán thưởng. Trong khi đó Chimon nhìn Nanon với con mắt tò mò lẫn trêu chọc.

"Úi. Nhẹ nhàng tươi mới thế này đâu phải gu mày?" Nanon tủm tỉm.

"Chính là gu tao." Chimon lè lưỡi đáp.

"Xạo chó." Nanon đá lông mày, vu vơ nói.

"Đâu phải mỗi tao đổi gu nhạc. Cần tìm cảm hứng sáng tác. OK?"

Jimmy gật gù nhìn sang Ohm. "Chú mày sao? Không phải cũng đổi gu nhạc à?"

Hắn đang lơ đãng theo giai điệu của HYBS thì bỗng được hỏi, ấp úng trả lời. "Hả? Em ấy hả? Pi cũng biết rồi mà. Em dạo này chỉ nghe Abel. Sống ở Nam Phi mấy tháng, đồng nghiệp chỗ làm có đứa nghiện cứ bật suốt, nghe nhiều lại thấy hay."

Chimon xuýt xoa. "Úi chà. Nghệ phết đấy, nhạc Abel đa sầu đa cảm bỏ xừ. Cũng không phải gu mày luôn mà?"

Jimmy quay qua nói với Chimon. "Haha, mấy năm rồi thì cũng phải thay đổi chứ. Cũng như Nanon dạo này đi ngủ đúng giờ và chịu đến phòng thể hình một tuần một lần."

Nanon nhún vai, bận rộn nhận nước từ tay phục vụ, không nói năng gì. Chimon ngẫm nghĩ rồi nhận xét, với cái lưỡi linh hoạt và thông thái của nó như mọi lần.

"Hai thằng chúng mày kỳ lạ nhỉ? Như kiểu hoán đổi lối sống cho nhau vậy! Có phải xa nhau lâu quá nên bị thằng kia nhập phải không?"

Hai nhân vật chính liền cứng họng. Hắn mím môi rồi nghiêng đầu, tạm thời chưa biết đáp trả sao nghe cho hợp lý. Nói linh tinh chỉ tổ làm bản thân thêm ngượng, nhất là khi Jimmy và Chimon đều là những người đã thông minh lại còn tinh ý. Thế nhưng im lặng thì đã dở lại càng dở.

"Vâng, nếu được tao cũng mong được diễn vai Nanon Korapat một lần, chắc sẽ là vai thử thách nhất sự nghiệp." Ohm hờ hững chọc đầu đũa vào đĩa xôi xoài, nói xong rồi ăn tỉnh rụi như chẳng có gì.

Chimon và Jimmy có vẻ hơi thất vọng nên chỉ lắc đầu, bắt đầu im họng để dùng bữa cho tử tế. Trong khi đó Nanon hơi chưng hửng vì ngữ điệu của hắn. "Chắc mày nghĩ Ohm Pawat thì dễ diễn?"

Jimmy ngẩng lên, vội vã can ngăn. "Nào nào. Mới gặp nhau chưa được mấy lần đã định cãi nhau rồi à?"

Chimon cười khanh khách. "Chúng nó không cãi nhau, đánh nhau một ngày mới lạ đó Pi."

Ohm không muốn nói chủ đề này nữa, liền quay sang gã bác sĩ. "Em bán xe rồi, chiều em gửi tiền nợ anh."

"Ấy, không phải anh bảo chú mày gọi anh một tiếng 'daddy' thì coi như không còn nợ nần gì nhau mà? Chậc, sao cứng nhắc, bảo thủ thế không biết!" Jimmy lải nhải trong lúc ăn phải miếng ớt cay nên vẻ mặt kỳ khôi đến mắc cười.

Cả Chimon và Nanon như không dám tin điều vừa được nói ra nên rủ nhau sặc nước, mở to mắt nhìn cặp Pi Nong. "Hả?"

Ohm thở dài. "Đừng đùa nữa, nhàm rồi đấy."

Chimon nhanh nhảu hùa theo. "Ấy, em cũng muốn bao nuôi Ohm, để em trả nợ cho nó. Từ ngày trở lại, Ohm trở thành chủ đề hot ở GMM. Em còn tưởng sắp mất bạn đến nơi."

Jimmy đá mắt với Ohm. "Công nhận. Chú mày không biết có bao nhiêu Pi muốn làm daddy của chú mày đâu. Haha."

Nanon rụt rè giơ tay. "Em cũng muốn làm ứng cử viên..."

Chỉ đợi có vậy là Chimon và Jimmy cùng nhau cười váng lên hô hố. Trong khi hắn thì bực bội kéo tay hất tóc ngược ra sau, thốt lên. "Mới có hai năm mà sao ông nào cũng muốn làm bố tôi thế?"

Cậu chàng Chimon tìm được đúng chủ đề yêu thích nên lại nhanh nhẹn đưa chuyện. "Người ta bảo cái gì ấy nhỉ: 'vẻ đẹp tựa viên ngọc thô' à. Tao vừa gặp chị biên kịch phim mới của mày ở dưới hầm để xe, chị ấy nói lúc nhìn mày đi dọc hành lang đầy nắng mấy người ở đó đứng sững ra nửa phút. Cười chết tao thôi."

Jimmy vỗ tay tán thưởng. "Đúng rồi. Sau hai năm tưởng khômg nhận ra. Trước đây rõ ràng là một con chó Golden thích chạy lung tung, thích làm trò trái khoáy. Giờ thì trông cứ như lãng tử, vừa ngọt ngào, yếu đuối nhưng hoàn toàn không ẻo lả. Một người nhiều tâm sự, đang đợi một ai đó có thể đến và che chở-"

Ohm lấy cả bàn tay và chèn vào miệng của Jimmy. "Đủ rồi. Đừng nói linh tinh nữa. Ông đọc nhiều đam mỹ quá rồi đấy." Chưa dẹp loạn xong, hắn đã phải vùng vằng cúi mặt xuống khi nhận ra ánh mắt tán thưởng Nanon hướng về phía mình. Không giống vẻ cợt nhả của Jimmy và Chimon, trông cậu ta thực sự có tư thế sẵn sàng trở thành daddy của hắn ngay lập tức, một cách hoàn toàn nghiêm túc, nếu được phép.

Đương nhiên trông Nanon rất tuyệt, hắn không thể ngừng nghĩ về dáng vẻ đó, trong chiếc áo sơ mi trắng, với mái tóc đen hơi dài. Có lẽ vì đã biết ăn uống điều độ, đi ngủ đúng giờ, còn luyện tập thường xuyên nên bạn cũ đã tự tin hơn, phóng khoáng hơn, thậm chí quyến rũ hơn. Và nếu trông Nanon càng tuyệt, thì nỗi đau trong ngực càng thêm nhức nhối. Hai năm qua, không có Ohm ở gần, có vẻ như Nanon sống rất tốt, có trách nhiệm và đã biết yêu bản thân một chút. Với suy nghĩ nhỏ nhen như thế, hắn quả thật là một thằng khốn nạn. Hắn biết.

"Em về trước đây Pi."

Ohm cầm túi xách và nhẹ nhàng đứng lên, đi thật nhanh trước khi kịp bịa một lý do nào đấy và tự làm khó mình.

Hắn trở về nhà, trốn lên gác xép, nơi hắn bày khắp chốn đống quà lưu niệm, những cuốn sách sưu tầm được trong suốt chuyến đi. Những chậu xương rồng đem về từ Nam Phi may mắn đã nở hoa màu tím, hồng xinh xắn. Chuếnh choáng trong giấc ngủ vội ban chiều, hắn dường như thấy mình lại rảo bước trên con đường dẫn ra bãi biển nằm êm đềm nằm bên mũi đất nhọn hoắt và có phần đơn côi, một mình đối mặt với Thái Bình Dương thăm thẳm, vô tận. Nằm đối diện bờ cát là quán cà phê hắn làm việc – một ngày vài lần, hắn sẽ chăm chỉ giao đồ uống vào thị trấn gần đó bằng chiếc xe đạp hơi cũ chủ quán cho mượn. Và khi buổi chạng vạng bắt đầu, bản nhạc yêu thích sẽ được phát ra từ chiếc loa nho nhỏ được Lea – cô phục vụ tóc xoăn đặt gần cửa sổ. Cứ thế thời gian sẽ trôi đi, trầm trầm bổng bổng với tiếng sóng và tiếng nhạc. Khi đèn từ hải đăng thêm sáng, hắn sẽ rời đi. Tiếc nuối.

Nhưng chiều nay, bản nhạc Lea bật không phải nhạc của Abel.

Hắn nhận ra giai điệu này, giai điệu đã từng vang lên trong phòng khách của hắn ba đêm trước, khiến kẻ đã say lại càng thêm say. Là nhạc của cậu xuất hiện trong cơn mơ của hắn. Và chỉ cần nốt đầu tiên cất lên, cả không gian nơi này, màu trời, màu biển, màu những tiếng cười xa xa, dường như cũng trữ tình hơn. Nếu hắn chớp mắt, sẽ thấy cậu ấy đứng ở mũi đất đằng đó, trong màu áo sơ mi trắng, vạt áo bay trong gió. Vai áo cậu được nhuộm tím bởi ánh hoàng hôn nhưng ánh mắt, nụ cười và đôi má lúm vẫn như thế, mang một màu sắc riêng. Luôn luôn vẹn nguyên trong ký ức hắn.

Ohm tỉnh dậy và nhận ra bên ngoài cửa sổ gác xép hoàng hôn cũng bắt đầu buông, một chiều tháng hai yên ả. Bầu trời từ chỗ hắn nhìn ra bị cắt xén bởi những tòa nhà cao tầng với những ánh đèn ấm, lạnh đủ cả. Con phố dưới nhà đã lên đèn, xen lẫn với những bóng cây im lìm. Trong một giây, hắn kịp nhớ ra mình đang ở đâu – quê nhà, không phải một thành phố vô danh xa lạ hắn buộc phải nán lại chỉ một đêm, không phải túp lều thợ săn bỏ trống dưới một chân núi hoang, không phải mái lều gần rách gần bìa rừng. Nơi hắn đang ở chính là nơi an toàn nhất.

Giấc mơ vừa rồi thật đẹp bởi hắn biết điểm khác biệt giữa mơ và thực ở đâu. Trong giấc mộng đó hắn không cô đơn. Khác với bây giờ, khác cả với khi đó. Hóa ra lúc này hắn mới nhận ra, dù ở nửa kia thế giới hay quay trở lại chính ô cửa sổ cũ trên căn gác xép của minh thì hắn vẫn cứ như vậy.

Vẫn mãi cô đơn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro