Chương 6 : Tham dự Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 hội trường XX , phía đông thành phố .....
Tiếng nhạc xập xình , người qua người lại đếm  k xuể . Không khí buổi party trở nên sôi động hơn . party của trường HBT năm nay được đầu tư hơn mọi năm , học sinh của các trường khác cũng tới tham gia và cũng k ít nam thanh nữ tú .
----Ta là tuyến phân cách----

Phía cửa lớn các cặp đôi đang dần xuất hiện , có một cặphơi khác người một tí , hắn thì cười âm hiểm còn nó thì mặt nhăn nhó như cái bị rách .
Hắn mặc một chiếc quần tây màu nâu kiểu dáng hàn quốc kết hợp vs áo sơ mi màu kem bên trong , bên ngoài là áo vét dài tay ôm trọn dáng người cao to . Minh Hảo là 1 trong 10 mỹ nam của khối 11 . Trong bảng tổng sắp hắn đứng thứ 9 , một vị trí an toàn , đập choai nhưng k wá tỏa sáng nên lượng fan của cậu ta cũng k nhiều .
so vs những hot boy khác cậu ta k được nổi bật nên nữ chính tạm thời an toàn trước những fan cuồng của Minh Hảo .
Vừa vào trong hội trường nó bỏ hắn lại một mình " làm j thì làm đi tôi phải tranh thủ ngắm zai đẹp " nói rồi nó co cẳng chạy mất

Minh Hảo nhìn nó , hôm nay Châu thực sự rất xinh tuy k nổi bật nhưng lại vô cùng cuốn hút , nhẹ nhàng tựa như thiên sứ , đơn thuần không giống những cô gái khác . Không khó để nhận ra nó trong đám đông , mái tóc dài xõa ngang lưng luôn là đặc điểm nhận biết về nó .
loanh quanh một lát nó bắt gặp Rốt , chị này hơn nó hai tuổi ,chơi khá thân với nó , khuôn mặt ưa nhìn , tên thật Hoàng Ngọc Mai , chiều cao 1m67 , số đo ba vòng khỏi bàn .
( theo ta nghĩ phải hai ba năm nữa vòng 1 và 3 mới có dấu hiệu thay đổi..ặc ặc con gái cứu ta ... xách dép chạy... "đứng lại cho ta " phi  dao găm - ---tác giả : ta còn phải viết tiếp a , sẽ có ngoại truyện cho ngươi .
- e hèm các nàng có muốn chiêm ngưỡng k .)

- Sao chị lại ở đây ? đi cùng anh nào , khai mau , là anh Thắng  Lợi fả k ?
- Ừ . Còn em
Nó chưa kịp nói gì từ phía sau hắn đã thay nó trả lời
- Cô ấy đi cùng em .
- Em là ?
- Chào chị , em là Minh Hảo , gấu mới của cậu ấy
Rốt ghé vào tai nó thì thầm " em kiếm đâu ra zai đẹp thế "
- Không phải như chị nghĩ đâu .

Vì quá bực mình nó tiến tới chỗ hắn cười hì hì rồi dùng gót dày đạp lên chân hắn , nó rất sung sướng khi trả được thù còn hắn thì mặt mày nhăn nhó nhưng cũng không biết phải trả thù thế nào . Hắn nghĩ thầm trong bụng " Cứ đợi đấy "
Rốt lên tiếng giảng hòa .
- Hai đứa cũng trẻ con thật lớn hết cả rồi , đâu còn là con nít nữa mà làm mấy trò như thế .
Nó dậm chân bỏ đi thì đâm sầm vào một người , chính là Nam người nó thích , bên cạnh cậu ta còn có một cô gái xinh đẹp hơn nó vài phần .
Nó há hốc mồm nhìn hắn một lúc rồi lấy lại bình tĩnh chào hỏi đôi câu rồi trốn lên sân thượng
Châu ngồi bệt xuống đất , mặt úp xuống đầu gối khóc rưng rức . Nó cảm giác cực kì lạc lõng , cô đơn . Nó ngồi đó một góc hoa mười giờ đang ra hoa đỏ thẫm cũng như màu máu đang rỉ ra trong tim nó .
Từ lúc nó gặp Bảo Nam hắn đã thấy nó k bình thường nên mới quyết định đi theo , không ngờ lại thấy cảnh này , tim hắn đau nhói " tại sao người cậu thích k phải tôi ? "
Minh Hảo tiến lên .
- Thành phố về đêm , đẹp hơn tôi tưởng .
Nó nghe thấy tiếng M Hảo thì ngừng khóc .
- Ừ đẹp .
Giọng nó trở nên khàn khàn xen lẫn tiếng run .
Minh Hảo cởi chiếc vest ngoài ra khoác cho nó - Muốn khóc cứ khóc  .
Minh Châu nghe như vậy thì khóc rống lên , giải tỏa những tâm sự nó kìm nén suốt hai năm qua .

Lúc này nó không biết làm gì ngoài khóc , khóc và khóc như một đứa ngốc .
Do khóc quá nhiều nên nó mệt mỏi gục lên vai hắn và dần chìm vào giấc ngủ .
Minh Hảo bế nó lên chiếc ghế gần đó , để nó gối lên đùi hắn ngủ .
Khi nó tỉnh dậy thì thấy hắn tựa đầu vào ghế ngủ . Nó ngồi dậy thì đúng lúc hắn chợt tỉnh , hai khuôn mặt gần sát nhau chỉ cách nhau vài phân . Nó ngả người ra sau để kéo dài khoảng cách của cả hai . Nhưng vì ngồi trên ghế đá nên khi ngả người ra đằng sau
do k có điểm tựa nên sẽ bị ngã cũng may nam chính đưa tay đỡ kịp .
Hắn vòng chắc eo nó kéo nó vào trong ngực , hít hà mùi hương của nó , mùi sữa và cả mùi hoa nhài trên tóc nó . Hắn thừa nhận là sau lần ngã xe đó hắn đã nghiền sữa mất rồi và giờ còn có cả hương nhài thoang thoảng .
Nó cố dãy dụa ra khỏi vòng ôm của hắn nhưng vô ích sức của nó sao có thể đọ với một tên vai u bắp thịt như hắn được chứ .
- Cậu để thế này một lúc được k ?
- Này cậu bị sao vậy hả ?
--Im lặng --
Nó thở dài - haiiiiiiii........ biến thái .
- sao cũng được .." tôi sẽ k để tuột mất cậu thêm lần nữa ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro