Khởi đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện đá đấm xảy ra trong ngôi trường này thì ai cũng biết, nó trở thành cái chuyện hiển nhiên không đáng nói. Ai nhìn vào cũng nghĩ con mình được đi học đầy đủ, tri thức hơn những đứa lang bạt ăn học không đến đến nơi đến chốn. Nhưng ai biết những kẻ có chút chất xám trong đầu nhưng máu "giang hồ chợ búa" lại càng ghê tởm hơn.
Chiều muộn rồi, ánh đèn đường cũng có cái đã sáng loè nhoè. Mọi thứ trong con ngõ nhỏ dần trở nên tĩnh mịch hơn bởi ai ai cũng đang sum họp về bên mái ấm của mình. Nhưng gần ngôi nhà hoang đó vẫn có những tiếng động đáng ghét của trẻ người non dạ. Lại là một đám học sinh cấp 3 đang tụ tập để giải quyết "vấn đề" của chúng. Lần này thì ai bị vào tròng đây?
Một cậu trai cùng một cô bé nhỏ con đang đứng nép vào sát tường. Ánh mắt khẩn cầu van xin đầy nỗi sợ không dám hé răng nửa lời.
Còn phía bên kia là một thằng ranh cao lớn đứng cười khinh bỉ.
- Mày nhìn đểu tao chứ gì? Hửm
- Không!
Thằng bé bị bắt nạt kia vẫn có thể nói tròn vành rõ chữ, còn bé gái đứng cạnh chân run lẩy bẩy, mặt tái mét.
- Xin mỗi cái infor con bé kia thôi mà có vẻ cũng khó khăn quá nhỉ. Mày là anh trai nó chứ phải bố nó đâu mà mày quản?
Thằng ranh cao lớn kia nhìn chằm chằm mả quát. Cái tình huống bây giờ ai nhìn vào cũng thấy mất thiện cảm với hắn. Nhưng dù sao vẫn có một đàn em luôn kè kè vâng lời kẻ đó. Chúng nó gọi nhau là bạn nhưng phần bè thì nhiều hơn.
- Người ta đã nói đéo cho thì sao mày cứ phải đòi nhỉ? Mày thiếu thốn đến nỗi đấy à? Nhục thật!
Giọng nói này không đến từ đám đông đang tụ tập mà là từ một hướng xa hơn chút. Một cậu học sinh trẻ tuổi dần bước đến. Cậu ta vẫn mặc đồng phục của trường, đoan trang và nghiêm chỉnh.
- Gì đây. Haha, mày trong đội cờ đỏ của trường đúng không. Mày hết quản chuyện của trường giờ ra ngoài mày cũng quản nốt à?
Thằng nhãi ranh cười nhếch chỉ tay vào cậu học sinh kia.
- Tao thích thế!
Huỵch, bốp.
Chưa nói dứt câu, cậu học sinh đã đá vào mặt đối phương không do dự.
- Phan Hoàng Khải, học sinh giỏi 3 năm liên tiếp, con nhà giàu cũng chỉ tới nước này thôi à. Buồn nôn.
Thằng nhãi ranh nằm lăn trên đất chưa định thần được điều gì. Nhưng khi nghe tên mình vang lên hắn ta không khỏi giật mình.
- Nhìn nhỏ con như này mà cũng khá nhỉ
- Kẻ tử tế luôn hơn kẻ chỉ có sẵn máu chó trong người rồi giở 3 cái trò mèo cào
Đến lúc này đây thì 2 đứa trẻ kia mới hết bàng hoàng bởi những gì trước mắt xảy ra quá nhanh. Chúng chạy ngay về phía cậu học sinh kia, níu lấy tay anh.
- Anh à, cứu bọn em với!
- Em biết võ mà sao khoing tự bảo vệ bản thân?
- Hix em vẫn sợ
Anh thở dài nhìn thằng bé.
- Vậy những gì anh dạy em thành công cố...
Vụt!
Một bàn tay phía trước lao tới cổ của anh, nhưng này có là gì. Chúng đã sớm bị vặn ngược lại, tay còn lại của anh nhanh chóng tiến tới bóp cổ đối phương ghì xuống mặt đất.
Giờ đây anh đang ấn khuỷu gối của mình vào ngực hắn, tay vẫn đang ghì cổ xuống, tay còn lại giữ chặt lấy 2 cổ tay của thằng nhãi ranh.
- Mày to lớn hơn tao nhiều đấy nhưng với tao thì chẳng khác gì cục tạ biết đi cả. Mày không biết tao nhưng tao lại biết hết về mày. Mày là kẻ mà tao ghét phải thấy nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl