Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ khắp nẻo đường trên từng con phố, nhà nhà đã sớm tắt đèn khoá chặt cửa và chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày dài chật vật mưu sinh. Bên ngoài vắng tanh, thỉnh thoảng có tiếng rồ ga của đám thanh niên chơi bời lướt ngang. Những tiếng côn trùng rả rích, tiếng ve kêu về đêm và cả tiếng chó hú gọi nhau. Hàng đèn đường sáng một màu vàng trầm uất, có vài bóng không còn sáng làm đoạn đường có chút rối loạn.

Trên một con đường khuất góc, những hàng cây rậm rạp đang cố chen chúc qua dăm ba ngọn đèn chập chờn, một vài nhánh cây rũ xuống, qua ánh đèn mà tạo nên những hình thù quái dị xuống lòng đường. Cơn gió lướt ngang khiến chúng trở nên méo mó khó coi.

Như thường lệ, Mon cùng đồng bọn đi ra ngoài làm những việc người người căm ghét, nhưng với chúng như một thú vui khó bỏ. Hắn mặc áo ba lỗ đã bị chém rách vài ba chỗ, chiếc quần jean bạc màu cũ kỹ, đi đôi giày thể thao màu trắng có vẻ còn mới. Tóc hắn nhuộm xám khói, cạo ngắn hai bên thái dương. Một phong cách dị dợm khiến nhan sắc của hắn trở lên lu mờ và mất giá trị.

"Đại ca!" Tiếng tên đàn em phía sau chợt vang lên, Mon ngoái đầu lại dò hỏi. Khi tên đàn em hất mặt ra hiệu, hắn hiểu ý quay đầu lại nhìn về phía trước.

Trước mặt Mon là một cô gái trông có vẻ quê mùa. Mái tóc xoã ngang vai với kiểu dáng không ăn nhập với khuôn mặt, người mặc áo sơ mi kẻ caro xám, chiếc quần thể thao ba sọc đen và đôi dép kiểu dáng đàn ông. Hắn cười khinh trước con nhỏ chỉ cắm đầu cắm cổ vào chiếc điện thoại, từ từ bước tới.

Đột nhiên điện thoại bị giật khỏi tay, Gina nhíu mày ngước lên nhìn. Trong mắt cô là một gã giang hồ trông cũng ưa nhìn, nhưng cái phong cách đầu đường xó chợ đã làm cô mất thiện cảm ngay từ ban đầu. Cô thầm phân tích tình huống hiện giờ của mình, thầm nghĩ hôm nay xui xẻo gặp phải bọn du côn.

Gina mới xuất hiện ở thành phố này được một tuần và đang đi làm công nhân cho một công ty của Nhật Bản. Vì chỗ làm bắt buộc công nhân phải đứng làm việc từ đầu đến cuối giờ, chân cô hiện đang bị dãn chằng đau nhức không ngừng lại gặp phải cảnh này. Nhìn xung quanh không một bóng người, cô biết chẳng ai có thể giúp được mình. Hơn nữa sức cô đã kiệt quệ sau một ngày dài làm việc nên cũng chẳng đủ để bỏ chạy. Gina tự hỏi nếu cô hét nên liệu có bị chúng giết chết hay không?

Tại sao một cô gái như Gina trong trường hợp này có thể bình tĩnh như vậy? Phải chăng môi trường đã nung luyện cô trở lên mạnh mẽ tới mức này? Trường hợp nguy hiểm cô càng không hoảng loạn. Nhìn bọn côn đồ một cách cảnh giác, ánh mắt cô tỏ vẻ khinh miệt hơn là sợ hãi.

Đứa con gái như này, Mon lần đầu tiên trong đời bắt gặp. Thật thú vị!

"Cô em cũng dễ thương đấy!" Hắn đập đập chiếc điện thoại vừa cướp xuống lòng bàn tay, liếc qua màn hình một chút hắn nhếch môi cười. Thì ra là dăm ba mấy thằng idol mặt búng ra sữa, nụ cười toả nắng chuẩn gu bọn con gái. Mon nhìn Gina, từ từ tiến lại gần cô. Hắn bước đến đâu cô lùi tới đấy, một con mèo nhỏ bày ra bộ dạng đầy cảnh giác nhưng lại bình tĩnh phi thường. Thoắt cái hắn đã tiến tới gần, vòng tay ra sau eo Gina kéo mạnh về phía mình. Hai cơ thể ấm nóng cọ sát vào nhau. "Đã đi đêm còn mất tập trung, cô em không sợ gặp quỷ sao?"

Gina đầu đội trời chân đạp đất bỗng bị một gã xa lạ ôm ấp giữa đường, tim trong lồng ngực theo phản xạ đập mạnh không ngừng. Cố chấn tĩnh chính mình, càng hoảng sợ càng thoả mãn chúng, càng mất bình tĩnh càng rối ren.

"Trông cũng ngon tơi đó đại ca!" Tên đàn em thèm thuồng khi nhìn vào mẩu thịt tươi sống trước mặt. Hắn khẽ suýt xoa cho thân dưới của mình đang khao khát được thoả mãn.

"Làm gì thì làm nhanh lên tôi còn về!" Gina biết rõ mình không thể thoát khỏi đây, cô chán ghét ra mặt khó chịu gắt gỏng.

"Cũng ngoan ngoãn phết nhỉ?" Hắn liếm nhẹ môi thèm thuồng trước bữa ăn thơm ngon đang toả hương trước mặt. Hắn thường gặp những thành phần chống đối một lúc rồi thôi còn về phần như này quả thật là lần đầu.

"Nhẹ nhàng chút, mai tôi còn đi làm!" Gina tỉnh bơ nói thêm. Cô biết một điều rằng lũ đàn ông thường chỉ hứng thú với những con thỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô vẫn cố giữ bình tĩnh trước sự căng thẳng đang thổi phồng lồng ngực tới khó thở, chỉ mong sẽ khiến chúng chán ghét mà bỏ qua.

"Con này nó bị điên rồi!"

"Đúng kiểu thèm quá rồi! Em ơi chơi tập thể không?"

Những lời bàn tán đầy sỉ nhục phát ra từ hai tên đàn em lọt vào tai Gina, tâm cô thêm lạnh, cô càng lúc càng chán ghét bọn đàn ông, bọn hắn và cái cuộc sống này. Không chút né tránh, Gina nhìn thẳng mắt Mon như một lời thách thức đầy kiêu ngạo.

Quả thật thú vị! Món mồi như này Mon chưa từng gặp, xem ra đây là một bữa ăn ngon nhất từ trước tới giờ của hắn. Buông tay khỏi người Gina, nắm chặt cổ tay cô thô bạo kéo đi không quên ra hiệu cho hai tên đàn em ở lại trông chừng.

Gina nào ngờ rằng Mon là một kẻ ăn tạp. Ngoại trừ đàn ông ra bất kể giống cái nào hắn đều có thể ăn được, chỉ cần hắn thích và đối tượng hắn chọn là một món mồi tươi ngon. Không quá non nớt cũng chẳng quá già rặn, xấu hay đẹp, phản kháng hay chấp thuận hắn đều không vì bất cứ lý do gì mà buông tha.

Mon kéo Gina đi sâu vào trong góc phố, nơi một khu đất bỏ hoang. Ngoài chiếc đèn đường chập chờn phía xa xa, nơi này quả thật u uất. Thô bạo đẩy mạnh cô vào bức tường mặc cô nhăn mặt vì đau, xé toạc chiếc áo sơ mi, hàng cúc theo lực rơi lanh canh khi va chạm vào những vật thể cứng.

Gina vẫn không có dấu hiệu phản kháng, dù cho cơ thể cô đã bắt đầu run lên. Cô không biết bản thân đang sợ hay đang lạnh vì gió đêm. Lang thang không ít nơi, một mình chật vật với cuộc đời đến mức Gina chẳng còn biết mình sợ thứ gì. Nên khi rơi trong trường hợp này cô cũng không rõ cảm xúc của mình như thế nào.

Hai tay đặt lên trên ngực Mon khi hắn tháo áo ngực vứt xuống đất, toàn thân Gina cứng đờ như đá nửa căng thẳng, nửa khẩn trương như muốn đẩy mạnh hắn ra sau đó dùng toàn bộ sức lực mà bỏ chạy. Thì ra cô cũng như bao người con gái khác, mạnh mẽ đến đâu nhưng khi rơi vào tình trạng này đều trở nên như vậy dù cho cô cố gắng bình tĩnh như thế nào.

Mon nhếch khoé môi trước sự phản kháng trong vô thức của Gina, một chút thương hại hay từ bi hắn đều không có. Hắn sẽ không vì bất cứ điều gì mà động lòng rồi buông tha cho cô. Vì phụ nữ đối với hắn chỉ là một công cụ để phát tiết, để giải toả và để chà đạp. Hắn cưỡng hiếp không dưới mười đối tượng, chỉ cần hắn chú ý hắn sẽ cưỡng đoạt bằng được. Nếu không được như ý, hắn sẽ lấy mạng kẻ đó!
_anhnguyen_ Suzikuto ngocvo27 thanhngoc2705 ttrucccnnhiii NhmKnhHing
Đủ 50 vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro