chương 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Gặp phải một lão công nhỏ hơn ngươi

"Vợ à, em yêu anh"

"Đã biết", Tiêu Trần nhấp ngụm trà tiếp tục xem báo tài chính

"Vợ à, em rất yêu anh, thật đó!"

"Ừ", Tiêu Trần lật báo gật đầu đáp lại

"Em yêu anh hơn bất cứ kẻ nào trên đời!"

-_-///, hắn hôm nay bị cái gì kích thích vậy ?

"Anh hỏi em yêu anh sâu đậm, em yêu anh xứng với biển sâu!"

-________-///////, cư nhiên còn hát nhạc sến, hắn...... hắn từ khi nào đã thành...... biến thái ?

Nhìn phản ứng vô biểu tình của Tiêu Trần, khuôn mặt sáng lạn của Kỉ Tích nhất thời tối sầm lại, suy sụp hạ bả vai trộm xem xét nam nhân bên người lại ai oán lên án : "Trần Trần một chút cũng không yêu em!"

Lại nữa! Tiêu Trần âm thầm nhíu mi, nâng đầu khỏi mặt báo hỏi: "Hôm nay em gặp ai?"

"Không có!" Kỉ Tích trảm đinh tiệt thiết trả lời.

Tiêu trần chọn mi nói: "Nga? Thật sự không có?"

"Không"

"Vậy thì tốt", khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Trần lại hướng về mặt báo, tầm mắt tập trung vào trong tin tức, cũng không quay đầu lại tiếp lời "Em về phòng ngủ trước đi".

"Không cần!" Kỉ Tích nhìn chằm chằm Tiêu Trần khêu gợi bên cạnh đến nghiến răng, trong lòng hoảng loạn, cố tình người ta không để ý đến hắn, có khí cũng không có chỗ phát.

"Tùy em"

"Oa! Em chỉ biết anh tuyệt đối không yêu em! Em biết mà!", Kỉ Tích dùng sức đánh sofa, mà một cọng lông của Tiêu Trần cũng không dám ngắt, u oán suy đoán hành động tiếp theo của đối phương.

"Anh không thương em?", khó khăn lắm dung nhan làm người ta muốn phạm tội của Tiêu Trần mới lại trồi lên khỏi báo, trong giọng nói mang theo chút dở khóc dở cười.

"Ở trong mắt anh, em không quan trọng bằng tờ báo! Bằng không, anh vì cái gì tình nguyện xem báo không xem em?", Kỉ Tích nghiêm khắc lên án phạm nhân không hề có ý thức phạm tội.

Tiêu Trần nhìn Kỉ Tích nửa ngày mới trả lời: "Anh thừa nhận, em còn không quan trọng bằng tờ báo"

Kỉ Tích nghe xong giống như sấm nổ ngang tai, theo bản năng đoạt đi tờ báo trong tay tiêu trần xé rách, cánh tay thon dài rắn chắc mạnh mẽ kéo Tiêu Trần ngồi trên sofa vào lòng, "Em không cần! Nếu anh không nói lại, về sau cũng không cho anh xem báo!"

Ai ya! Uy hiếp nghiêm trọng nha! Tiêu Trần lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng vuốt ve ông chồng bị chính mình chọc giận, hôn môi run run của nam nhân.

"Trần Trần", Kỉ Tích than thở ôm chặt Tiêu Trần.

"Nói cho anh biết, hôm nay gặp được ai?", Tiêu Trần thử hỏi

"Hợi Nhẫm Tĩnh"

"Bạn đại học của em? Cái người trước kia thường đến chơi?"

Ừ, Kỉ Tích gật đầu nói: "Hắn còn dẫn theo bà xã cố ý ở trước mặt em thân thiết, nói anh không thương em mới lãnh đạm với em như vậy"

"Em tin?", giọng của Tiêu Trần rất có khí thế gió thổi mưa tuôn trước cơn bão.

"Như thế nào có thể?", Kỉ Tích quả quyết phủ nhận, nhưng nháy mắt lại cực kỳ ai oán nói: "Mà anh cũng thật sự lãnh đạm! Một tháng mới cùng em làm tám lần...", ngữ điệu cất cao dần chuyển thành lẩm bẩm mơ hồ không rõ

-___-/////, muốn làm tình thì nói rõ là được rồi, cần gì quanh co lòng vòng thái quá như vậy! Tiêu Trần cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đem Kỉ Tích ấn vào sofa, đặt mông ngồi trên chân Kỉ Tích, ngón tay tiến vào bắt đầu chà xát, đầu lưỡi đỏ thẫm thăm dò đôi môi, khẽ liếm lên khóe môi của đối phương.

"A...", Kỉ Tích phát ra tiếng than nhẹ khó nhịn.

Tiêu Trần ngậm vành tai của Kỉ Tích, thuần thục cởi bỏ cúc áo sơmi. Môi dọc theo gáy đi xuống, một đường kéo ra sợi tơ dâm mỹ. Ngón giữa cùng ngón cái tay trái niết thật mạnh nhũ điểm đỏ sậm, móng tay ngón trỏ gãi lên đầu vú, làm cho nam nhân nhịn không được than nhẹ. Cánh môi mềm mại hướng bên phải đùa giỡn, đầu vú trướng đỏ bừng dính đầy bọt nước, môi đến gần nó chậm rãi khép kín, đầu lưỡi linh hoạt liếm lên nhũ điểm mẫn cảm, đánh bay một chút lý trí còn xót lại của nam nhân.

"Ư...", Kỉ Tích thống khổ rên rĩ.

Thắt lưng Tiêu Trần nhanh chóng đung đưa, đem mông co dẫn áp hướng địa phương yếu ớt của nam nhân. Nơi kia bắt đầu không tự chủ được bành trướng, dần dần nóng lên. Tiêu Trần quan sát thần sắc hưởng thụ của nam nhân, thối lui ra sau.

"Không, đừng rời đi", Kỉ Tích mở ra đôi mắt mê mang ướt át dục hỏa đốt người, lôi kéo cánh tay Tiêu Trần không chịu thả lỏng. "Không muốn anh liếm em sao?", Tiêu Trần cố ý ngồi giữa hai chân nam nhan, bàn tay sờ lên chỗ nóng trên bắp đùi. A, này, yêu tinh! Chỉ nghe được chữ 'liếm', Kỉ Tích đã phấn khởi đến cả người khẽ run.

Tiêu Trần cắn khóa kéo đũng quần mở ra, quần lót màu đen một mảng ẩm ướt, nam căn khẩn cấp nhảy ra chứng minh sự tồn tại của chính mình. Thật lớn thật dài, Tiêu Trần thầm than, môi đỏ mọng khẽ liếm lên khe nhỏ liền run run trào ra cam lộ....

"Trần Trần, cho em", Kỉ Tích phản thủ vi công (phản công), nhanh chóng cởi quần tiêu trần, vuốt ve nơi đã trở nên ướt át liền vùi chính mình vào.

"A...thích quá, chính là như vậy, đúng.... úc...."

"Anh lãnh đạm sao?"

"Không, Trần Trần rất nhiệt tình, úc a.... lại kẹp chặt chút, tốt tốt, nga.... em yêu Trần Trần nhất..."

"Còn.... hoài nghi anh không thương em nữa không?"

"Úc! Không... chúng ta yêu nhau nhất!"

-

Tình cảm mãnh liệt qua đi.

"Đem quần áo loạn thất bát tao trên mặt đất thu thập tốt, còn có sofa cũng đừng quên lau"

"Được, Trần Trần, anh mệt mỏi, em ôm anh đi ngủ trước"

"Ừ"

"Trần Trần ngủ ngon. Em dọn dẹp xong sẽ ngủ cùng anh"

-

Vài ngày sau.

"Vợ, anh biết không? Vợ của Hợi Nhẫm Tĩnh về nhà mẹ đẻ, nghe nói hắn bị tất cả thân thích làm cho một trận, bây giờ còn nằm bẹp trên giường không dậy nổi!", Kỉ Tích vừa vào cửa liền hướng tiêu trần báo cáo.

"Sao lại như vậy?", Tiêu Trần không có hứng thú, bởi vì kỉ tích có chút đắc ý nên cố ra vẻ quan tâm.

"Không biết ai đem lịch sử phong lưu của Hợi Nhẫm Tĩnh toàn bộ gửi cho bà xã hắn, còn nháo đến ly hôn!", Kỉ Tích ôm Tiêu Trần hôn nhẹ, bổ sung nói: "Xứng đáng! Ai bảo hắn muốn ly gián chúng ta"

Tiêu Trần treo lên nụ cười lạnh như băng, hôn lại khóe miệng Kỉ Tích, xem ra ảnh chụp cùng thư tình đã phát huy tác dụng, không uổng công anh bận rộn một hồi. "Tích, giúp anh mua báo chiều"

"Được!", Kỉ Tích vội buông bao công văn, mồ hôi cũng không lau đã chấp hành mệnh lệnh, lại gọi với: "Trần Trần, đêm nay anh muốn ăn cái gì?

"Ăn em!"

Tiêu Trần khó được lúc nói giỡn, làm Kỉ Tích một trận nóng lên, thiếu chút nữa nhịn không được quay đầu quấn quít lấy vợ thân thiết một hồi, "Em chỉ biết Trần Trần yêu em nhất"

Đúng vậy, gặp gỡ một lão công nhỏ hơn mình sẽ làm lòng người trẻ lại. Tiêu Trần thỏa mãn cười cười chìm vào mộng đẹp, anh biết Kỉ Tích sẽ dùng phương thức ôn nhu nhất bồi anh ăn cơm chiều, khi đó nên thưởng cho hắn cái gì đây? Chà, chờ anh ngẫm lại đã....

2. Gia đình uy hiếp

'Con dâu dù xấu cũng phải gặp cha me chồng' là một câu tục ngữ của Trung Quốc, những người yêu nhau khó tránh khỏi bận tâm cảm thụ của thân bằng quyến thuộc, quá mức để ý thường làm cho cảm tình bị ngăn cách, nhưng là luôn có kiểu mẫu đặc thù, ví dụ như ___

Gia đình uy hiếp

"Đây là ba em", Kỉ Tích tươi cười đè xuống bả vai trung niên nam tử, sợ ông nhịn không được nhảy dựng lên gây chuyện.

-_-//// không chống lại được nhiệt tình của đứa con, mặt Kỉ Vinh Sào cứng ngắt, keo kiệt cho một nụ cười mỉm, trong lòng thầm nói: ta kiên quyết không thừa nhận quan hệ của bọn nó, cư nhiên dám tiền trảm hậu tấu!(chém trước nói sau)

"Mẹ em"

-____-//////// thần sắc u oán của Khương Như cùng Mạnh Khương Nữ* không sai biệt lắm, rất có khí thế Hoàng Hà tràn ra cũng không đổ (chỉ sự kiên cường), tính toán dùng chiến lược suy binh đả động hiếu tâm của đứa con, đáng tiếc đối phương làm như không thấy.

"Đại ca Kỉ Thi, chị dâu Nhạc Nùng"

^_^/////// cười so với khóc còn khó coi hơn, thiếu chút nữa dọa sợ cục cưng trong lòng ngực.

"Kỳ thật mấy việc này cũng không trọng yếu. Trần Trần, anh không cần phải bận tâm ghi nhớ", Kỉ Tích dựa vào tay vịn sofa, kéo qua Tiêu Trần đang nhàn nhã phẩm trà, một chút cũng không bị không khí hiểm ác trong phòng khách cuốn hút.

Nói cái gì!! Chúng ta không trọng yếu, người đó mới trọng yếu ? Lại còn không cần phân tâm ghi nhớ ? Xem bọn họ thành cái gì! Không khí hả -! Lại không thể tiết lộ cảm xúc để người ngoài xem kịch, chỉ phải căng da mặt, thần sắc cứng ngắt, nắm tay siết càng chặt.

"Em cũng bên trọng bên khinh nha! Tình nguyện giới thiệu mấy người có tiếng bảo thủ cũng không giới thiệu anh!", Kỉ Hưởng Vân cà lơ phất phơ gác chân liếc mắt đệ đệ, tiện thể hướng Tiêu Trần nhe răng cười. "Kỉ Hưởng Vân, là Nhị ca cũng con thất lang bên cạnh cậu, độc thân, lương một năm ngàn vạn. Nếu chơi chán tên tiểu quỷ rồi thì không ngại cân nhắc anh. Oa -"

Không đợi Kỉ Hưởng Vân nói xong, Kỉ Tích sớm bay ra một cước thắng đến chân đối phương, nam nhân đau đến nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm em trai, khổ tận cam lai, trộm cúi đầu lau đi lệ nam nhi. Lấy sói hình dung Kỉ Tích quả không sai, thật là lòng muông dạ thú - ngoan độc!

"Cám ơn đã ưu ái, bất quá có chia tay với Kỉ Tích tôi cũng không cân nhắc anh", Tiêu Trần thờ ơ lạnh nhạt xem anh em trong nhà cãi cọ, cười nói

Kỉ Hưởng Vân hâm mộ xem xét tươi cười thanh nhã của Tiêu Trần, không tự giác thốt ra, "Vì sao?"

"Một đám cầm thú có gì khác biệt"

Trời! Độc miệng quá! Không hổ là người Kỉ Tích coi trọng! Kỉ Hưởng Vân giống như đang giữa trời tháng hai còn bị tạt một thùng nước đá lạnh từ đầu đến chân, ngay cả xương cốt đều muốn run rẩy. Biểu tình của mấy trưởng bối lại họa vô đơn chí, cũng may thoát khỏi lời bình luận 'cầm thú', mọi người đều là người văn minh cố gắng che giấu tức giận, nếu không sẽ lập tức trình diễn vai võ phụ (vai phụ trong tuồng kịch khi buổi diễn đấu võ)

"Trần Trần đói bụng chưa?", Kỉ Tích ngẩng đầu quét mắt nhìn đồng hồ treo tường.

Ừ, Tiêu Trần thản nhiên cười gật đầu

Kỉ Tích đem năm cái bóng đèn xem như không thấy, hôn nhẹ Tiêu Trần hỏi: "Muốn ăn cái gì? Em lập tức đi làm"

"Beefsteak, súp Ý(1)"

Mắt thấy Kỉ Tích mỹ mãn vào phòng bếp, nhóm người xem bị giọng khách át giọng chủ chịu không nổi, đều đem mục tiêu tập trung công kích nam nhân trước mắt. Con mình vì nam nhân mà đánh vỡ lời thề của nam tử, đáng thương cho bọn họ là người thân mà còn chưa được đã ngộ tốt như vậy!

"Tiêu tiên sinh, tôi sẽ không thừa nhận quan hệ đồng tính của các người, mời anh cùng nó chia tay. Kỉ Tích mới mười tám tuổi, nó còn không biết chính mình phải theo đuổi cái gì, nó là nhất thời mê mang nên mới thích anh, hiện tại chia tay đối với ai đều tốt.", Kỉ Vinh Sào dùng lời nói thấm thía khuyên giải.

Khương Như hoàn toàn tương phản bộ dáng nhu nhược trước mặt Kỉ Tích, cường thế đánh phủ đầu, "Tiêu tiên sinh là người học thức trong xã hội nên hiểu được áp lực của ngoại giới đi? Nam nữ kết hợp là kinh thiên địa nghĩa*, các người muốn làm đồng tính luyến ái để bị thóa mạ sao! Tôi sẽ không để đứa con của mình sống trong cảnh cả đời bị chỉ trỏ!"

(*kinh thiên địa nghĩa : chuyện dĩ nhiên)

Tiêu Trần lạnh như băng kéo khóe môi cười nói: "Không thành vấn đề nếu Kỉ Tích đưa ra lời chia tay"

Tiểu tử này xem bảo bối của bọn họ là cái gì! Không thèm biện giải, cũng không cố tranh thủ hảo cảm của bọn họ, hắn thật sự yêu Kỉ Tích sao? Hay là coi trọng tiền tài quyền thế nhà bọn họ? Như thế nào có thể yên tâm giao Kỉ Tích cho người lãnh khốc như vậy! Sắc mặt Khương Như, Kỉ Vinh Sào hiện ra bất thiện, hận không thể đem Tiêu Trần trừng ra lỗ thủng, cảm thấy không đáng cho đứa con.

Kỉ Thi trầm mặc đã lâu hỏi thẳng: "Tiêu tiên sinh có yêu đệ đệ của ta không ?"

"Nếu cậu ấy không thương tiểu đệ còn làm gì ở trong này cho các ngươi khi dễ, gần đây công tác bận đến đầu óc rỉ sắt rồi?", Kỉ Hưởng Vân sinh mệnh lực sánh ngang con gián càng coi trọng Tiêu Trần, liên tiếp vì hắn nói chuyện.

"Con im miệng cho mẹ! Không nói không ai bảo con câm!", Khương Như quát.

"Con cũng vì tốt cho mọi người thôi, nếu nó biết mấy người khi dễ vợ nó như vậy, cẩn thận nó lật mặt!"

Mắt mi có vấn đề hả! Làm sao nhìn thành chúng ta khi dễ hắn, rõ ràng là chúng ta bị hắn thờ ơ chọc phát điên. Cái thằng chân ngoài dài hơn chân trong, thấy người đẹp liền mê muội choáng váng đầu óc, ngay cả cha mẹ cũng không nhớ rõ, như thế này làm sao chịu được nữa!

"Mẹ, tới đây một chút, súp Ý có phải bỏ hành không?", Kỉ Tích đột nhiên từ phòng bếp ló nửa thân mình, đánh vỡ cục diện bế tắc trong phòng bếp.

Nếu đối họ Tiêu không có biện pháp, chi bằng khai đạo đứa con mình. Khương Như hạ quyết tâm, an ủi vỗ vỗ tay chồng mình, ba bước thành hai bước tiến vào phòng bếp.

Kỉ Tích đang cẩn thận lật thịt bò, con ngươi lóe ra ôn nhu, giống như mồ hôi trên trán đều toát ra vui sướng.

Nhìn đứa con hạnh phúc, Khương Như chuẩn bị một đống lời muốn nói lại thế nào cũng không nói được, ngượng ngùng hỏi: "Súp Ý phải cho hành, đâu rồi? Mẹ xem xem"

Kỉ Tích không đáp hỏi lại: "Mẹ, mẹ có hối hận cùng ba kết hôn không?"

"Đương nhiên không có", Khương Như hồ nghi nhìn đứa con, không hiểu ý tứ.

"Nửa tháng trước ngồi trong ghế lô lầu ba của tòa nhà Hồ Luân, mẹ cũng nghĩ vậy?"

Khương Như ngẩn người, lập tức sắc mặt biến đổi, run giọng nói: "Mẹ không hiểu ý con"

Kỉ Tích cười nói: "Người khác kết hôn thất niên chi dương*, mẹ hai mươi lăm năm mới dương một lần, không cần cảm thấy áy náy. Nghe nói đối phương là mối tình đầu của mẹ?"

(*thất niên chi dương: mình thấy cái này giống 1 lời nguyền trong hôn nhân ấy, kiểu 7 năm sống chung bắt đầu chán rồi nên sinh chuyện này chuyện kia, ngoại tình, gây lộn....)

"Con nghe ai nói?", Khương Như lo lắng nuốt nước miếng.

"Chỉ cần mẹ để con và Tiêu Trần cùng một chỗ, như vậy không ai nói nữa"

"Dám uy hiếp mẹ!", Khương Như tầm mắt sắc như dao bắn về phía Kỉ Tích, vô thức cắn môi dưới nói: "Mẹ sẽ không thỏa hiệp! Cha con có biết thì làm sao, mẹ chỉ hoài niệm thời gian trước kia, cái gì cũng chưa phát sinh, dựa vào cái gì chịu áp chế của con?"

Kỉ Tích hừ cười lấy ra miếng thịt bò chín vừa phải, lại bỏ vào một miếng khác. "Ngoại tình đôi khi còn làm cho người chịu không nổi, mẹ đứng ở lập trường của ba xem, có thể bình thản phân tích như vậy sao?"

"Con....", Khương Như nhất thời mất sạch khí thế nói chuyện, khúm núm nói: "Mẹ là muốn tốt cho con, không hy vọng tương lai con lại hối hận!", nhớ lại mới nãy Tiêu Trần trả lời không đau không ngứa, lửa giận không chỗ phát tiết phút chốc lại bùng lên tận ót, "Con thích nam nhân, cũng không tất yếu phải chọn người như y đi? Y có cái gì tốt? Con có biết...."

Kỉ Tích quơ quơ đũa, cắt ngang Khương Như tiếp tục lòng đầy căm phẫn diễn thuyết, tiếp lời: "Lời nói của mọi người con nghe được. Trần Trần tính cách rất lãnh đạm, Nhị ca nói rất đúng, anh ấy không thương con làm sao ngồi trong này cho mọi người khi dễ...."

"Tiêu Trần nói chỉ cần con đưa ra lời chia tay, y không dị nghị. Y cái gì cũng không tranh thủ cho con, còn đáng cho con yêu sao?", Khương Như chen vào nói.

"Trần Trần đương nhiên đáng để con yêu, bởi vì anh ấy biết con quyết không chia tay, cùng với các người cãi đến đỏ mặt tía tai, không bằng đem hết thảy giao cho con. Đối với người vợ hoàn toàn tin cậy như vậy, có thể không thương à?", Kỉ Tích ý cười vân đạm phong kinh mang theo tràn đầy vui mừng

"......", Khương Như không còn gì để nói

"Mẹ, mẹ không quên sự kiện mười ba năm trước đi? Mẹ hoài nghi ba ở bên ngoài có nữ nhân, bảo bí thư đến trong nhà làm khách đẩy nàng một phen, làm đối phương sinh non, sau gạt ba kêu đại ca xử lý", Kỉ Tích hạ tiếp một liều thuốc mạnh.

"Ai kêu ba con bận rộn công việc lạnh nhạt mẹ!", Khương Như chột dạ cãi lại.

Kỉ Tích lật miếng thịt bò, con ngươi đen như đêm tối nhìn thật sâu mẹ mình, "Quan hệ của hai người là từ chỉ hôn (ba mẹ ước định hôn nhân) sau lại được pháp luật bảo hộ còn hoài nghi, ghen tị nhau. Con cùng Trần Trần lại chỉ có thể gần gũi lẫn nhau, không cần nói đến ánh mắt người ngoài, chẳng lẽ mọi người là người thân nhất cũng không thể làm trụ cột cho chúng con? "

"Mẹ....", Kỉ Tích quay đầu lại thử độ mềm của thịt bò, lạnh nhạt nói: "Nếu mọi người không tiếp nhận Trần Trần, con sẽ rời đi"

"Con vì y không tiếc cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ?", Khương Như trừng lớn mắt không biết làm sao nhìn chằm chằm đứa con.

"Bởi vì người cùng con trải qua cả đời là Trần Trần, không phải mọi người", Kỉ Tích trảm đinh tiệt thiết không lưu tình nói.

Đứa con đã trưởng thành a. Khương Như chán nản quay về phòng khách không quên phân phó của Kỉ Tích. "Vinh Sào, đi phòng bếp mang đồ ăn lên, thịt bò của Kỉ Tích sắp xong rồi"

"Hả? Được", Kỉ Vinh Sào thấy vợ bộ dáng thất hồn lạc phách, vẻ mặt hoảng hốt đoán không ra rốt cuộc đứa con nói cái gì, tiến vào phòng bếp vào thẳng vấn đề hỏi: "Con với mẹ nói cái gì?"

"Dạ? Quên rồi", Kỉ Tích không kiềm chế được cười lạnh, "Ba biết con trí nhớ kém, hỏi mẹ thì biết mà"

"Con....."

"Được, không giỡn với ba nữa", Kỉ Tích nghiêm túc làm cơm risotto(2) nói: "Con nói con yêu Trần Trần tín nhiệm con, làm cho mẹ nhớ tới chuyện mười ba năm trước"

"Sao lại không cẩn thận như vậy? Không phải con cố ý làm mẹ thương tâm đi?", Kỉ Vinh Sào xuất ra uy nghiêm khi làm việc chấp vấn.

"Nếu mẹ muốn nhớ thì con có biện pháp gì? Nhưng lại nói ba, biết rõ ràng mọi chuyện lại làm mẹ tưởng bí mật, một mình áy náy, đầu sỏ hại mẹ thương tâm như thế nào tới lượt con. Ba nói xem?"

Kỉ Vinh Sào xem nhẹ ánh mắt nghiên cứu của đứa con, xấu hổ dao động mắt.

"Nếu mẹ biết được ngày mẹ cùng mối tình đầu gặp mặt ba ở ngay ghế lô cách vách sẽ có biểu tình gì?"

"Con câm mồm cho ba!", Kỉ Vinh Sào hổn hển thiếu chút nữa ném thìa trong tay, đá đứa con môt phát, "Con muốn như thế nào?"

Kỉ Tích nhún nhún vai, đem risotto hương vị hoàn hảo bỏ vào chén, lại bỏ lên hai miếng thịt bò mọng nước lên, "Thừa nhận quan hệ của con cùng Trần Trần"

Kỉ Vinh Sào bất đắc dĩ nói: "Được!", Xem như con lợi hại! Ngày nào đó để ba bắt được nhược điểm xem ba chỉnh chết con... Kỉ Vinh Sào theo bản năng đi phòng khách, bỗng nhiên quay đầu châm chọc nói: "Muốn hay không thuận tiện đem đại ca con gọi tới?"

"Vai phụ không cần", Kỉ Tích bưng món ngon trước một bước tiến vào phòng khách, lúc đi qua Kỉ Thi nhỏ giọng nói: "Anh lấy được chị dâu là nhờ đại ân của em, nên làm như thế nào anh tự suy nghĩ"

"Kỉ Thi, mặt anh như thế nào lại khó coi vậy? Thân thể không thoải mái sao?", Nhạc Nùng giúp chồng lau mồ hôi nhỏ giọt trên tay trái, lo lắng sờ lên trán.

"Anh không sao", Kỉ Thi ngoài cười nhưng trong không cười trấn an Nhạc Nùng, móng tay đâm vào lòng bàn tay, kiên quyết áp chế tức giận muốn ăn tươi nuốt sống xuống! Năm đó truy lão bà bất kể hậu quả, vì bài trừ người cạnh tranh nên để tiểu đệ ra mặt, không phải hắn nói ngoa chứ Kỉ Tích mười bốn tuổi không giống như hiện tại nhân cao mã đại (vóc người cao lớn) mà là vẻ đẹp trung tính của cả nam lẫn nữ, chẳng trách không ai không cắn câu. Sau đó bịa chuyện đối thủ là đồng tính, luyến đồng.... đáng thương hắn không biết, mười năm phong thủy thay phiêu luân chuyển a!, "Kỳ thật, chỉ cần hai người thiệt tình yêu nhau là tốt rồi. Hiện tại đã là năm nào, còn kỳ thị đồng tính ?"

"Anh sao lại....", Nhạc Nùng ngạc nhiên nói, cô không nhớ chồng mình là người không nguyên tắc như vậy!

Em làm sao biết thống khổ của anh. Kỉ Thi hết đường chối cãi, Kỉ Vinh Sào, Khương Như hơi đồng tình nhìn hắn.

Cũng may Kỉ Tích sau khi đưa cho Tiêu Trần cái thìa ăn liền giúp hắn giải vây: "Chị dâu đã lâu không đi quảng trường Tinh Đế mua sắm phải không? Chọn một ngày chúng ta lại mang Kỉ Thanh đi chơi", Kỉ Tích vừa phe phẩy cánh tay đứa cháu trong lòng Nhạc Nùng vừa đề nghị.

"Không! Không cần, chị thấy em vẫn là bồi Tiêu Trần, chị như thế nào không biết xấu hổ quấy rầy". Trời ạ! Nhạc Nùng không dám tưởng tượng, nếu bị ba mẹ cùng chồng biết cô từng ở Tinh Đế quảng trường lạc mất đứa con sẽ như thế nào phê bình cô. Nguyên tắc thì sao chứ? Nữ nhân cười khổ đáp lại.

"Nói như vậy, mọi người không phản đối hôn sự của con cùng Tiêu Trần?"

"Không phản đối"

"Như thế nào có thể"

"Chúng ta cao hứng còn không kịp, phản đối cái gì?"

Khương Như còn liếc qua nói: "Tiêu Trần a, về sau Kỉ Tích có chuyện gì có lỗi với con, con nói cho bác biết, bác thay con dạy nó". Hừ! Xú tiểu tử dám uy hiếp mẹ nó!

"Chỉ sợ không có cơ hội này", Tiêu Trần uống ngụm canh nói

"A?", Khương Như khó hiểu

Tiêu Trần cười nói: "Kỉ Tích chỉ có thể do tôi khi dễ"

Kỉ Tích cảm động ôm lấy Tiêu Trần hôn nhẹ: "Trần Trần quả nhiên yêu em nhất!"

-____-////////// bọn họ mắt bị lé sao? Hai người này rõ ràng là trời sinh một đội, chính mình còn mưu toan chua rẽ bọn họ, thật sự là tự làm bậy không thể sống a! Kỉ Tích tính cách ác liệt như vậy cũng chỉ có Tiêu Trần có thể ngăn chặn hắn, rõ ràng là Bồ Tát cứu thế từ trời đưa xuống, nhất định phải hảo hảo nịnh bợ! Cái kia.... Tiêu Trần thích cái gì?

Ngốc! Đệ đệ mà còn như vậy, Tiêu Trần này vừa thấy là biết không dễ chọc, mệt bọn họ còn là tinh anh thương trường! Kỉ Hưởng Vân bắt chéo hai chân miễn phí tặng cho mỗi người tươi cười, là người phải tự mình hiểu lấy, hắn cũng không nghĩ muốn bị loại uy hiếp gia đình này a!

+ Mạnh Khương Nữ (孟姜女) : là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh Giang Nam tênPhạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn. Ngày nay, tại quận Sơn Hải Quan thuộc địa cấp thị Tần Hoàng Đảo của tỉnh Hà Bắc có miếu thờ Mạnh Khương Nữ. (nguồn : wiki)

2.5 Gia đình uy hiếp - Chân tướng sự việc

Cách ngày, ghế lô phía tây quán bar Ba Lãng.

Nam tử tao nhã tựa vào sofa rít một hơi thuốc lá nói: "Nếu bác gái biết cậu một tay bày ra chuyện xấu của ba, làm bác ghen nên mới cùng mối tình đầu gặp lại, lại còn lén đánh tiếng cho bác trai, cuối cùng lấy cái này làm nhược điểm uy hiếp, một mũi tên trúng hai con chim. Cậu nói, bác có thể hay không hối hận sinh ra đứa con như cậu?"

"Nói không chừng lại hãnh hiện vì tôi, đừng quên nghề chính của nhà tôi", không gian trá không phải thương nhân mà!

Cao Duệ lắc đầu thở dài: "Đại ca cậu còn oan hơn. Rõ ràng là cậu nhàm chán nghĩ muốn chỉnh người mới đưa ra chủ ý cho Kỉ Thi truy lão bà, thuận tiện lừa tiền đi du lịch Mỹ. Bây giờ còn không biết xấu hổ nhắc đến?"

"Vì cái gì phải ngượng ngùng?", Kỉ Tích ngạc nhiên nói: "Tôi giúp ảnh cưới vợ, hiện giờ còn có con, mà số tiền kia sớm không còn, thêm vào lợi tức có cái gì không đúng?"

Cao Duệ câm nín, vô phương tranh luận cười nói: "Vậy chuyện gạt chị dâu đem cháu đi chơi suốt buổi sáng, lại giả vờ tốt bụng tìm về là thế nào?"

"Cậu có biết chị dâu tôi là cô giáo?"

Cao Duệ gật đầu. Cái đó với hắn mang đứa nhỏ đi có liên quan gì?

"Từ khi tôi đem Kỉ Thanh trả về ở Tinh Đế, đưa đến lúc chị ấy sắp phát điên, nên chị ấy sẽ không thể quên ơn tôi"

Cao Duệ không nói gì, uống ngụm Whiskey nói: "Cậu sẽ không lừa Tiêu Trần chẳng hay biết gì, ngụy trang chính nhân quân tử đi?"

"Như thế nào có thể!"

"Nga? Chính là chuyện hồi trung học hẹn hò với Lợi Ti? Ngô... Tôi nhớ rõ còn có Phiêu Lam, dường như còn có hoa hậu giảng đường cách vách Triệu Nham Vũ nữa....."

Kỉ Tích không giận mà cười, đem chai rượu bên tay trái rót vào ly Whiskey của đối phương, "Gần đây cậu nhận vài vụ án lớn, làm cho chị dâu một mình tịch mịch ở khuê phòng, không bằng tôi giới thiệu mấy bằng hữu cho chỉ, thư giản"

"Cậu....."

"Như thế nào? Muốn không?", Kỉ Tích nâng cằm cười lạnh

Hỗn đản! Cư nhiên tính toán cho vợ hắn ngoại tình! Không đạp cái mặt cười kia thật sự không cam lòng mà! Đáng giận Kỉ Tích lại là cao thủ quyền đạo, thông thạo kiếm đạo, chính mình lại là văn nhân dựa vào bút kiếm cơm, ngẫu nhiên mới lượn đến phòng tập thể thao, không phải đối thủ! Đến ám toán, so ra vẫn không đê tiện bằng hắn.... Quên đi, quên đi! Ai kêu mình chọc vào cấm kị của Kỉ Tích, cũng không phải không hiểu hắn có bao nhiêu coi trọng Tiêu Trần, ai -- Cao Duệ ai thán thỏa hiệp.

"Đến --! Chúng ta một ly xóa bỏ ân oán", Kỉ Tích nâng ly cụng vào ly Whiskey của nam nhân.

-__-//// ly rượu này cậu pha, còn có thể uống sao? Nam nhân vẻ mặt cầu xin mà Kỉ Tích lại nghiêm túc đối diện đành phải nín thở một hơi cạn sạch. Khuôn mặt từ trắng chuyển sang tái, nôn..... thật sự siêu cấp khó uống! Về sau tình nguyện đắc tội bà xã cũng không thể đắc tội Kỉ Tích, càng không thể lấy Tiêu Trần ra chọc hắn, nếu không thảm chính là mình. Cao Duệ uống vài ngụm trà mới đỡ chút, nói: "Kỉ Hưởng Vân khó chơi như vậy sao cậu cũng thu phục được? Tôi không tin hắn thấy người gặp họa mà không bỏ đá xuống giếng"

"Một câu, tôi kết hôn trong nhà chỉ còn mình ổng độc thân, phòng ngừa tôi châm ngòi thổi gió, hắn phải tự mình thức thời!"

"Đối phó hoa hoa công tử chiêu này hữu hiệu", độc nha! Nam nhân sau lưng run rẩy lên tiếng: "Nói như vậy hết thảy đều đã nằm trong tay cậu?"

Kỉ Tích hướng Cao Duệ cười nhạo: "Tôi như thế nào có thể làm Trần Trần chịu khổ"

Đúng ha, chính mình hỏi ngu rồi. Tuổi này rồi mà sao có thể xuất hiện loại sai lầm này! Hắn thiệt may mắn mới kết được loại bạn này mà! "Ai da!", nam nhân đột nhiên thần sắc căng thẳng.

"Làm sao vậy?"

Cao Duệ thiệt nghi ngờ lời nói quan tâm này. Ngô - không được rồi! Không kịp hướng Kỉ Tích giải thích, ngay cả kỉ lục chạy trăm mét cũng bị phá vỡ, cửa vừa mở bóng người liền biến mất.

Nghe nói cùng ngày ở một phòng trong toilet nam quán bar Ba Lãng có tiếng nước vang suốt một đêm, nam nhân tun tin vịt khóc hết nước mắt, khách nhân đều tránh đi, đáng thương Cao Duệ hư thoát hết sức còn phải hướng vợ giải thích nguyên do về trễ, bất hạnh ghê! Các bé ngoan ngàn vạn lần đừng học theo ức hiếp người khác như vậy nha!

3. Võng du đại chiến - Thượng

Tất cả mọi người đều biết, một thanh niên rất cần phải tu dưỡng một sở thích. Không chỉ để phát tiết tinh lực quá dư thừa, mà còn phòng ngừa hắn quấy rầy đến những người xung quanh. Vì vậy Kỉ Tích của chúng ta yêu thích võng du -

"Kỉ Tích, ăn cơm", hôm nay là ngày chẳn, đến phiên Tiêu Trần nấu cơm. Dọn xong bát đĩa, Tiêu Trần cởi tạp dề đến thư phòng kêu Kỉ Tích ăn cơm

Cơm trắng bốc lên một tầng khói mỏng, một bàn bốn món mặn một món canh thơm lừng đẹp mắt, thật sự là làm kẻ khác thèm chảy nước miếng. Kỉ Tích lại thực không biết thưởng thức lang thôn hổ yết ăn, một lát sau buông chén cơm, dùng miệng bóng nhẫy hôn nhẹ Tiêu Trần, lại xoay người chạy vội vào thư phòng.

Tiêu Trần nhìn cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, chìa cổ tay trái ra xem, kim giây đồng hồ lẳng lặng dịch chuyển, bảy phút, Tiêu Trần nhẹ nhành nhếch khóe miệng.

Đêm đó, trên giường lớn phòng ngủ, Kỉ Tích ôm laptop chiến đấu hăng hái..

"Trần Trần xem này, đây là em", Kỉ Tích tay phải trượt con chuột, tay trái thật nhanh gõ bàn phím, một đám kí tự xuất hiện trên đỉnh đầu nhân vật.

Nhân vật trò chơi của Kỉ Tích gọi là Liễm Thần, Tiêu Trần nhìn chăm chú vào nhân vật trong màn hình đi tới đi lui hỏi: "Em nói chuyện với ai?", Tiêu Trần nhíu mày kiếm, lặng lẽ xem Kỉ Tích đánh ra đối thoại.

Không đợi Kỉ Tích trả lời, một góc màn hình chạy tới hai mỹ nữ. Một trước một sau, phân biệt mặc sa y phấn hồng cùng xanh nhạt. Trang phục mô phòng theo kiểu dáng thời Đường, liếc mắt một cái liền thấy ngực trắng eo thon nước da như tuyết, đều là hai yêu tinh.

Tiêu Trần xem nửa ngày, sắc mặt dần dần âm u. "Các nàng gọi em là ông xã"

Kỉ Tích cẩn thận ôm máy tính, quay đầu cho Tiêu Trần một cái hôn môi, cười giải thích. "Này bất quá là trò chơi. Yên tâm đi Trần Trần, em yêu nhất chính là anh, điểm ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi"

Tiêu Trần từ chối cho ý kiến gật đầu, cởi áo ngủ chui vào chăn bông, thuận tiên vỗ vỗ vai Kỉ Tích phân phó. "Anh phải tắt đèn, đi thư phòng chơi đi. Nhớ rõ khóa cửa"

"Anh đuổi em!" O_O~~~

Đối mặt biểu tình chấp vấn phong phú của Kỉ Tích, Tiêu Trần vươn hai chân trần trụi cọ xát chăn bông mềm nhũn, than thở nói: "Kỉ Tích, anh luôn luôn khó ngủ, em nhẫn tâm nửa đêm đánh thức anh sao?"

>_</// hắn thật sự không nhẫn tâm đánh thức trần trần, nhưng hắn càng không nguyện ý để vợ ngủ một mình. Kỉ Tích giương ánh nhìn nóng bỏng, từ đùi ngọc hướng dần lên mặt anh, Kỉ Tích lau lau nước miếng, nắm lấy thời cơ trả lời. "Vợ à, em cùng anh ngủ"

Tiêu Trần hí mặt xem hắn chùi nước miếng, mắt ánh lên lục quang như sói đói, khoan dung cười nói: "Không cần. Tuy rằng anh là người em yêu nhất, nhưng mỗi ngày nhìn mặt anh cũng chán mà, sau này mỗi đêm trong khoảng thời gian này, phiền em làm tròn nhiệm vụ với hai người vợ khác đi"

×0×/// Trần Trầnnói cái gì? Sau này mỗi đêm? Ô ô ~~~ Trần Trầnnhẫn tâm quá, hắn không muốn làm Hậu Nghê nha! Rõ ràng có bà xã đẹp như vậy ở đây, còn đi bắn mặt trời cái gì, không làm việc đàng hoàng như vậy, khó trách bà xã không cần hắn(1)...... Kỉ Tích càng nghĩ càng chột dạ, ngạn ngữ nói đúng -- tự làm bậy không thể sống.

Kỉ Tích không biết chính mình bước ra khỏi phòng ngủ như thế nào, giờ này khắc này hắn làm gì còn tâm tư chơi game, dứt khoát ném máy tính, cầm lên điện thoại kế bên sofa bấm số: "Alô? Hợi Nhẫm Tĩnh hả? Anh ra cái chủ ý quái quỷ gì, đem tôi hại chết!"

Kỉ Tích nằm trên sofa, nghe Hợi Nhẫm Tĩnh hỏi lại, thở dài nói: "Còn cái gì nữa, chính là chủ ý chơi game. Sự thật chứng minh, tất cả chủ ý ngu đều biết nó có chữ 'ngu' phía sau, đây thực là một ý kiến hay nha!"

"Này cũng không được?", Hợi Nhẫm Tĩnh ở một đầu khác cũng điện thoại khóc thét, "Huynh đệ, thứ cho anh nói thẳng. Vợ của hai chúng ta không phải cùng một cấp bậc, anh không giúp được cậu"

Sớm biết tiểu tử này không đáng tin cậy mà, Kỉ Tích trầm mặc một lát nói: "Điện thoại tạp âm rất lớn, anh đang ở quán bar hả? Nói bọn Dư Thịnh, suốt đêm nghĩ ý tưởng cho tôi, ngày mốt ở phòng thí nghiệm gặp"

"Cậu dựa vào tụi nó?", Hợi Nhẫm Tĩnh không dám tin rú lên.

Kỉ Tích đã muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống*, không kiên nhẫn nói: "Ba tên thợ giày hơn một Gia Cát Lượng. Bảo bọn họ nghĩ biện pháp, nghĩ không ra cũng nghĩ thông suốt cho tôi"

(*chữa ngựa chết thành ngựa sống: tìm mọi cách cứu vãn tình thế)

"Vậy còn cậu?", Hợi Nhẫm Tĩnh thốt ra

"Trở về phòng ngủ bồi vợ ngủ"

Kỉ Tích dứt khoác dập điện thoại, tai Hợi Nhẫm Tĩnh liền phát đau, khóc thét sờ sờ lỗ tai. Ai kêu chính mình mệnh khổ, thưởng cuối năm cùng luận văn còn phải dựa vào Kỉ Tích! Người dưới mái hiên, không thể không cuối đầu a!

--

(1) Hậu Nghệ : chồng của Hằng Nga, chuyện ổng bắn mặt trời là thế này

Theo truyền thuyết Trung Quốc, hai vợ chồng Hậu Nghệ là những vị thần bất tử sống trên . Một hôm, mười người con trai của biến thành mười mặt trời, làm cho mặt đất trở nên nóng bỏng và khô cằn. Ngọc Hoàng ra lệnh cho các con mình ngừng phá hủy mặt đất không được bèn triệu Hậu Nghệ đến cứu giúp. Hậu Nghệ, bằng tài bắn cung của mình, đã bắn hạ chín mặt trời, chỉ để lại một người con trai của Ngọc Hoàng làm mặt trời. Ngọc Hoàng thấy chín con trai của ông đã chết bèn trừng phạt Hậu Nghệ bằng cách đày Hậu Nghệ và Hằng Nga xuống hạ giới để sống cuộc sống của con người.

Thấy Hằng Nga rất đau khổ vì bị mất khả năng bất tử, Hậu Nghệ quyết định lên đường đi tìm thuốc trường sinh. Hậu Nghệ đã gặp được . Tây Vương Mẫu đồng ý cho Hậu Nghệ một viên thuốc, nhưng dặn rằng mỗi người chỉ cần nửa viên để trở thành bất tử.

Hậu Nghệ mang viên thuốc về nhà và cất nó trong một cái hộp. Hậu Nghệ dặn Hằng Nga không được mở chiếc hộp. Khi ông đi vắng, Hằng Nga tò mò mở chiếc hộp và nhìn thấy viên thuốc ngay khi Hậu Nghệ quay lại nhà. Sợ Hậu Nghệ nhìn thấy, vô tình Hằng Nga đã nuốt chửng viên thuốc. Ngay lập tức Hằng Nga bay lên trời do thuốc quá mạnh. Mặc dù Hậu Nghệ muốn bắn Hằng Nga để tránh không cho nàng bị lơ lửng trên bầu trời, nhưng không thể nhằm mũi tên vào nàng. Hằng Nga cứ bay lên mãi cho đến khi đến .

3. Võng du đại chiến - Hạ

Thời gian trôi cực nhanh, hai tuần qua đi giống như một cái chớp mắt.

Một đám hồ bằng cẩu hữu nhất trí cho rằng - đầu hàng trước chính là biện pháp tốt nhất. Vì thế, Kỉ Tích lại như trước bỏ mặc máy tính, lại ở cạnh Tiêu Trần càng ngày càng lạnh lùng, sống một ngày dài bằng một năm.

"Trần Trần, ăn cơm", Kỉ Tích từ phòng bếp mang ra một bàn ăn xa hoa, lớn tiếng gọi Tiêu Trần dạo này như thần long thấy đầu không thấy đuôi.

"Úc! Làm phiền em mang vào đây, anh ở trong thư phòng ăn"

=o=/// thật sự là mười năm phong thủy thay phiên luân chuyển. Kỉ Tích xem xét champagne đặc biệt mua về, nhìn quét một bàn đầy thức ăn, đáy lòng dần nổi lên hương vị chua xót. Nhớ lại mấy ngày trước, biểu hiện của chính mình trên bàn cơm, miệng Kỉ Tích cũng theo đó cay đắng. Lúc ấy, Trần Trần nhất định cũng khó chịu như vậy.

Vì thế, Kỉ Tích cung kính đem đồ ăn đưa vào thư phòng của Tiêu Trần. Đáng thương, Tiêu Trần ngồi sau máy tính bị che nửa mặt, ngay cả cái liếc mắt cũng không cho hắn, chỉ khoát tay nói tiếng cảm ơn.

>_<~~ chẳng lẽ Trần Trần ghét bỏ hắn? Kỉ Tích chưa từ bỏ ý định, vẻ mặt cầu xin qua loa ăn cơm chiều, tắm rửa lên giường.

Tiêu Trần là tác gia. Người địa cầu đều biết, tác gia viết lách này nọ, là loại người không có quan niệm thời gian nhất. Cũng đã tám giờ rưỡi tối, còn trong thư phòng phấn đấu.

Kỉ Tích tịch mịch khó nhịn ở trên giường lăn hai vòng, không có lựa chọn nào khác kéo qua laptop khởi động máy lên mạng.

Một mình chơi game rất cô tịch, Kỉ Tích di chuyển chuột, kéo nhân vật vô mục đích đánh quái, kiếm tiền, nhặt trang bị. Chơi một giờ, tâm tình buồn phiền cũng giảm bớt. Hắn nhìn nhìn túi trang bị, nhấp vào Dịch Chuyển Không Gian Phù, trở về thành bổ sung dược phẩm, thuận tiện xử lý một ít tạp vật.

Thành trấn trong game, giống như một chiếc đồng hồ cát. Một đám chen chúc nhau, tùy tiện đi lại từng bước, thành trấn cũng có khủng hoảng của nó. Kỉ Tích đi nửa ngày mới đến được hiệu thuốc, vừa định giao dịch, nhân vật đột nhiên lảo đảo một cái. Kỉ Tích tập trung nhìn, một tiểu tử mặc du hiệp sam* đang cầm kiếm chém hắn.

(*quần áo hiệp sĩ)

Bên trong thành đánh nhau cũng không mất máu. Hơn nữa, trên đầu nhiều người còn có tính danh, còn thường thường đánh vì hai câu nói, muốn tìm người thật là phải chém hai đao nhắc nhở*. Vì thế Kỉ Tích cũng không sinh khí, chính là có hứng thú nhìn chằm chằm nặc danh trên đầu đối phương. 'Có đến có đi', tò mò tên kì quái, trong danh sách bạn bè không có tên này a?

(*tui thiệt không hiểu nguyên câu này nói gì nữa)

"Nãy quên nói cho em, cơm chiều ăn ngon lắm"

◎o◎? Là......Là Trần Trần! Kỉ Tích nhìn kĩ phía dưới, giật mình trừng lớn hai mắt, hắn cùng Trần Trần cư nhiên trong trò chơi ngõ hẹp tương phùng*. Ác, không! Là có duyên gặp lại. "Trần Trần, anh như thế nào cũng vào được?", bản thân ngay cách vách vợ, cách một bức tường cùng nhau trao đổi, cảm giác đặc biệt mới mẻ.

(*ý nghĩa chắc giống câu 'Trái Đất này thật tròn')

"Thấy em ngoạn đến mất ăn mất ngủ, anh cũng muốn thể nghiệm một chút lạc thú võng du"

^0^ "Kia, em cùng anh ngoạn", Kỉ Tích hưng phấn đáp lời

"Không cần, anh có bà xã kéo*"

(*kéo cấp, kéo đi du ngoạn trong game)

>x</// Cái gì? Tiêu Trần vừa nói, Kỉ Tích đã nhảy khỏi giường, ôm theo laptop chạy thẳng thư phòng. Đá bay cửa phòng xông đến máy tính trên bàn làm việc, khẩn cấp truy vấn Tiêu Trần: "Trần Trần, tại sao không để em kéo anh? Anh khi nào thì có bà xã, không cần em!"

Tiêu Trần cười tủm tỉm ngẩng đầu, vỗ vỗ đầu Kỉ Tích nói: "Cái này bất quá là trò chơi. Yên tâm đi Kỉ Tích, anh yêu nhất chính là em, điểm ấy vĩnh viễn không thay đổi"

Lời này vừa nói, sao quen tai vậy ta? Kỉ Tích chột dạ bĩu môi. Nhưng mà, nhìn đến trong màn hình, Tiêu Trần cùng nữ nhân kia ngươi một câu ông xã, ta một câu bà xã, nháy mắt sắc mặt xanh mét, răng cơ hồ muốn nghiến vào lợi.

>~</// Kỉ Tích sâu sắc hiểu được, cái gì gọi là cưỡi cọp khó xuống, bây giờ mới cảm thấy hối hận. Nhân vật trong game cứ đi đi không ngừng, Kỉ Tích chỉ có thể yên lặng chạy theo 'Có đến có đi', thuận tiện tiêu hóa cuộc trò chuyện thân mật của bọn họ.

"Ông xã, mệt sao?"

Mới đi được vài bước liền hỏi mệt không, cô nghĩ Trần Trần là thủy tinh chắc! Kỉ Tích nghiến răng khinh bỉ nữ nhân chat trong game.

"Ông xã, anh xem em nhuộm tóc có đẹp không? Còn có cái váy này, em cố ý mặc cho anh xem"

"Rất xứng với em, bà xã. Không phát hiện bên đường nhiều người như vậy đều nhìn em sao?"

"Anh nói thiệt nha!"

>0</// cô nương! Đây là trong game, thật sự còn lâu mới hấp dẫn được Trần Trần, cô không có cửa đâu! Trần Trần, sao lại trả lời cô ta? Rõ ràng biết hắn ngay bên cạnh, còn cố tình bơ hắn! Oa~~~ Kỉ Tích thật thương tâm

.....

Đúng hẹn lại lên, phấn hồng cùng xanh nhạt lại xuất hiện bên người Kỉ Tích. Hắn không khỏi tự hỏi, hai người có phải hay không gắn rada trên người hắn.

"Kỉ Tích, mang theo hai bà xã của em đến nơi khác đi, đừng theo anh nữa", Tiêu Trần ngẩng đầu nói với Kỉ Tích ngồi đối diện như hổ rình mồi.

Kỉ Tích nhìn Tiêu Trần thật sâu một cái, cúi đầu thao tác.

Đương lúc Tiêu Trần nhìn lại màn hình, nhân vật của Kỉ Tích đã đứng ở trước mặt 'Có đến có đi'.

"Vợ à, em sai rồi. Em không bao giờ chơi game nữa, đừng đuổi em đi"

Tiêu Trần trong nháy mắt động dung, anh không có ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt chờ mong của Kỉ Tích, vừa thở dài vừa đánh chữ.

"Anh không có cấm em chơi game"

Tiêu Trần vừa đánh ra câu này, người xem diễn nãy giờ sớm không chịu cô đơn gọi bậy.

Cái gì "Đại ca, anh là gay hả?"

"Hai người là đồng chí?"

Hoặc là "Liễm Thần, anh nói cái gi đó?"

"Em mới là vợ anh!"

.......

Mấy lời sáo rỗng này, toàn bộ đều bị Tiêu Kỉ hai người xem nhẹ.

Kỉ Tích chỉ tập trung trả lời Tiêu Trần: "Mặc kệ là bây giờ hay sau này, em chỉ có mình anh là vợ. Đừng tức giận, trở lại bên em đi"

Đúng vậy, Kỉ Tích. Tiêu Trần ở trong lòng than thở, anh là người tham lam, anh không muốn trở thành người yêu nhất của ai cả. Khi anh yêu một người, anh nhất định phải là người duy nhất của hắn. Kỉ Tích so với chính mình nhỏ hơn, cho nên cần càng nhiều bao dung. Nhưng chỉ riêng chuyện này, anh vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp, mặc dù chỉ là vui đùa.

Không biết khi nào thì bắt đầu, tiếng la chung quanh biến thành thúc giục, thúc giục Tiêu Trần trả lời thuyết phục.

Tiêu Trần cười gõ bàn phím một câu: "Anh không có rời đi, tình yêu của anh, mỗi ngày mỗi đêm đều ở cùng em" (sến a~~~)

Trong tiếng chúc phúc, Kỉ Tích cùng Tiêu Trần song song logout. Hai người đứng dậy gắt gao ôm nhau, trao đổi lời thề yêu thương. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Tiêu Trần hỏi: "Kỉ Tích, lần này là vì cái gì? Cố ý ngoạn võng du làm cho anh ghen? Cái kia là acc của ai?"

"Anh như thế nào biết, acc không phải của em?", Kỉ Tích ngạc nhiên nói.

"Trong thời gian ngắn có thể luyện được cấp cao như vậy, kia thực sự sẽ thành kỳ tích võng du!"

>0< bà xã đại nhân lừa không được a, hắn vẫn là ngoan ngoãn khai thật đi. Kỉ Tích vuốt ve da thịt che kín mồ hôi của Tiêu Trần, nhỏ giọng chỉ trích, "Acc là do Hợi Nhẫm Tĩnh cung cấp. Về phần vì cái gì. Trần Trần, anh đã quên ngày kỉ niệm ngày chúng ta gặp mặt. Em mua lễ vật, làm rất nhiều đồ ăn chờ Trần Trần chúc mừng. Vậy mà, Trần Trần lại chạy đi nộp bản thảo, nửa đêm mới về nhà. Cũng không giải thích...."

Tiêu Trần dán hai má trong ngực Kỉ Tích cọ cọ, trấn an nói: "Bởi vì, ngày chúng ta gặp nhau cùng với sinh nhật Kỉ Tích cùng một tháng, cho nên anh chuẩn bị chúc mừng cùng nhau. Cuối tuần này, chúng ta đi huyện M du lịch, ba ngày hai đêm"

Kỉ Tích lóe sáng hai mắt, một phen ôm lấy Tiêu Trần xoay quanh, vừa xoay vừa hôn. "A! Em chỉ biết Trần Trần yêu em nhất! Em biết mà!"

Tiêu Trần tùy ý Kỉ Tích phát điên nửa ngày, sau khi cảm xúc bình phục, đem người đẩy vào phòng tắm, chính mình dướng phòng khách gọi điện thoại.

"Hứa biên (biên tập) phải không? Cám ơn anh vừa rồi phối hợp"

"Không cần khách khí, chỉ cần anh đúng hạn giao bản thảo, bảo tôi phối hợp cái gì cũng được. Bất quá lại nói, tiểu lão công của anh cũng không tồi. Đầu năm nay đối với vợ dụng tâm như vậy cũng không nhiều a! Chúc mừng anh!"

"Cám ơn", Tiêu Trần kiêu ngạo mà ngắt điện thoại, nghe tiếng nước chảy ào ào, nhếch lên khóe môi lặng lẽ tiến vào phòng tắm. Thầm nghĩ trong lòng: thưởng cho Kỉ Tích một chút đi.

Tục ngữ nói, có may mắn cũng có bất hạnh, chúng ta đem màn ảnh chuyển đến nhà Hợi Nhẫm Tĩnh.

"Anh mau nói, vì cái gì đem nick name đặt là Liễm Thần?"

Hợi Nhẫm Tĩnh xem xét môi đỏ mọng đang vận công phu sư tử hống, cảm thấy nghi hoặc vợ như thế nào biết tên trên mạng của mình, "Liễm Thần có cái gì không đúng sao?"

Đinh quế lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: "Tên do anh đặt, anh còn nói không biết? Liễm Thần(敛辰 /Liǎn chén/), không phải Liễm đọc giống luyến ( /lìan/) trong luyến ái và còn Thần đồng âm với Trần ( /chén/) sao? Thành thật khai báo cho em, anh cùng vợ của Kỉ Tích đến tột cùng là quan hệ gì?"

"Luyến Trần? Trách không được! Kỉ Tích thực hại chết anh. Tên này không phải anh đặt, em biết anh dở nhất là đặt tên. Lúc đăng kí, Kỉ Tích vừa vặn ở kế bên người anh, anh bảo hắn hỗ trợ đặt tên. Tiểu tử này, ngay cả tên giả cũng không quên được vợ!", Hợi Nhẫm Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ vỗ trán chính mình, hô to oan uổng

"Như người ta gọi là toàn tâm toàn ý!", Đinh Quế Lan xắn cổ tay áo, giống phụ nữ chanh chua nói: "Được, tên coi như cho qua. Như vậy, anh cùng phấn hồng xanh nhạt là quan hệ gì?"

"Cái gì phấn hồng xanh nhạt?", Hợi Nhẫm Tĩnh lập tức không bắt kịp suy nghĩ.

"Chính là hai con nhỏ cả ngày quấn lấy anh, mặc đồ phấn hồng với xanh nhạt!", Đinh Quế Lan cao giọng nói

Hợi Nhẫm Tĩnh kinh hồn táng đảm nói: "Không....kia, kia chỉ là trò chơi, anh yêu em nhất....."

"Anh cái rắm! Em nói cho anh biết, Đinh Quế Lan này cũng không phải là người cho anh tùy tiện đùa bỡn!"

"Anh....." Trời ạ! Ai mật báo a? Tuy rằng hắn đưa acc cho Kỉ Tích là không có ý tốt, chỉ là thầm nghĩ là làm cho phu phu của hắn ghen tị, tiểu sảo* một trận mà thôi. Ông trời sao lại trả thù hắn nặng như vậy?

(*tiểu sảo: cãi nhau một trận nho nhỏ)

"Câm miệng!"

.....

Đáng thương, Hợi Nhẫm Tĩnh còn đang mộng đẹp lên mạng giải sầu, hắn không biết phấn hồng cùng xanh nhạt chính là hướng chung quanh cầu viện, chuẩn bị thảo phạt hắn ở nhà đã có vợ còn lên mạng lừa đảo!

Cổ nhân có câu, người không có tầm nhìn xa, tất có ưu phiền gần. hợi nhẫm tĩnh rõ ràng là bị vợ quản nghiêm, lại vẫn ở sau lưng lén lút bên ngoài, hãm hại bằng hữu, loại này bất trung bất nghĩa, chúng ta cũng nên tham khảo, để còn nghĩ cách ngăn chặn hắn a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman