Gặp quân trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm đó, hắn không thể ngừng luyên thuyên về vị vua của mình. Cứ đến đêm thì lại co mình trong chiếc chăn mỏng, khóc đến lúc chìm vào giấc ngủ, thiếp đi một hồi.

Khi mở mắt ra, nhìn thấy được một hình bóng khá quen thuộc, phải nói là rất thân thuộc. Nhưng ánh sáng kia chói quá, căn bản là không thấy rõ được mặt.

Chỉ là thấy người kia xinh đẹp khả ái tựa hồ như áng mây hồng của buổi sớm mai bình minh, cũng có chút điểm xuyết lên gương mặt ấy là những áng mây buồn khi chiều tàn khuất lối.

Kakuchou nhận ra người đó, tuy không nhìn thấy rõ, nhưng trong lòng tự khắc biết. Thì thầm gọi tên người trong lòng:"Izana?"

Hắn thật ngốc, ngay cả trong mơ lẫn ngoài đời đều chỉ biết khóc gọi tên người kia:"Là mày thật sao? Trả lời tao đi. Này, nói gì đi chứ."

Nghẹn ngào không thành tiếng, trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng khóc và sự đau lòng chồng chéo lên nhau tạo thành một mớ hỗn độn.

Người kia chỉ im lặng, không trả lời, đứng nhìn hắn một hồi rồi dang tay ra như muốn hắn đến ôm mình vào lòng. Hắn không do dự, lập tức chạy đến. Mỗi bước của hắn như có kim đâm vào lòng bàn chân, dù rất đau nhưng lại không cảm thấy đau nữa.

Ôm được người kia vào lòng rồi, dù cười nhưng nước mắt vẫn cứ ướt át trên mặt, nghẹn ngào từng chữ một:"Tao...tao thực sự, thực sự rất muốn mày, muốn mày ở bên cạnh!!!!"

Người kia chỉ cười đau lòng, đưa tay ấn lên mặt hắn nói:"Tao cũng vậy, ôm chặt quá, đau..." thấy hắn không có ý định buông ra, tựa như hắn không nghe thấy vậy mới quát tiếp: "Này, thả lỏng một chút, đau!"

Vì quá vui mừng nên xoa xoa đầu người kia:"Không đau, không đau nữa." vừa nói vừa cười:"Ngoan nha, không đau nha."

Người kia vẫn chỉ cười nhẹ, yên ổn nằm trong lòng hắn:"Người tuyết, sau này sẽ nặn một con lớn hơn, như ngôi nhà ấy."

Nghe vậy xong, hắn chỉ nói:"Được!" Người kia vòng tay qua cổ hắn, nói:"Được!" cúi mặt xuống vai hắn, cả hai đều im lặng, hắn chỉ thấy vai mình có chút ướt, ngạc nhiên hỏi:
"Mày, là đang khóc sao?"

Người kia vành tai đỏ ửng quát:"Mơ đi!" nghe xong, hắn cười ha hả lại rất hạnh phúc mới nói:"Sau này, ngày nào cũng được gặp mày thì tốt rồi."

Người đang ôm hắn đột nhiên thả lỏng tay, ấn mạnh vào vai ngước lên, đưa môi mình vào môi của người đối diện, càn quét tất cả vị ngọt bên trong của hắn, hắn thở không nổi mới nói:"Dừng...lại một chút, thở không được."

Người kia buông môi ra, có sợi chỉ trong suốt kéo dài từ đầu môi bên đây đến đầu môi bên kia. Hắn thở mạnh như thiếu thốn không khí, sau đó cảm thấy thở đủ rồi.

Đột nhiên mạnh bạo hôn lấy môi người kia, càn quét tất cả bên trong người kia, tay bắt đầu động tác đè người kia xuống, người kia vì bị giật một cách thô bạo vì thế mà cổ áo lệch sang một bên, vô tình để lộ ra bả vai gầy, mồ hôi nhễ nhại trên xương quai xanh, làm hắn càng thêm kích thích.

Dục vọng tràn đầy cơ thể, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Hắn nhìn từ trên xuống dưới của người kia đánh giá một lúc rồi nói:"Làm không?."

Câu kia vừa thốt ra khỏi miệng, thấy xấu hổ nên cúi mặt xuống nhìn người kia nói tiếp:"Nếu mày không muốn thì..." chưa kịp nói xong người kia đỏ mặt nói nhỏ:"Ừ."

Hắn nghe xong chữ "ừ" này liền ngơ ngác nhìn đối phương, cảm thấy trong lớp quần áo kia có thứ gì đó cương lên. Còn cảm thấy đầu choáng đến muốn nổ uỳnh một cái cho rồi.

Lấy lại bình tĩnh, giọng run run hỏi:
"Vậy, tao... tao tiếp tục nhé?" người kia ngượng ngùng quá độ quay mặt đi chỗ khác nói:"Ừm."

Hắn nhẹ nhàng hôn xuống cổ người kia, liếm láp đến yết hầu. Đối phương la "A..." một tiếng càng làm hắn thêm khoái cảm, thực sự rất quyến rũ.

Hắn mạnh bạo xé rách quần áo người kia, sau đó lấy từ trong quần ra một thứ cực kì thô, gân xanh nổi lên trên thứ to lớn ấy.

Người kia mặt đỏ bừng, nổi da gà khi nhìn thấy thứ kia. Hai tay che lên gương mặt xinh đẹp đó:
"Khoan...Khoan cho vào đã, không vừa."

Hắn nghe thấy vậy, liền cảm thấy ngọn lửa dục vọng trong người càng cháy lớn hơn, dùng tay đưa vào nội bích của người kia, từ từ nới lỏng. Bên trong vừa nóng vừa khít lại. Tay hắn vừa chạm đến điểm G, người kia rên nhẹ một tiếng:"Ưm, cho...cho vào, nhanh...nhanh một chút."

Tay hắn khựng lại, nhìn người trước mặt lại không khỏi cương lên, đưa tay cầm lấy thứ kia thô bạo đút vào. Người nằm dưới thân hắn rên một tiếng lớn, sau đó hắn nhìn thấy đôi mắt ướt át của người kia mà không khỏi đau lòng nói:"Xin lỗi, làm mày đau rồi." giọng nói run run như sắp khóc đến nơi.

Chỉ là, cảm thấy gặp được người này thì mình không muốn để vụt mất giây nào nữa. Muốn nhìn thấy người hạnh phúc, không muốn người chịu thêm bất cứ dày vò nào nữa, vì thế hắn dưới không động mà trên động.

Đưa môi áp vào môi người ấy, nhẹ nhàng từ tốn mà nếm vị ngọt ngào của người đó, sau đó buông ra hỏi ý người kia:"Tao làm tiếp nhé?" người kia nhắm chặt mắt lại, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn vào nhau trên gương mặt, gật đầu một cái, tay vòng qua cổ hắn, ôm chặt không buông.

Hắn nhìn người dưới thân mình cả mặt đầy nước mắt lại muốn khóc theo, nhẹ nhàng rút ra rồi lại đâm vào, không nhanh không chậm.

Mỗi lần làm đều để ý sắc mặt người kia, nếu mạnh quá thì nhẹ lại, nếu nhanh quá thì chậm lại.

Dừng lại một lúc, tay để lên gương mặt khả ái kia thì thầm nói:"Kỳ thực, nếu tỉnh lại rồi, có thấy mày nữa không?" người kia siết chặt cổ hắn, chỉ im lặng, không trả lời, là không biết đáp lại như thế nào, là không biết đáp lại sự chân thành của đối phương như thế nào.

Không thấy người kia định trả lời, chỉ biết cười khổ hôn nhẹ lên mắt người kia, để lại dấu ấn trên đôi mắt phong lan xinh đẹp ấy. Như những mất mát của khoảng thời gian không có người kia bên cạnh đều biến mất, nhưng trong tâm can vẫn để lại chút gì đó gọi là không đành lòng.

Thấy người kia, nằm dưới thân mình. Mệt mỏi đến thiếp đi, hắn mới từ từ nghiêng người vòng qua đằng sau người kia, hai tay ôm lấy eo, siết chặt người kia trong lòng, vùi mặt vào cổ người kia mà ngửi ngửi, tự nhủ rằng:"Phải nhớ thật kỹ mùi hương này." thoang thoảng hương hoa nhài, hoa nhài tinh khiết, xinh đẹp giống người vậy, người rất đẹp, rất khả ái, đẹp muốn chết luôn.

"Này, ngủ rồi hả?" thấy đối phương không trả lời, nói tiếp:"Tao đã rất yêu mày đó, ngày hôm đó tao đã định nói với mày, nhưng không kịp nữa, mày bỏ đi, tao không biết nói với ai nữa."

Người đang nằm trong lòng hắn kia kìa, không có ngủ, nảy giờ đều nghe thấy hết, không định lên tiếng nhưng vừa nghe câu đó xong thì quay qua nói với người bên cạnh mình:"Tao cũng vậy, cũng yêu mày."

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại cười cười nói:"Tao cũng vậy, cũng yêu tao. Hahahaa!!" người kia nghe xong tức giận liền không do dự thúc vô ngực hắn một cái đau điếng, mắng:"Đồ chó, tao ghét mày."

Hắn vừa đau vừa buồn cười:
"Ngoan, ngoan. Thương thương cậu chủ nhiều nha." hắn cười nói một hồi lại làm vẻ mặt ủ rũ nói:
"Đừng đi, có được không?" đột nhiên trên gò má có thứ ướt át chảy dài, mới nói tiếp:"Chịu không nỗi nữa, mày không có ở đây, tao không ổn tí nào. Ở lại với tao, được không?"

Hiện tại thì cảm giác người kia cũng không khác gì mấy, chỉ là cứng rắn đã quen rồi nên không thể hiện ra. Nhưng nói đi nói lại một hồi thì nước mắt của người kia cũng không kiềm được:"Được, không đi nữa. Ở lại, thích mày, yêu mày."

Nói dối, đó là lời nói dối mà hắn muốn tin nhất. Dùng hết tâm can để tin. Hôn lên môi người kia nhẹ nhàng rồi nói:"Ngoan, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Chỉ sợ tỉnh dậy rồi, không gặp được người trong lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro