CHƯƠNG I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lưu Hạ Vy, cậu có định đi không hả?
Trịnh Diệp Chi có gọi to thế nào thì Lưu Hạ Vy cũng không động đậy, dù là cử chỉ kéo chăn chùm đầu cô cũng không buồn làm.
-Lưu Hạ Vy....trễ rồi kìa...
Lưu Hạ Vy và Trịnh Diệp Chi ở chung một phòng kí túc. Mỗi buổi sáng, dù là đi học hay đi chơi đâu đó cũng đều là Trịnh Diệp Chi dậy trước gọi Lưu Hạ Vy.
Hôm nay là chủ nhật, Trịnh Diệp Chi và Lưu Hạ Vy có hẹn cùng cả lớp đi chơi, gặp nhau lúc chín giờ sáng tại công viên XXX.
Trịnh Diệp Chi cố lay mãi Lưu Hạ Vy mới lên tiếng:
-Hôm nay chủ nhật mà...để mình ngủ thêm tý đi.
Lưu Hạ Vy lèm bèm xong xoay người vào tường tiếp tục công việc ngủ nướng của mình.
Trịnh Diệp Chi đen mặt nhìn Lưu Hạ Vy, chẳng lẽ cậu ta hôm nay mải ngủ mà quên hẹn?
-Cậu quên rồi chứ gì?
-Quên cái gì?
-Biết ngay mà, mình biết thể nào cậu cũng quên.
-Hôm nay có gì sao?
-Lớp mình có hẹn với nhau chứ sao nữa.
Lưu Hạ Vy bất giác bật thẳng người dạy, quay sang trách Trịnh Diệp Chi:
-Sao cậu không nhắc mình sớm kia chứ!
-Mình gọi cậu dạy mà cậu đâu thèm nghe.
Lưu Hạ Vy bò xuống giường, phi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Xong, khi bước ra cô buộc tóc cao, khoác trên mình một cái áo babydoll màu trắng cùng chiếc quần bò xanh xước và đôi dày thể thao trắng.
Quần áo đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thanh thuần của cô.
-Mình đi thôi!
Trước cổng công viên XXX.
-Mấy cậu làm gì mà lâu thế?
-Lại chăm chút nữa chứ gì?
-Nào ai được chăm chút gì! Mình còn phải gọi Lưu Hạ Vy dậy đấy!
Trịnh Diệp Chi vừa nhìn Lưu Hạ Vy vừa nói.
-Khổ cho cậu quá ha Chi. Tụi mình hiểu mà.
Đứng tán chuyện xong mọi người vào khu vui chơi, chỉ riêng Lưu Hạ Vy lại không có hứng thú nên cô đã đi lòng vòng quanh công viên.
Đang đi mải ngắm những đồ vật xung quanh Lưu Hạ Vy không để ý đã va vào một người con trai.
Anh ấy thật cao, nhìn thoạt qua lại trông rất trẻ và đẹp làm Lưu Hạ Vy đắm chìm mãi không thoát ra được.
-Cô ơi! Cô có sao không?
-...
-Cô ơi...
-...
Lưu Hạ Vy mãi không trả lời anh, lên anh chàng đã lay nhẹ vai cô làm cô thoát khỏi mộng mơ ảo tưởng.
-Hả? Dạ!
-Cô có sao không?
-Ahaha...Không sao đâu anh.
Cô nở nụ cười tươi nhất có thể, xua xua tay nói khách sáo.
Anh nhìn cô một hồi rồi hỏi:
-Cô không phải người Hàn Quốc?
-Vâng, em là người Việt Nam.
-Cô đi du học sao?
-Vâng, sao anh biết hay vậy ?
-Anh đoán bừa thôi!
-Vâng! Vậy em đi trước đây. Bye bye!
Lúc cô xoay người đi thì chiếc thẻ học sinh của cô rơi xuống đất mà cô thì lại không hề hay biết.
Chàng trai nhìn thấy, nhặt lên. Anh nở một nụ cười thật đáng yêu khi đọc được gì trong đó và lẩm bẩm.
-Lưu Hạ Vy, học trường Busan sao? Ha, quê mình!
Khi Lưu Hạ Vy quay lại chỗ tụ họp thì không còn thấy ai nữa nên cô đành đi một mình về. Trên đường về nhà, cô đi qua một vườn hoa đủ loại màu sắc.
Thấy chúng đẹp, cô dừng chân lại lặng im ngắm nhìn chúng. Thì bỗng đằng sau cô phát ra một giọng nói vô cùng lôi cuốn:
-Lại được gặp cô rồi!
Cô giật mình quay lại đằng sau thì hóa ra là anh chàng bị cô va vào.
Anh tháo khẩu trang đang đeo ra, cô đỏ mặt vội lấy tay che lại, quay đi và nói với anh rằng:
-Anh đừng làm hỏng mắt tôi như vậy chứ!
-Tôi có làm gì cô đâu?
Anh thực sự ngơ ngác khi được nghe cô đổ tội cho mình vô cớ.
-Anh bịt khẩu trang vào, mặt anh đẹp quá lên tôi không chịu được đâu.
Hai người nói chuyện với nhau thật lâu, anh chàng đã tiết lộ tên của mình là Điền Hoàng Vũ và năm nay anh đã hai mươi sáu tuổi. Nhưng nhìn vẻ đẹp của anh thì dù cho đến ba mươi tuổi cũng không bao giờ mất đi vẻ đẹp ngây thơ ấy. Anh thực sự rất đẹp, từng nét trên gương mặt anh rất hoàn hảo.
Và cô tất nhiên cũng giới thiệu về mình là Lưu Hạ Vy, năm nay cô vừa tròn hai mươi tuổi.
Sau khi nói chuyện với nhau cả hai đều có chung sở thích, Lưu Hạ Vy bỗng thấy anh thật dễ gần còn amh thì lại thấy cô thật đặc biệt.
Cô đang mải giới thiệu về lớp học của mình thì bỗng anh nhớ ra chiếc thẻ sinh viên cô làm rơi liền đưa trả cho cô:
-Trả cô này!
-Hả? Sao anh lại cầm thẻ của tôi.
-Thì lúc cô quay người đi, nó rơi xuống chẳng nhẽ tôi không được nhặt?
-Không phải, ý tôi không phải như vậy! Ý tôi là tôi không muốn cho anh nhìn thấy ảnh sinh viên thời xưa của tôi mà thôi.
-Tôi thấy nó dễ thương mà!
Mặt cô bỗng ửng đỏ lên vì xấu hổ.
-Hay bây giờ cô kể tôi nghe về Việt Nam đi.
Anh nói với vẻ háo hức, tò mò muốn nhanh chóng được biết nhiều hơn về Việt Nam.
-Được thôi!
Cô gật đầu đồng ý. Nói chuyện với nhau như không ngừng nghỉ và cả cũng chẳng hề biết trời đã có cảnh hoàng hôn thật đẹp.
Hai người đứng ngay cạnh vườn hoa lãng mạn đó trong cảnh hoàng hôn tuyệt vời ấy, nếu không cùng trong cuộc trò chuyện cùng bọn họ thì chắc chắn ai ai cũng sẽ tưởng họ là người yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé#hạ